Chương 31 🌼
Hôm đó về nhà mẹ anh thật sự đã sắc thuốc cho anh , cả một căn nhà không chỗ nào là không nghe ra mùi thuốc bắc
Nhưng cũng không ai chú ý tới vì người làm là bà chủ nhà mà họ đâu dám nói vào
Chỉ duy nhất một mình Charlie là để tâm , từ lúc anh xảy ra chuyện cậu đã rất cảnh giác với thuốc dù cho bất cứ thuốc gì thì cậu vẫn rất cảnh giác
Vừa ngửi được mùi thuốc bắc kia là Charlie liền nhận ra nó giống hệt như mùi trên người anh lúc đi ra ngoài về
" Anh bé " Charlie nhanh chóng chạy ra trước nhà tìm Babe
" hửm " Babe người đang ngồi xem TV với ba đột nhiên bị gọi anh liền có chút giật mình nhìn cậu
" anh qua đây chút " Charlie gọi anh vào phòng riêng của hai người
" sao thế ? " Babe không biết gì vẫn ngoan ngoãn đi theo , anh vừa bước vào phòng đã ngay lập tức hỏi
" hít ~~ hít ~~ " Charlie liền kéo anh lại gần mình cậu nhóc ngửi ngửi để sát nhận xem có đúng không
" sao .... Ưm ~~~ " còn chưa kịp nói gì đột nhiên bị hôn anh ngớ người luôn á
Charlie hôn anh nhưng cũng không giống hôn lắm nó giống thăm dò hơn cậu nhóc dùng miệng để kiểm tra thì đúng hơn
" hừm .... Cũng may " vừa dứt ra khỏi nụ hôn kia Charlie liền nói
Lúc này cậu mới thả lỏng được chút ít , cũng may là anh không uống thuốc gì bậy bạ , trên người anh có mùi thuốc nhưng miệng thì không có vị của thuốc
" anh không có uống thuốc bừa đâu " Babe nhận ra Charlie đang căng thẳng nên vội nói
" là mẹ đưa anh đi , anh không có mua thuốc thật đó "
" hừm ..... Anh khó chịu ở đâu sao không nói với em , chúng ta đến bệnh viện " nghĩ là anh bị gì nên cậu liền kéo anh đi
" không có , không có anh khỏe lắm không sao hết á "
" vậy tại sao lại đi lấy thuốc , Babe anh không được giấu em " Charlie lo lắng nói
" không phải mà em bình tĩnh trước đi " Babe cảm nhận được Charlie đang run rẩy sợ sệt vậy nên anh lập tức ôm lấy cậu nói
" vậy anh nói , đừng giấu em "
" hừ ... Anh nói , là mẹ mẹ đưa anh đi chuẩn mạch nói cái gì mà người đó rất giỏi chỉ cần ông ta khám là sẽ có con nên mẹ , em biết đấy mẹ là thế anh không ngăn được cũng không thể nói thẳng sẽ làm mẹ buồn "
" Babe anh muốn có con thì nói với em , em là chồng anh , người khác không giải quyết được "
Tất nhiên là anh biết anh cũng đâu muốn đi khám như thế tại mẹ cứ kéo anh đi anh cũng không thể không nghe được
Với lại sau chuyện mất đứa con đầu lòng kia thì Babe cũng đã biết chấp nhận mọi thứ hơn rồi , anh không còn cố chấp cưỡng ép như thế , anh muốn để mọi thứ tự nhiên nhất có thể thôi việc gì đến thì anh đón nhận vậy thôi
" hừm... Bỏ đi ông thầy thuốc đó ở đâu " Charlie có chút bất lực nói , vì lúc này nhìn mặt Babe cứ như ai ăn hiếp anh vậy đó
" em muốn làm gì, ông ta già lắm rồi không đánh lại em đâu " vân Babe nghĩ Charlie sách quần đi đánh nhau với người kia vì người kia cho anh thuốc
" chậc .... Anh nghỉ bậy gì thế , trong em giống loại người không nói lý lẽ à "
" không có ... Nhưng em tìm ông ta làm gì " không đánh nhau thì tìm người làm gì
" em khám , em bốc thuốc ... Thuốc để em uống là được rồi anh không cần phải uống " nếu như có một người phải uống để mẹ yên tâm thì cậu uống chứ cậu sẽ không để anh uống đâu
Dù biết nguồn gốc thuốc đó không rõ ràng thì cậu vẫn có thể uống được , cậu uống không phải vì muốn có con , chỉ đơn giản vì không muốn anh uống thuốc cũng như khiến mẹ anh yên tâm thôi
" không được không được uống , không ai được uống hết , thuốc đó không rõ nguồn gốc nếu lỡ không trị bệnh mà gây ra bệnh thì sao ... Đến lúc đó chẳng những không sinh được con mà còn không dùng được thì tiêu luôn " Babe thành thật mà nói , đối với anh chuyện này có rủi ro quá cao
" cái gì không dùng được " Charlie có hơi ngờ vực hỏi
" cái ...... " Babe nói trong khi mắt vô thức nhìn xuống lưng quần của cậu , sau đó bị chính suy nghĩ của mình làm nghẹn họng luôn
" BABE " Charlie nhìn ra được suy nghĩ không được trong sáng của người kia liền gằn giọng lên cảnh cáo
" chậc .... Anh hừ bỏ đi chính là ý đó đó " dù sao cũng không thể nói dối với Charlie được nhận vậy
" được ngay bây giờ em sẽ cho anh biết thật sự có dùng được hay không " Charlie liền lôi con người thiếu liêm sĩ kia về giường
" ây , ây đừng cởi , chậc ban ngày bang mặt em đứng đắn chút đi " Babe trong lòng rất thích Charlie chủ động thế này nhưng tay chân thì không thành thật chút nào một mực nắm tay cậu không cho cậu cởi đồ
" đứng đắn , anh đã đủ đứng đắn chưa " người kiếm truyện trước là anh luôn á
" ừ , thì anh không đứng đắn nhưng mà .... A ... Ưh ... " mẹ nó làm không nói trước gì cả Babe liền thầm mắng trong lòng khi cái đầu cún của ai kia bắt đầu vùi vào giữa hai chân anh
" Ha .... Đừng cắn mà ... "
" nhỏ tiếng chút bên ngoài có người " Charlie nhắc nhở trong khi bản thân rất ác ý khiêu khích anh bằng cách cắn vào đùi trong của anh
" hư ... Ưh ... Charlie đừng ... Ha .. không nhịn nổi mất " Babe khó chịu vặn vẹo eo mình để tìm đến gần người kia hơn
Và Charlie cũng rất phối hợp mà giúp đỡ anh , đến khi anh rên lên một tiếng đầy thỏa mãn rồi phóng thích dục vọng ra thì cậu mới dừng lại
" hưm ~~ " Babe vừa thỏa mãn thì liền nằm lỳ trên giường luôn
" mệt sao ? " Charlie thấy vậy liền tiếng lại hôn lên trán anh giúp anh lau mồ hôi
" ưh .... Muốn không ? " Babe nói xong là liền đưa bàn tay mảnh khảnh của mình di chuyển dần xuống dưới bụng cậu nhóc nhà mình
Charlie cũng không hề có hành động gì là ngăn cản cậu nhóc khẽ cuối đầu xuống hôn anh , môi lưỡi quấn quýt nhịp tim càn lúc càng loạn nhịp và tay Babe cũng bắt đầu nhanh chậm chăm sóc charlie nhỏ đến khi lên đỉnh
-------------------------------------------------------
End Chương
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip