Minjeong phải đến bên cạnh Jimin, ngay lúc này, khi em vẫn còn cảm nhận được sợi dây liên kết mỏng manh giữa cả hai. Jimin không nhất thiết phải chịu đựng mọi thứ một mình, nàng sẽ phải sống và dằn vặt cả đời này vì đã đánh mất em, em thà để nàng nhớ về mình như một sự trả thù ngọt ngào còn hơn ngồi yên chờ nàng biến mất.
__ __ __ __ __
- Đau quá...
Jimin nằm co người trên giường, nàng đã trải qua việc tồi tệ này - cảm giác thống khổ đến nổi ruột gan đứt đoạn, như thể một cách trả nghiệp hoàn hảo.
Có lẽ Minjeong cũng vậy, em đã đánh đổi cả tuổi trẻ chỉ để bên cạnh nàng, bị nàng làm đau và chấp nhận việc nổi đau tự lành như thể một lẽ hiển nhiên.
Jimin cố nghĩ về Minjeong , mặc kệ thân thể cùng lý trí rệu rã này đang không ngừng rào thét, nàng vẫn cố nghĩ về nụ cười vươn mùi nắng hạ của em như một món quà chào tạm biệt.
Nàng không mong có thể gặp em lần nữa, sự ích kỷ này chỉ có thể khiến cả hai đau đớn thêm thôi.
Mọi thứ, ngay từ đầu đã không thể cứu vãn rồi.
- Con làm được mà Jimin.
Hai mắt của Jimin trợn to hết cỡ, đồng tử phút chốc thu hẹp chỉ bằng hạt đậu, gân xanh chằn chịt kéo dài một đường từ cách tay đến mu bàn tay trắng bệch.
- Arhh...
Máu đỏ từ hốc mắt chảy ra, lăn dài nơi gò má gầy hớp. Jiyoung không muốn chết một mình, ả quỷ muốn chơi trò cá chết lưới rách với một kẻ đã từng hết lòng vì ả, độc ác làm sao.
- Các người! LÀ TẠI CÁC NGƯỜI, BỌN ÁC QUỶ!
Jimin cười cười, cái kiểu quỷ quái rất khác so với thường ngày, cần cổ xoắn ngược một vòng kêu răng rắc. Đồng tử nàng chậm rãi bị linh hồn oan nghiệt kia nuốt lấy, tròng mắt đục ngầu chứa đầy thù hận, chăm chăm nhìn vào hai lão già trước mặt.
- Làm ơn, ra khỏi người tôi...
Trên cổ nàng, gân xanh mọc như rễ cây, túa ra khắp nơi, đôi môi rách rưới một màu xanh tím kì dị, ngực trái đau đớn như thể sắp vỡ ra đến nơi.
Áp lực vô hình của ả chèn ép khí quản khiến Jisoo không thể thở nổi, nàng cúi người, nhổ ra một bụm máu đen chứa đầy những bọt khí lăn tăn.
- Hãy cút ra khỏi người con bé đi!
Bà Uchinaga sốt ruột quát to, cố gắng đè lấy bả vai Jimin.
Đôi khi chúng ta chẳng cần một lí do cụ thể để cảm thấy lo lắng cho một kẻ xa lạ, việc chứng kiến một cô bé chỉ đáng tuổi con gái mình phải vật lộn để giành lấy sự sống khơi lên trong bà sự xót xa nhiều hơn là trách cứ.
Chẳng ai đáng bị đối xử như thế này cả, bùa ngải đã giết chết mọi thứ. Yu Jimin còn quá trẻ, nàng ta đã phải chịu đựng một mình, dũng cảm làm sao.
- Ôi trời, đừng giết con bé như thế này mà đồ ác độc!
- JIMIN!
Jimin giật mình quay lại, tầm mắt bị máu đỏ lu mờ vẫn không che lấp được bóng dáng thân thuộc, tại nơi mà cái chết và sự sống mãnh liệt giao thoa, nàng đã gặp được em - tình yêu nhỏ bé của đời mình.
Jimin bật khóc khóc tức tuởi, hệt như một đứa trẻ, mặc kệ cổ họng nghẹn ứ đi từng hồi, máu đen vẫn trào ra không ngừng nơi khoé miệng.
Minjeong là một đứa trẻ cứng đầu. Ở trại tế bần ngài bé, em sẽ luôn bò dậy cho dù bị bọn trẻ đẩy đau đến cỡ nào, ở bên cạnh Jimin, những đau thương ngọt ngào mà nàng mang đến luôn cố giết chết em từng ngày, đau đến mức em ngỡ như nếu nàng lại thực hiện nó lần nữa, em sẽ sống không nổi mất.
Nhưng mà, Minjeong đã vượt qua, hàng trăm lần như vậy. Jimin và thứ tình cảm chết tiệt của nàng không thể giết chết em, chỉ có em mới đủ bản lĩnh giết chết chính mình... và giờ, hãy để con dao lấp lánh ánh bạc trong lòng bàn tay này chứng minh điều đó.
- Con về đi, con ở đây sẽ ảnh hưởng đến nghi thức, nghe lời đi Minjeong à.
- Con không về. Con không thể!
Lão già đứng ra ngăn ở giữa em và nàng, Minjeong như hoá rồ mà lao đến túm lấy lão, đẩy sang một bên.
Em chạy đến cạnh giường, ôm khư khư thân thể bê bết máu của nàng, ôm cả mối tình vụn vỡ tràn ngập vết xước. Như thể nếu có điều gì có thể chia rẽ cả hai lúc này, thì đó chỉ có thể là cái chết.
- Em tới rồi, chị sẽ không sao đâu Jimin.
Minjeong vẫn đến đây, như mọi lần, với một hỗn hợp những cảm xúc bức bối và cố chấp muốn che chở cho nàng. Jimin đôi lúc cảm thấy hãnh diện về em, đôi lúc lại thấy em quá ngốc, em chẳng bao giờ chối bỏ những đau đớn mà nàng đem lại, lúc nào cũng thế.
- Buông tay đi Minjeong, xin em... hãy rời khỏi đây đi.
- Em không đi! Không cần cầu xin vô ích, chị không thể thay đổi được gì đâu. Em sẽ bám theo chị mãi mãi.
Bởi vì em là của nàng, kể từ khi nàng nhặt em về từ cái bãi tha ma mà em luôn là kẻ yếu đuối và bị vứt bỏ.
- Cái gì cũng Minjeong, đúng là vô dụng mà, chị nên sống tự lập rồi Jimin à, sau này không có em cũng phải sống tốt, biết chưa?
- Không! Em nói gì vậy? Đừng làm chuyện ngu ngốc nữa. Là do chị! Em không yêu chị theo cách tự nhiên, chị cũng đã dùng ngải với em. Đừng yêu chị nữa, hãy ghét chị đi được không?
Minjeong không nghĩ Aphrodite vĩ đại của đời mình lại chơi cái trò bùa ngải với một kẻ thấp kém như em đâu, Jimin có nhiều thứ hơn là một nô lệ bé nhỏ suốt ngày chỉ biết lởn quởn quanh nàng, nhưng ít ra điều này cũng khiến em cảm thấy mình có giá trị với nàng, dù chỉ một chút.
- Jimin, hãy để em được yêu chị lần cuối cùng, được không? Em nghĩ, theo cách nào, em cũng sẽ yêu chị. Chúng ta đều sai, nếu có người phải chết thì đó cũng sẽ là em, bởi vì em yêu chị, thật mừng vì chị là lẽ sống của đời em và cũng thật ấm áp khi được ra đi trong lòng chị. Để em nói chị nghe... tình yêu là gì.
Jimin hoảng loạn nắm chặt lấy lưỡi dao, chỉ tiếc là chậm mất một bước, máu đỏ vẫn chảy thành dòng, ước đẫm cardigran cũ kĩ màu vàng nhạt. Lưỡi dao găm chặt vào lòng ngực phập phồng, xỏ xiên qua trái tim nóng bỏng chỉ cất chứa mỗi bóng hình nàng.
Đêm đông rét lạnh hôm ấy, Jimin cảm thấy cõi lòng tưởng như chai sạn này, chết đi lần nữa. Vậy mà người yêu nàng chỉ cười, mãn nguyện vì được hi sinh vì nàng, vì được giải thoát.
- Cuối cùng thì... chúng ta cũng chẳng thể ngăn được định mệnh.
- Không đâu, không được đâu Minjeong à... em không được rời bỏ tôi.
Làn khói trắng trôi tuột khỏi hốc mắt, ổ tai nàng, lẫn quẫn vài vòng trên không trung rồi tan biến, giờ thì không chỉ Minjeong , đến cả Jimin cũng được trả tự do. Chẳng thứ gì có thể áp đặt được nàng nữa, đổi lại, nàng cũng mất đi người mình yêu nhất.
- Jimin...
- Nếu em chết thì đừng gọi tên chị.
Jimin giúp em gạt đi máu đỏ đang trào ra bên khoé miệng, nàng loay hoay một hồi, mọi thứ chỉ càng be bét trên gương mặt lấm lem nước mắt. Cũng như thứ tình yêu đầy toxic này, người càng nắm chặt sẽ càng thảm hại, mà kẻ buông được thì cũng chẳng còn trên cõi đời.
- Jimin à.
Minjeong vẫn thanh thản cười đùa như thể em đang rất vui, nhưng sự tiếc nuối ẩn sâu trong đôi mắt đen láy kia thì lại không biết nối dối.
Hẳn là kiếp trước em phải gây nhiều tội nghiệt lắm, cả Jimin nữa.
Em chỉ mới được yêu - một tình yêu xuất phát từ cả hai phía một cách tự nguyện, giờ đây thì đến cả chạm vào gương mặt xinh đẹp kia cũng khó khăn làm sao, sinh mệnh chết tiệt này sắp phải trả lại cho nàng rồi.
Em và nàng không có lỗi, đúng không?
Sao lại đối xử với bọn em như vậy?
- Ở lại với chị được không? Chị hứa chị sẽ không làm cho em buồn, làm ơn, đừng bỏ chị như vậy... hức...
Minjeong chưa bao giờ là một kẻ mộng mơ, thực tế tàn nhẫn luôn giẫm đạp lên những mong muốn hèn kém của em, em biết tình trạng của mình rõ hơn bất kì ai, cũng như biết được việc dù Jimin có gào khóc hay gọi tên em bao nhiêu lần đi nữa thì mọi chuyện cũng không thể nào thay đổi.
- Ôm lấy em đi.
Cho nên bây giờ, xin hãy cho em gục đi trong hơi ấm của người, chôn em thật sâu vào trong tâm khảm xấu xa đó.
- Chị rất tồi đó Yu Jimin... nhưng em sẽ không bao giờ thích kẻ khác, chị hiểu không?
- Hiểu, chị hiểu, nên em phải sống để trả thù chị chứ?
Tại sao nổi khổ trên đời không được chia ra, cứ phải để em một mình ôm hết như thế này?
Jimin ước rằng người đang nằm thoi thóp ở đây là nàng chứ không phải em, tại sao kẻ xấu lại có thể nhởn nhơ mà sống trong khi người tốt thì luôn phải đi trước một bước?
Là bởi vì em là thiên thần, nên được đặc cách trở về với Người sớm hơn sao?
- Ai nói em muốn trả thù, em muốn chị sống tốt còn không kịp nữa là.
- Chị không làm được đâu Minjeong, không được đâu mà...
Jimin lắc đầu nguầy nguậy, làm sao có thể sống tốt khi kẻ kéo nàng ra khỏi vũng lầy tăm tối lại là người muốn bỏ rơi nàng lần nữa? Sẽ có ai tốt hơn Minjeong sao? Sẽ có ai giống như em – vì nàng mà đến cả mạng sống cũng không cần sao?
Sẽ không!
- Jimin có từng yêu em chưa?
- Yêu! Yêu em cả trăm lần, ngàn lần... Minjeong à... đừng đi mà.
Mọi thứ trước đây luôn không thật. Lời yêu này đến trăm ngàn lần cũng nghe không đủ.
- Em cũng vậy... khụ... Minjeong cũng yêu chị... rất nhiều.
Jimin tựa cằm nơi vầng trán bóng loáng của em, vừa kịp bắt lấy bàn tay đầy vết chai sạn bất chợt buông xuống.
Nàng ôm cả thân thể yếu của em vào lòng, cảm nhận từng hơi thở đứt quãng nặng nhọc đến khi nó triệt để đứt đoạn.
- Minjeong à...
Minjeong chỉ thích làm theo ý mình thôi.
Cuối cùng, em cũng bỏ mặc lời cầu xin của nàng.
__ __ __ __ __
Một tuần sau, cảnh sát phát hiện ra xác của Yu Jimin tại nhà riêng, với một tượng gỗ nhỏ nắm chặt trong lòng bàn tay khô cứng.
Đến cuối cùng, nàng ta vẫn không đành lòng đốt đi tượng gỗ.
Ning Yizhuo đầu thú, chấp nhận ôm hết tội trạng giết người, dẫn đến mức án phạt cao nhất – chung thân.
Ning thị sụp đỗ hoàn toàn, cả gia đình bốn người, kẻ không chết thì vướng vào lao lí, gia nghiệp chục năm xây dụng phút chốc tiêu tan.
Yu thị tiếp tục phát triển vững mạnh, có lẽ việc mất đi một đứa trẻ ngoài giá thú cũng chẳng có gì quan trọng.
Aeri được mẹ đưa về Nhật, với một khoảng trống đủ lớn do Ning Yizhuo để lại. Có lẽ em ấy sẽ oằn mình trong cơn ác mộng đau lớn cùng mặc cảm tội lỗi suốt đời, nhưng biết sao được, kẻ còn sống thì phải trả giá mà.
__ __ __ __ __
Cô nhi viện 2002
- Minjeong, con thấy chị Jimin thế nào? Chị gái vừa chơi với con hồi nãy ấy.
Yu xoa đầu đứa nhỏ đang nhảy chân sáo bên cạnh, con bé chỉ đứng tới hông ông là cùng, việc gặp gỡ Jimin khiến con bé vui hơn là đống bài tập nhàm chán ở nhà thì phải.
- Hoá ra chị ấy tên là Jimin hả ba? Con thích chị ấy lắm.
Minjeong chưa từng tỏ ra yêu thích thứ gì hay bất kì ai, có lẽ vì em dễ dàng có được mọi thứ mình muốn. Yu Jimin hẳn là ngoại lệ duy nhất của em, lúc nào cũng vậy, qua bao lâu cũng vậy.
- Vậy sau này chị Jimin sẽ sống cùng chùng ta nhé, một gia đình bốn người, con thấy thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip