23. Let's go to hell
Ningning không lúc nào ngừng xem Jiyoung là chị gái, là người mình yêu thương nhất. Nhưng khi phát hiện ả giết cha mẹ thân sinh, dồn Aeri vào đường chết một cách dã man, tình cảm đó đã chẳng thể nào nguyên vẹn.
Bây giờ Ningning chỉ muốn mọi chuyện kết thúc, cho dù điều đó đồng nghĩa với cái chết. Ning Jiyoung trở nên đáng sợ như vậy, cô cảm thấy hối hận vì mình đã tiếp tay cho ả, hiện tại cô chỉ có thể dùng mạng sống của chính mình để ngăn ả lại.
- Người con gái của mày? Ning Yizhuo mày đã ăn nằm với bao nhiêu người rồi hả? Mày còn yêu thích chị mày, giờ lại nói nó là người con gái của mày?
Yêu Ningning như vậy, Aeri khi nghe những lời đó cũng không khỏi cảm thấy chạnh lòng. Cô hoàn toàn biết Ningning yêu thích chị của mình, nhưng vẫn không thể ngừng yêu em, sự ngu ngốc ấy làm cô tổn thương sâu sắc.
- Thành thật với bản thân đi Ningning... Mày vẫn thích tao! Làm sao có thể bảo vệ được nó đây?
Vong hồn Ning Jiyoung cười khinh bỉ, trông điệu bộ chắc chắn vô cùng.
- Chẳng phải đã nói rồi sao?
Thân thể Jimin nghiêng người nghi hoặc, Ningning như đã suy nghĩ kĩ, đem toàn bộ sự kiên quyết ra tuyên bố:
- Hiện tại dù có là người chết thì đó cũng sẽ là chị. Ning Jiyoung, chị nghĩ gì mà lấy mình ra so sánh với chị ấy? Dù có chọn 1000 lần, thì tôi cũng sẽ chọn cho Aeri được sống, tôi nhất định sẽ bảo toàn cho chị ấy.
Mọi sự đau đớn của Aeri đều được lời nói của người kia xoa dịu, nước mắt cô chảy dài một cách hạnh phúc. Ning Yizhuo cuối cùng cũng nói được ra những lời này, cô có nằm mơ cũng không nghĩ như vậy, Ningning chịu quay lại nhìn cô rồi.
- Ôi trời, vậy thì để xem!!
Máu đỏ ghê tởm chảy xuống từ đỉnh đầu Jimin, ướt đẫm gương mặt xinh đẹp, trông ả ta chẳng có gì là đau đớn, sức mạnh của ngải gia tăng một cách nhanh chóng. Jiyoung thật không tin Ningning sẽ rũ bỏ tình cảm với mình để che chở cho Aeri.
Ả ta vẫn nở một nụ cười khinh thường, như soi xét tâm hồn của cô. Ningning lùi lại, Aeri nắm lấy tay em khích lệ, trong lúc mọi thứ đã không thể cứu chữa, vậy mà một chút ấm áp từ cô cũng khiến em cảm thấy ấm áp vô cùng, Ningning tự hỏi tại sao mình lại bỏ lỡ một cô gái tốt đẹp như thế này.
Thật sự đã quá muộn màng. Ningning không có thời gian lo sợ cho việc mình không bảo vệ được Aeri, mà chính là em nhất định phải bảo vệ chị ấy đến hơi thở cuối cùng.
Minjeong cuối cùng cũng tỉnh, một bên mắt trống rỗng đau đớn không thể mở, em khẽ kêu rên vài tiếng. Jimin bỗng nhiên nhìn sang em, ả nhếch mép lên, làn da ả lúc này chẳng khác gì một tảng băng lạnh ngắt, nó trắng đến mức đáng sợ. Minjeong cảm giác có thứ không sạch sẽ bên trong Jimin.
- Minjeong!!!!
Ningning thấy tình hình không khả quan, cô hét lớn, cố chạy đến chỗ của Minjeong thật nhanh, nhưng Jimin đã ở đó trước từ bao giờ. Ả bóp lấy cổ Ningning, ả đủ sức để dễ dàng nâng cô lên bằng một tay, Ningning một tiếng cũng không thể kêu lên được, mọi thứ như bị chặn lại ở cuống họng.
Ningning thoi thóp thở, Aeri liền nhào đến ôm chầm lấy Jimin, cô làm mọi cách để ả ta thả Ningning xuống, nhưng Jimin quá mạnh. Ả cười một cách nguy hiểm, sắc thái đó ám ảnh đến mức người khác cả đời không bao giờ quên được.
- Jimin!!!
Máu trong miệng ả chảy ra, Jimin bên trong cũng đang đấu tranh, nhưng có lẽ sắp vô ích. Bàn tay nàng không làm theo ý muốn của chủ nhân, Jimin nhìn Ningning bằng ánh mắt đau đớn.
- Chị xin lỗi, Ning... chị xin lỗi!
Nàng không muốn tổn thương Ningning, nhìn thấy chiếc cổ nhỏ nhắn bị thắt chặt đến bầm tím của cô, Jimin chỉ hận không thể giết chết chính mình. Minjeong cố gượng bò đến ôm lấy chân Jimin, em khóc lóc thảm thiết, thanh âm như sắp xé toạc ra trong cuống họng:
- Em cho chị, đừng hại họ mà... chị muốn gì cũng được.
- Hnn!!!! Minjeong... chị không làm được... tay chị không cử động được.
Lệ trên đôi mắt của Jimin khẽ rơi, nhàn nhạt có mùi máu, mỗi lần đấu tranh đều sẽ tổn hại đến cơ thể, nếu như ngải biến mất, tất cả những vết thương trên người nàng chịu đựng đều là thật.
Jimin muốn điều khiển chính mình nhưng lại không tập trung nổi, âm thanh của ai đó cứ xông thẳng vào tai, tiếng tụng kinh đó làm cho nàng choáng váng, máu trong tai nàng lại từng giọt rỉ ra.
Jimin không ngừng run rẩy, Aeri trông thấy sơ hở liền chộp lấy sợi dây thừng quấn quanh cổ Jimin, giật mạnh ra sau. Jimin cuối cùng cũng buông tha Ningning, cả người cô liền ngã xuống sàn nhà lạnh toát.
Minjeong thấy Ningning không sao, em liền hướng về phía phía Aeri can ngăn, nếu Aeri còn tiếp tục, chỉ sợ Jimin sẽ không sống nổi mất.
- Aeri đừng!!!! Jimin... Aeri đừng siết nữa! Em xin chị... đừng giết Jimin, chị ấy sẽ chết mất!
- Coi nào Aeri, đủ rồi...
Minjeong gần như bật khóc, em run rẫy nắm lấy hai tay đang nổi đầy gân xanh của Aeri, cô ấy vẫn như trước ngoan cố siết chặt lấy sợi dây thừng, cứa từng đừng rách nát quanh cần cổ trắng nõn của Jimin.
Vẻ mặt đầy thách thức của Jiyoung khiến Aeri không còn là chính mình, mặc kệ tính mạng bị đe doạ, Ning Jiyoung vẫn không biết hai chữ sợ hãi phải viết thế nào cho đúng, ả vẫn chưa từng nhúng nhường, từ khi còn sống cho đến chết đi vẫn như vậy.
Minjeong hận Jiyoung, điều đó là không thể chối cãi, nhưng em sẽ không để ả chết, ít nhất là khi ả vẫn đang sống trong thân thể của Jimin.
- Chúng ta sẽ làm gì chứ? Để chị ta giết chúng ta sao?
Hai mắt Aeri đỏ ngầu, mặc kệ đầu ngón tay dính đầy máu tươi của Minjeong đang bấu chặt vào da thịt mình, Aeri vẫn không có ý định nới lỏng. Bàn tay bởi vì ma sát kịch liệt mà đau rát, Aeri vẫn một hai giữ chặt lấy sợi dây như giữ lấy mạng sống của chính mình.
- Không phải... nhưng, chị ấy không có lỗi. Đừng làm thế với chị ấy mà Aeri!
- Aeri...
Ningning yếu ớt gọi tên cô, chất giọng thanh mảnh thường ngày trở nên trầm đục thấy rõ, dường như Ningning cũng không muốn thấy cô vì mớ rắc rối này mà dính máu, Aeri vốn dĩ phải là một thiên thần, không cần phải sa ngã như Jimin, Minjeong hay là chính bản thân em đi nữa.
Day dưa một hồi, Aeri rốt cuộc cũng chịu buông tay, chỉ là em không ngờ, Yu Jimin lấy đâu ra sức mà vùng dậy như mảnh thú, thô bạo tống một cú vào bụng em.
Nụ cười của ả tràn đầy ác ý, kéo rộng đến mang tai, cước này của ả mạnh đến nổi khiến Aeri văng ra một khoảng, cảm giác như lục phủ ngũ tạng đều bị đảo tung, cả sức đứng dậy cũng không có.
Quỷ dữ dường như không vừa mắc với thái độ vừa rồi của Aeri, ả với tay lấy từ trên tủ xuống một thanh sắt nhọn. Không biết ả đã chuẩn bị cho kế hoạch một mất một còn này từ bao giờ, Minjeong thậm chí còn không biết ả đã giấu một thứ nguy hiểm như vậy ở trong nhà.
Thật đáng sợ!
- Không! Đừng mà Jimin!
Ả ta cười ma mãnh, thanh sắt này sẽ đâm xuyên trái tim nóng hổi kia, ả sẽ móc nó ra từ lồng ngực đang phập phồng yếu ớt đó, máu sẽ lan ra, tưới đầy trên sàn gỗ lạnh lẽo.
Chỉ nghĩ đến thôi mà Jimin đã sướng đến rung người, những kích thích này thật khiến ả muốn phát điên lên được.
- Mày gọi nhầm thì phải?
Jiyoung hơi nhướng mày, sự bất lực nhưng vẫn tràn đầy ngoan cố của Minjeong khiến ả không ngừng ngừng cười cợt, gương mặt ả trắng bệt như vừa bị rút hết máu.
- JIYOUNG!
Ningning thét lớn, Minjeong đã quá sức chịu đựng rồi, cô nghĩ mọi chuyện nên kết thúc tại đây. Một người chết là đủ, Ningning không muốn tất cả phải cùng nhau xuống địa ngục.
Cô lấy trong túi ra một cái hũ nhỏ, đưa nó ra trước mặt Jiyoung, ả dù có ngông cuồng đến đâu vẫn không khỏi sững người, do dự không dám tiến lên dù chỉ một bước.
- Mày...
- Tôi sẽ khiến cho chị không thể tái sinh được nữa! CÓ DỪNG LẠI KHÔNG?
Chỉ cần tro cốt trong này bị vấy bẫn bởi máu của kẻ khác, Jiyoung sẽ mãi mãi bị phong ấn trong thân xác của kẻ đó. Ningning sẽ ăn nó, vì Aeri và vì tất cả những sai lầm của cô.
- Chỉ vậy thôi sao? Ningning à, tao không tin mày dám hi sinh vì người khác.
Cái đầu nhỏ của Jimin xoay hẳn 180 độ, ả muốn nhục mạ Ningning, dù cho màn biểu diễn này khiến cho cần cổ ả kêu lên răng rắc vì lệch khỏi trục. Nếu Ningning dám ăn, chẳng có gì đón chờ cô ở phía trước ngoại trừ một cái chết đau đớn nhất.
À thì Ningning là một con thỏ đế, ả biết quá rõ em gái mình, con bé chỉ được mỗi cái miệng. Ningning nhìn một bộ thích thú của ả, lửa giận trong lòng mỗi lúc một lớn, cô rươm rướm nước mắt, sự hối hận khiến cô đến cả nói chuyện cũng nghèn nghẹn.
- Tôi đã sai khi thả chị ra, chị còn giết cả bố và mẹ... Tôi đã yêu chị và chị thì nhục mạ tôi.
Dường như tất cả uất ức trong mấy năm qua đều được Ningning đem ném ra hết, Aeri lần đầu nhìn thấy bộ dạng tủi nhục này của người thương, nước mắt cũng không chịu được mà tuông như suối.
Nếu Ningning ăn nó, cô sẽ vĩnh viễn không thể trở lại, kể cả linh hồn lẫn thể xác. Aeri không muốn thế. Ningning muốn rời bỏ cô sao?
- Đừng mà Ning! Chị xin em...
Minjeong không biết chuyện gì sẽ xảy ra, linh cảm mách bảo rằng em nên ngăn Ningning lại, em không muốn bất cứ ai phải đau khổ nữa, chỉ một mình em gánh chịu là đủ rồi.
- Em đừng làm vậy mà Ningning. Aeri cần em!
- Đáng lẽ ra tôi phải để Jimin ăn nó, tôi lại ích kỷ nữa rồi. Nhưng tôi thật sự xin lỗi hai người, cái chết không còn đáng sợ nữa.
Ningning gượng cười, gương mặt ước đẫm nước mắt của Aeri khiến em không nỡ phải nuốt lấy linh hồn giận dữ này, nhưng mà... Ningning còn lựa chọn khác sao?
Ningning đang nói lời kì cục gì vậy? Mặc dù Ningning vẫn hay hùa nhau với lũ trẻ nhà giàu để vơ vớt cái thứ tình cảm tồi tàn mà Minjeong dành cho Jimin, nhưng cả ba đã cùng nhau lớn lên, ít nhiều cũng sẽ có chút tình cảm.
Minjeong có ghét Ningning cũng không muốn cô cứ như vậy mà chết đi, nếu Ningning muốn hối lỗi thì phải sống thật tốt đi chứ?
Đôi con ngươi đục ngầu của Jimin dần trở nên dữ tợn, giăng đầy tơ máu, ả chạy vọt về phía Ningning, không để cô kịp phản ứng đã nắm lấy cổ tay cô, thô bạo giật lấy cái hũ nhỏ.
Ả nhắm vào mái tóc sáng màu của Ningning mà kéo mạnh, sức lực lớn đến nổi như muốn kéo sứt cả một mảng da đầu, tay còn lại bắt lấy cần cổ thon dài của Ningning, ra sức bóp lấy.
Khuôn hàm của ả nghiến chặt, kêu lên từng tiếng ken két, ả đang liều mình, 1vs1 với một kẻ đến cả đứng còn không đủ sức.
- Jimin... em xin chị.
Minjeong dùng toàn lực ôm lấy tấm lưng mảnh khảnh của Jimin, ả như kẻ điên mất trí mà siết chặt lấy thanh sắt, ả muốn đâm nó vào thân thể yếu ớt của kẻ gây rối này.
- Ning Yizhuo! Mày làm em tao hơn lâu rồi!
- Jimin, đừng làm vậy mà. Bình tĩnh đi Jimin, em ấy là bạn của chúng ta mà!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip