Chương 30
Nhịp tim Babe tăng cao bất thường
Nhịp tim tăng nhanh kèm theo các triệu chứng khó thở,choáng váng và đỏ mặt
Babe tự khai thông tâm trạng
Chỉ cần người trong cuộc như anh không xấu hổ
Người xấu hổ sẽ là người đứng xem
Không có
Không có ai đứng xem
Gương mặt Babe xấu hổ đến mức như bị chuyên gia trang điểm thiếu kinh nghiệm đánh một lần rất nhiều phấn má hồng, đến độ hai gò má đỏ bừng
Giọng Babe run thành một đường vẽ ngoằn ngoèo uốn lượn: "Tôi,tôi,tôi,tôi,tôi——"
Một chữ "tôi" nói mãi,lặp lại phải hơn 5 lần như người mắc hội chứng nói lắp bẩm sinh
Babe nhìn trời nhìn đất
Nhìn trái nhìn phải
Duy nhất không dám nhìn thẳng Charlie
Anh muốn đưa mặt mình vào vòi nước
Để dòng nước mạnh mẽ xịt trôi hết tình huống xấu hổ vừa rồi ra khỏi đầu óc
Càng căng thẳng,ngón tay Babe càng bấu chặt vào da thịt Charlie
Không phải anh không muốn buông,mà là không biết phải nói gì và làm gì sau khi buông tay
Ánh mắt lại không biết nhìn đâu cho phải
Đành cụp xuống nhìn ngón chân lộ ra bên ngoài dép lê của mình
Charlie vẫn thẳng người,giữ nguyên tư thế,hồi lâu không nhúc nhích,trên cằm còn lưu lại cảm xúc nóng bỏng khi đầu mũi của ai kia chạm vào
Đôi mắt Charlie gim chặt vào đỉnh đầu rũ xuống của người trước mặt,không hiểu sao cậu lại có cảm giác miệng đắng lưỡi khô
Charlie im lặng một lúc,ánh hoàng hôn xuyên qua khe cửa sổ không đóng kín,chiếu vào đôi mắt một mí của Charlie,hắt lên ánh sáng nhạt màu dường như làm rõ hơn chút rung động rất nhỏ trong đáy mắt cậu
Tinh thần của cậu đang rối loạn cực độ,phản ứng chậm chạp hơn bình thường,đến khi cảm nhận được từng cơn đau đứt quãng nơi bắp tay truyền đến,Charlie mới thanh tỉnh hơn một chút
Cậu liếc mắt nhìn móng tay Babe cứ bấm bấm vào da thịt,xem thái độ kia của Babe chắc chắn đang rất ngượng ngùng. Nếu cậu trêu ghẹo thêm vài câu,có khi đỉnh đầu Babe sẽ xì khói nóng
Charlie tưởng tượng hình ảnh tóc tai Babe dựng đứng lên,một luồn khói đen theo chân tóc bay ra ngoài
Cậu bất giác cười thành tiếng
Một tiếng cười trầm thấp từ đỉnh đầu truyền đến cùng với giọng nói khàn khàn của Charlie:
-"Cánh tay tôi đâu làm gì có lỗi với anh,sao anh đối xử với nó như vậy?"
Âm thanh phát ra được khuếch đại bởi sự tĩnh mịch xung quanh,bao bọc lấy sự xấu hổ của Babe
Babe thẹn quá hoá giận,nhanh chóng lùi về sau,khoảng cách giữa hai người được kéo dãn nằm trong phạm vi an toàn:
-"Tại cậu hết"
-"Đổ lỗi cho tôi?". Charlie nhướng mi: "Tay của tôi còn chưa chạm vào người anh"
Lời chưa dứt,Charlie bỗng nheo mắt lại,nhìn về phía cánh cửa tủ lạnh,trên đó xuất hiện một bóng người cầm máy quay phim
Có thể lúc Athur đã ra ngoài thuật lại mọi chuyện gã nhìn thấy cho Bank biết,đạo diễn quan sát qua camera mini nghe được nên đã cho nhân viên quay phim ẩn mình vào một góc để quay lén
Charlie không biết họ đã quay được những gì?
Cậu chỉ còn cách "tương kế tựu kế",dựa vào kỹ năng diễn xuất tạm ổn nhập vai một người chồng đảm đang,tháo vác,lên được nhà chính,xuống được nhà bếp và cắm rễ được ở phòng ngủ
Biết nuông chiều,biết chăm sóc,biết nhận lỗi
Hội tụ hết thẩy tinh hoa
Charlie bỗng thay đổi biểu cảm,vô cùng chân thành mà nhận lỗi: "Đừng giận,là lỗi của tôi"
Babe: "?"
Charlie: "Sau này nhất định không đùa với anh như thế"
Babe: "?"
Biểu tình trên gương mặt Babe hiển thị phụ đề,gần như viết lên dòng chữ to đùng màu hồng cánh sen: "Dm,cậu nói cái gì vậy, có bị điên không?"
Charlie: "Xin lỗi,tối nay tôi massaga chân cho anh nhé"
Babe: "?"
Babe dưới ánh mắt thâm tình của Charlie,cổ họng không phát ra được bất kỳ câu nói châm chọc nào
Nhịp tim Babe loạn xạ,anh vội vã dời mắt
Vốn dĩ chỉ là hợp đồng thoả thuận,diễn xuất quá trớn không sợ làm người khác hiểu lầm sao?
Charlie đặt dưa leo cà chua lên thớt,cậu xoay người,đầu nghiêng qua một bên,kề sát vành tai Babe nói nhỏ: "Bên ngoài có nhân viên quay phim đang quay lén"
Dư quang khoé mắt Babe thoáng nhìn,xác thực lời Charlie nói là đúng
Babe: "...."
Vậy mà anh còn nghĩ....
Mẹ nó
Suy nghĩ nhiều quả thật khiến tinh thần mệt mỏi,sinh ra ảo giác và tưởng tượng những chuyện thiếu logic
Lãng phí thời gian
Tiêu hao cảm xúc
Trên vai Babe bất chợt bị vỗ một cái không nhẹ không nặng,anh giương mắt nhìn sang,trông thấy Charlie đã mang thức ăn đặt lên bàn
Charlie lên tiếng gọi Babe: "Đến đây ăn cơm"
Bữa cơm chiều có phần vội vàng,được nấu với nguyên liệu hạn chế,Charlie còn nghĩ rằng Babe sẽ không hài lòng mà buông lời chê bai
Song, đó chỉ là suy nghĩ của Charlie,thực tế khi Babe bỏ thìa cơm đầu tiên vào miệng, 70% mối nghi ngờ tồn đọng trong lòng Babe đã hoàn toàn tiêu tán
Babe vừa đói vừa mệt,cảm nhận được mùi vị bèn cúi đầu ăn ngon lành,hai má phình to,ăn đến quên cả hình tượng,anh cảm động nói:
-"Cậu nấu ăn ngon giống như cha tôi nấu vậy á"
Charlie: "..."..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip