31. Hẹn ước

Trong nhà hàng cao cấp trên tầng 20, từ đây có thể quan sát khung cảnh của thành phố tuyệt đẹp về đêm. Engfa đã đặt một bữa ăn thịnh soạn, không vì dịp gì cả, chỉ là cô muốn tạo niềm vui cho em bé nhà mình thôi. Tiền bạc không thành vấn đề, Charlotte thích là được.

Dưới ánh đèn vàng lung linh của nhà hàng, cùng bản nhạc du dương được các nhạc công trực tiếp biểu diễn, mắt Engfa không thể giấu nổi yêu thương khi nhìn em người yêu của mình. Charlotte tập trung thưởng thức món beefsteak, biểu cảm của em cực kỳ thỏa mãn, điều này làm cô cũng hạnh phúc lây.

- Ngon đúng chứ?

Engfa nâng ly rượu vang lên nhấp một ngụm, đồng thời quan tâm hỏi cảm nhận của em.

Do đang bận nhai nên Charlotte không cất tiếng nói, thay vào đói em tươi cười rồi giơ ngón cái lên bày tỏ sự hài lòng. Engfa khẽ bật cười, cô lấy điện thoại ra chụp em bé vài tấm hình và xuýt xoa ngắm nghía.

- P'Fa ăn đi, chị cứ nhìn em hoài vậy?

Charlotte ngước lên, đôi mắt tròn chớp chớp khi thấy chị người yêu cứ cười mãi mà không chịu ăn gì hết.

- Em cứ ăn đi, chị nhìn em cũng đủ no rồi.

Cô gật đầu, cong nhẹ môi rồi cầm đĩa bánh ngọt đưa lại gần em hơn.

Bỗng nhiên bản giao hưởng êm dịu đang chơi chuyển dần sang những giai điệu lãng mạn giống như bài nhạc được phát trong đám cưới và một tràn vỗ tay vang lên. Điều này khiến Engfa và Charlotte đều chú ý. Cả hai nhìn đến một bàn ăn nọ, thấy một chàng trai vừa cầu hôn thành công cô gái, họ thật là hạnh phúc.

Mãi đến một lúc sau, Charlotte vẫn cứ lâu lâu lén nhìn về hướng ấy, em ngưỡng mộ họ và cũng mong ước được như vậy. 

Nhanh chóng nắm bắt được tâm tình của em nhưng Engfa không thẳng thắn nói ra, cô vờ như không biết rồi cúi xuống ăn tiếp chén súp. Trong khi em không để ý, cô lấy điện thoại bấm một dãy chữ sau đó vẫy tay gọi người phục vụ đến.

- Cho tôi thêm trái cây nhé.

Cô nói chuyện hết sức bình thường nhưng thật ra đã kín đáo cho người nhân viên xem chữ trên màn hình điện thoại của mình.

- Dạ, phiền quý khách chờ một lát ạ.

Anh ấy hiểu ý, gật đầu rồi nhanh chân đi chuẩn bị.

...

15 phút sau, người nhân viên phục vụ khi nãy đem món tráng miệng lên, còn có một bó hoa hướng dương được gói kỹ càng lên. Engfa nói cảm ơn rồi cầm lấy đóa hoa xinh xắn, cô đứng dậy và tặng nó cho em.

- Tuy đây không phải là cầu hôn nhưng chính là lời hẹn của chị, khi em đã sẵn sàng, chị sẽ chính thức cầu hôn em được chứ?

Từng lời nói ngọt ngào xuất phát bằng cả tấm lòng đi vào tim Charlotte, ánh mắt của Engfa vốn chân thành nhưng bây giờ em lại càng cảm nhận sâu sắc hơn tình yêu của cô ấy dành cho mình.

Engfa không phải người phô trương, cô không khoe khoang khắp nơi rằng cả hai yêu nhau ra sao nhưng chỉ cần nhìn hành động ân cần mỗi khi bên cạnh em là đủ biết cô thương em nhường nào. Và Engfa nhất định sẽ không bao giờ để Charlotte chịu thiệt thòi trước bất kỳ ai.

Phải nói Charlotte xúc động không từ nào diễn tả nổi, trái tim em như có một luồng ấm áp bao lấy, em cầm bó hoa ấy một cách vô cùng nâng niu. 

- Em cảm ơn P'Fa, hoa đẹp lắm, em thích lắm luôn.

Em tít mắt cười tươi rói, nâng những bông hoa lên ngửi thử rồi cẩn thận đặt lên bàn.

- Ừm nếu vậy chị trồng thêm hướng dương ở nhà mình nhé?

Thấy em yêu thích quà mình tặng như vậy, trong lòng Engfa vui sướng không thôi.

- Dạ.

Rồi đôi trẻ tiếp tục tận hưởng niềm vui cùng nhau, khoảng khắc bình yên sau một ngày dài thực sự rất đáng trân trọng. Được hưởng thức món ăn ngon bên người mình yêu, cùng trao nhau những cử chỉ thân mật, trò chuyện vui vẻ chính là cảm giác tuyệt vời nhất.

.

Kết thúc bữa tối ở nhà hàng, Engfa và Charlotte lại trở về làm hai con người tinh nghịch, hiếu động trên phố.

Cô dắt em vào con phố ăn vặt, mua cho em những món mà em thích và cùng em trao cái nắm tay ấm áp. Gió lạnh ùa vào, Charlotte khẽ run người rồi nép sát vào lòng người yêu, nơi mà em thấy an toàn nhất.

- Ôm chị.

Engfa vòng tay qua eo em bé kéo gần lại và cầm tay em đặt vào túi áo khoác của mình.

Áo khoác của Charlotte cũng dày mà, nhưng em thích như vậy hơn.

Cả hai dẫn nhau đi một lúc thì đến chỗ bán thức uống, Engfa nhanh chóng dẫn em tới và mua hai ly sữa nóng. Cho em một ly, cô một ly.

- Sữa ngon quá P'Fa.

Charlotte hớp một ngụm rồi thích thú khen ngợi, bụng em ấm quá đi.

Cô cười dịu dàng, đưa tay xoa nhẹ tóc em. Cục bông nhỏ này, lúc được ăn là cái mặt hí hửng thấy ghét ghê luôn.

Gần khuya, Engfa dẫn em đi thêm chút nữa rồi cũng trở về. Lên xe, cô cài dây an toàn giúp bé con xong rồi cởi áo khoác của mình đắp lên người em cho ấm. Charlotte ôm cái áo của người yêu mà hít ngửi, thơm nè, nước xả vải em mua không thơm sao được, haha.

- No bụng chưa?

Cô xoa nhẹ bụng em thông qua lớp áo, nếu em nói còn đói thì sẽ mua thêm đồ ăn về.

- Căng bụng luôn.

Bé thỏ gật gật, chỉ vô cái bụng căng tròn của mình rồi thoải mái tựa lưng vào ghế.

Tốt. Nghe vậy Engfa mới yên tâm khởi động xe.

.

Một buổi sáng bình yên lại đến với chị cún và bé thỏ. Charlotte hôm nay phải đến trường, vậy mà em vẫn lười biếng đòi chị người yêu phải tắm rửa, thay đồ cho mình mới chịu. Sau khi tắm xong, Engfa lại đảm nhiệm luôn công việc mặc trang phục rồi chải tóc giúp em nữa. Nhìn thì có vẻ rắc rối nhưng cô thích tự tay chăm sóc em như thế này.

- Em bé xinh đẹp.

Cô buộc tóc em gọn gàng ra sau đầu rồi khen ngợi, bé xinh làm gì cũng xinh hết trơn.

Nghe lời khen từ chị lớn, Charlotte khoái ra mặt mà cười sảng khoái, sau đó em quay qua hôn tay cô như một lời cảm ơn.

Sáng nay Engfa không nấu đồ ăn ở nhà, cô sẽ chở em đi ăn ở bên ngoài. Đến quán, cả hai gọi hai phần cơm đặc biệt để nạp đầy năng lượng cho một ngày mới. 

Charlotte ăn phần cơm rất ngon miệng, nhưng mà có một thứ em không thích, con tôm còn vỏ. Em lười bóc ra lắm nên quyết định không ăn luôn. Thấy thế, Engfa cũng cười bất lực, cô gắp con tôm đó qua mình rồi lột vỏ cho em.

- P'Fa dễ thương, em yêu chị nhất.

Thái độ thay đổi liền thấy chưa? Charlotte múc con tôm đã không còn miếng vỏ nào lên cho liền vào miệng.

- Bao giờ em mới lớn đây?

Engfa giả vờ than vãn nhưng miệng vẫn cười vui tươi lắm, rồi cô lấy khăn giấy chùi nước sốt dính trên cằm em. Đúng là con nít mãi không chị lớn.

- Không lớn đâu, em muốn làm em bé à.

Cái cục bột nọ liền lắc đầu, má phồng ra rồi chu môi nũng nịu. Ôi trời đất ơi, kiểu này Engfa chịu làm sao nỗi.

- Hai đứa đẹp đôi thật đấy, hồi trẻ bọn ta cũng như vậy.

Một giọng của bà lão vang lên khiến cả hai chú ý. Bàn bên cạnh có hai cụ bà khoảng 60 tuổi, không dám chắc mối quan hệ của họ nhưng hình như họ đeo vòng đôi thì phải.

- Dạ tụi cháu cảm ơn bà.

Chợt nhận ra điều gì đó, cả Engfa và Charlotte liền nở nụ cười rạng rỡ. Hy vọng rằng tương lai sau này, cả hai vẫn sẽ yêu thương nhau như hiện tại, cùng được nhìn nhau già đi và sống một đời viên mãn.

.

Engfa đưa em tới trường, cô bước xuống xe rồi vòng qua mở cửa cho cục cưng của mình. Charlotte vui vẻ mang cặp lên vai, em ăn no rồi nên sẽ học thật tốt.

- Em đi học đây, chị làm vui vẻ. Chụt

Cánh tay em ôm lấy cô rồi bất ngờ chồm tới hôn thật kêu vào má chị người yêu, hôn lún má luôn.

Giữa chốn đông người mà "bị" hôn, Engfa mặc dù đỏ mặt nhưng trong lòng rộn ràng như mùa xuân đến. Cô phì cười, ngắt má em một cái rồi yêu chiều nói:

- Bé học ngoan, chiều chị chở đi ăn gà rán.

- Yeah, yêu P'Fa.

Hạnh phúc đơn giản thế thôi, chỉ cần có người cưng chiều mình là được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip