Chương 33 (Hết)
NĂM NĂM SAU
"Papa! Bailey không cho con dùng nhà vệ sinh..." Người lớn đang ngồi ở trong phòng khách vui vẻ hỏi thăm nhau dạo này thế nào, thì bỗng nhiên Billy từ đâu chạy vào với đôi mắt rưng rưng chực khóc.
"Không, ẻm nói dối, con nói với ẻm ai đến trước thì được dùng trước, ẻm méc vậy vì con nhanh hơn ẻm á." Bailey giải thích, hai tay chống hông đầy tự tin. Babe cùng Charlie kinh qua chuyện này mấy lần rồi, nên giờ chỉ đành nhìn nhau và thở dài. Theo thời gian, họ phát hiện ra rằng Bailey là bé hòa đồng và tự tin nhất, còn Billy lại khá điềm tĩnh và nhút nhát. Thằng bé không nói nhiều như Bailey, và nếu có nói, thì nghĩa là bé thoải mái với người ấy.
Vậy nên Charlie rời khỏi phòng để giúp hai đứa nhỏ hòa giải với nhau, còn Babe ở lại với những người khác, Alan, Jeff, Pete và Way.
"Em tự hỏi con bé di truyền tính cạnh tranh ấy từ ai..." Jeff nhận xét, khiến mọi người bật cười. Còn ai trồng khoai đất này nữa.
"Từ mama của con bé chứ ai..." Babe ngượng ngùng, giả vờ đưa tay gài tóc ra sau tai.
Vào lúc đó, trong nhà vệ sinh, Billy và Bailey đứng trước mặt Charlie, trên hai khuôn mặt non nớt là biểu cảm hòa trộn giữa sự thách thức và không chắc chắn.
"Được rồi, hai đứa." Charlie mở lời với giọng điệu kiên quyết nhưng nhẹ nhàng. "Nói rõ nha. Tại sao chúng ta không lần lượt dùng nhà vệ sinh, rồi sau đó hai đứa có thể chơi cùng nhau?"
Billy và Bailey liếc nhìn nhau đầy ngập ngừng trước khi gật đầu đồng ý.
.
Sau khi giải quyết xong mâu thuẫn nhỏ xíu đó, Charlie trở lại phòng khách, để hai đứa nhỏ chơi với nhau như mọi ngày.
Lúc cả nhóm tiếp tục cuộc trò chuyện, đột nhiên Babe nói rằng anh có lời muốn bộc bạch. Ai đang làm gì đều dừng lại hết, và chú ý đến cặp đôi. Anh mỉm cười với Charlie trước khi đưa mắt nhìn những người bạn của mình. Bằng ánh mắt lấp lánh, anh giơ tay trái lên, lộ ra một chiếc nhẫn lung linh bắt sáng.
Cả căn phòng bỗng bao trùm im lặng khi mọi tia nhìn đều đổ dồn về phía hai người, sự mong đợi lơ lửng trong không khí.
Còn Charlie, nơi trái tim chất chứa yêu thương và tự hào khi cậu ngắm chồng mình chia sẻ tin vui với những người bạn thân nhất. Cậu đã cầu hôn Babe vào đêm hôm trước, và niềm vui cùng phấn khích ánh lên trong đôi mắt ấy khiến cậu cảm thấy hạnh phúc vô bờ.
Nhận ra cử chỉ của Babe có ý nghĩa gì, khiến tất cả hít một hơi thật sâu cùng đôi mắt mở to, đầy ngạc nhiên và vui sướng.
"Không thể nào!" Way la lên, với tông giọng tràn ngập ngưỡng mộ xen lẫn phấn khởi.
"Có chứ Way!" Babe cười tươi đáp lại, ánh mắt sáng ngời hạnh phúc.
Pete cũng không thể kiềm chế được sự hào hứng, "Tuyệt quá! Chúc mừng hai người nha!" và vỗ vỗ vai Charlie thể hiện sự đồng cảm.
Còn Jeff, luôn là người lãng mạn nhất, đưa tay lau đi giọt nước mắt xúc động rơi trên bờ má. "Em rất vui cho hai người." Cậu chân thành chúc mừng, rồi tiến tới ôm chầm lấy Babe.
Vẫn đang cố gắng xử lý tin vui ấy, Way lẩm bẩm, "Hai người sắp trở thành bạn đời." và một nụ cười lan rộng trên gương mặt.
"Đến lúc rồi mà." Alan góp chuyện, cũng cười toe toét theo. "Hai đứa đúng là sinh ra để dành cho nhau."
Charlie siết lấy tay Babe, rồi cả hai trao nhau một nụ hôn dịu dàng, khóa lại tin vui này bằng khoảnh khắc âu yếm. Cả căn phòng ngập đầy tiếng "ỏỏỏỏ" từ những người bạn, vui mừng trước hạnh phúc của cặp chồng chồng.
Bỗng, khoảnh khắc thân mật ấy lại bị gián đoạn bởi một giọng nói tò mò cất lên từ chỗ cửa. Giật bắn mình, hai người nhanh chóng buông tay nhau, vội chuyển sự chú ý đến hai đứa nhỏ để che giấu cảnh tượng kia.
"Chuyện gì vậy ạ?" Mọi người đồng loạt quay qua. Là Billy, đứng ngay ở cửa với khuôn mặt đầy bối rối.
Babe cùng Charlie liếc nhìn nhau trước khi anh mỉm cười và trả lời. "Không có gì đâu con. Tụi ba chỉ đang... ừm... nói chuyện thôi."
"Đúng rồi, chỉ đang nói chuyện thôi." Cậu đệm vào, cố gắng tỏ ra bình thường lúc yêu thương vuốt tóc Billy.
Nhưng thằng bé không bị thuyết phục, "Trông như hai ba đang hôn nhau." với lông mày nhíu lại đầy bối rối.
Cặp chồng chồng ngại ngùng liếc nhau, phải phản ứng thế nào trước quan sát sắc sảo đó đây. "Chà, ừm... thỉnh thoảng người lớn thể hiện tình cảm... ừm... như vậy đó con." Babe cố gắng giải thích sao cho thật đơn giản.
"Ừm, giống như cách mà Mama và Papa hay làm á." Charlie nói thêm, hy vọng lái cuộc trò chuyện khỏi những câu hỏi tiếp theo.
Billy có vẻ hài lòng với câu trả lời của họ, gật gật đầu ngẫm nghĩ trước khi quay đi. "Dạ, nghe cũng được á." Thằng bé nhún vai rồi chạy đi đâu mất.
Và khi hai người chuyển sự chú ý về những người bạn, tất cả đều phá lên cười, biết ơn vì sự ngây ngô của tuổi thơ.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip