- Chị nói vậy là sao?
Aeri ghì chặt lấy bả vai Minjeong, mười đầu ngón tay ngoan cố bấu chặt vào da thịt mỏng manh, ép Minjeong nhìn thẳng vào mắt mình.
- Em không muốn trở thành người đáng thương, đó là lí do vì sao em phải sống tốt hơn! Nơi này không hợp với em, lẫn cả chị.
Ánh mắt Aeri mang đầy vẻ kiên định, sự mong đợi hừng hực chảy trong cõi lòng cô ấy, dường như Aeri đã chờ đến muốn phát điên rồi.
- Chị muốn tôi phải làm gì?
- Dùng ngải.
— — — — —
Khao khát và dục vọng xuất phát từ tâm hồn dơ bẩn của con người thật đáng sợ, ham muốn chiếm lấy tự do của một người, bản thân cũng bị nhốt vào cuộc sống của người nọ.
Vì vậy, con người không thể phá nát hoàn toàn những xiềng xích được nuôi dưỡng bởi dục tâm và chấp niệm.
Tình cảm cũng như vậy, sự cố chấp, mong muốn được là cái duy nhất vốn lỏng lẻo đó, tâm chiếm hữu cũng nãy sinh mảnh liệt.
Minjeong luôn mong có thể nhốt Jimin bên mình, ở cạnh em mãi mãi, cho nên lý do khiến em trở về Hàn Quốc, cũng chỉ có vậy.
Càng yêu nàng, Minjeong lại càng hận nàng. Em muốn Jimin phải trả giá, chính tay em sẽ dày vò nàng, muốn thấy vẻ đau khổ tột cùng của nàng, giống như em ngày trước.
Minjeong muốn chiếm lấy tâm hồn lẫn thể xác của nàng, cho dù trái tim thối rữa kia có không thuộc về em, cho dù sự cướp bóc đó bẩn thiểu và xấu xa đến nhường nào, cho dù em có phải tàn nhẫn với bản thân và với cả người em yêu.
Chính vì em đã lựa chọn, Minjeong sẽ chấp nhận việc không thể quay đầu.
- Sẵn sàng chưa?
Aeri đỡ giúp em cái vali nặng trịch, hai ngày ở Nhật trôi qua một cách buồn tẻ.
- Aeri à!
Quay về Hàn Quốc, quay về với địa ngục quen thuộc, Minjeong trở nên e dè hẳn ra, đến cả bầu trời trong xanh kia em cũng ngại nhìn ngắm.
- Em có thể mà Minjeong ! Hành hạ Yu Jimin, chơi đùa với cô ta theo cách mà em muốn. Em đang thương tiếc cho Jimin sao?
Đúng! Chính xác là như thế.
- Không!
Aeri nhìn ra được sự do dự trong ánh mắt non nớt của Minjeong, vẫn còn quá sớm để em có thể tuyệt tình với người phụ nữ mà em yêu còn hơn cả tính mạng. Jimin là tất cả của em, kể cả quá khứ hay hiện tại cũng vậy.
- Được rồi, về nhà cô ta đi.
Aeri mĩm cười trấn an, Minjeong vẫn còn quá yếu lòng để trở nên tàn nhẫn và Aeri thì chưa từng có sở thích vạch trần kẻ khác. Đó là một phép lịch sự tối thiểu, Aeri luôn biết cách làm cho người khác thoải mái.
Minjeong ngập ngừng chào tạm biệt Aeri, sẽ thế nào nếu mọi thứ vẫn không đổi và em lại bị hành hạ trong chính ngôi nhà sang trọng này?
Minjeong rón rén bước qua phòng khách, buồng phổi em như đông cứng khi nghe thấy tiếng gọi nghiêm khắc vang lên ở giữa phòng, không khí bổng chốc ngột ngạt đến lạ.
- Cô vừa đi đâu về sao?
Không ai khác ngoài ngài Yu cha của Yu Jimin, cái khí chất như muốn giẫm đạp lên đầu người khác được di truyền nguyên vẹn từ đời ông đến đời cháu.
- Con...
Không biết từ bao giờ, Minjeong luôn tưởng tưởng về việc có một người ba oai phong như vậy, nhưng đó cũng chỉ là tưởng tượng.
Thực tế, em luôn cúi đầu như một con rùa trước mặt ngài, em sợ cái cách mà ngài áp chế kẻ khác bằng ánh mắt, lời nói hay cử chỉ.
Minjeong từng thấy ngài đánh Jimin đến ngất đi, em luôn tự hỏi về sự thương xót của một người ba, nhưng ngài Yu không như vậy, trong mắt ngài chỉ có vâng lời và luật lệ.
Những dấu roi đỏ rực in hằn trên thân thể của Jimin, cổ họng khô khóc vì kêu gào sự tha thứ, Minjeong đã đau đớn đến nhường nào, em thậm chí còn đem nàng ôm vào lòng, vậy mà roi vẫn quần quật quất tới.
Đến cả con gái ruột, ngài Yu còn không ngần ngại đánh đến sống dở chết dở, Minjeong bất quá chỉ như một con kiến nhỏ dưới chân ngài, Yu muốn em chết, hẳn chỉ tốn một cái búng tay.
- Cô để Jimin ở nhà một mình?
- Dạ...
- Khốn nạn!
Ngài Yu không chút do dự vung tay, nện thẳng một cú trời giáng lên gương mặt sợ sệt của Minjeong.
Sức lực một gã trung niên có thể mạnh cỡ nào? Chính là cảm giác sau cú vừa rồi, đầu óc Minjeong liền quay cuồng, hai mắt hoa đi, đau rát đến tận xương tuỷ.
Đây là lần thứ hai ngài dùng bạo lực với em, lần đầu tiên là khi còn bé. Minjeong được dạy rằng không được chống đối với ngài, kết cục là một cái tát vẫn còn quá nhẹ với bản tính nóng nảy kia.
- Con xin ngài bớt giận, lần sau con sẽ không...
- Còn có lần sau? Từ mai không cần đi làm nữa, ở nhà trong chừng Jimin cho tôi.
- Chủ tịch... nhưng mà con...
"Chát"
Lần này còn nặng hơn trước, cái tát khiến khoé miệng em bong ra một mảng máu, bên má trái nóng hổi, xưng vù, sự đau đớn âm ỉ kéo đến tận răng cùng.
- Bị đánh rồi thì phải nghe lời!
Toàn thân Minjeong run lẫy bẫy, em vẫn cố để không rơi nước mắt. Yu ghét nhất là những kẻ yếu đuối, Minjeong không muốn càng khiến ngài thêm ngứa mắt.
- Con xin nghe theo chủ tịch.
- Tốt!
Đợi đến khi bóng người to lớn kia khuất dần, Minjeong mới dám mò đến chân cầu thang, lặng lẽ nấc lên từng tiếng.
Em không biết ngài đến nhà riêng của Jimin làm gì, nhưng việc đụng mặt ngài đúng là một cơn ác mộng không hơn không kém.
- Đau không?
Thanh âm quen thuộc bất chợt vang lên giữa không gian yên tĩnh, Minjeong ngước lên liền phát hiện thân ảnh nhỏ bé đang đang đứng trên bậc cầu thang, từ trên cao nhìn xuống.
Jimin không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì, dù đau buồn hay tức giận, Minjeong lại càng thấy bản thân thấp kém.
Mỗi lần đối diện với ánh nhìn lạnh nhạt kia, Minjeong đều không nhịn được mà đau lòng, nước mắt tuông rơi như thể không có điểm dừng.
Bởi vì đó là Yu Jimin, nàng cũng chính là một loại đau khổ.
Minjeong muốn bỏ chạy thật nhanh, em không có cách nào đối diện với sự phũ phàng này, em không sinh ra để cố gắng chống chịu với những dày vò từ nàng.
- Tôi thấy hết rồi.
Jimin bất chợt nắm lấy tay em. Lại định diễn kịch cho em xem nữa sao?
- Em... đau lắm phải không?
Bị đánh tất nhiên sẽ đau, ngài Yu đánh lại càng đau hơn, bởi vì ngài sẽ không chút lưu tình mà đánh, em nghĩ nàng hiểu nổi đau này hơn ai hết mà?
- Không có gì đâu!
Minjeong vội rút tay về, em không muốn nhìn thấy bộ mặt giả nhân giả nghĩa này nữa.
Thân thể mỏi nhừ khiến Minjeong vừa vào phòng đã nằm lăn trên giường, má trái đau nhức nhắc nhở bản thân về thực tế phải đối mặt, Minjeong nằm co người chịu đựng, chỉ mong cơn đau qua nhanh một chút.
Lẽ ra em có thể bình thản mà chết đi, vậy tại sao lại còn chờ đợi điều gì đó?
Minjeong khép mắt lại, cảm giác lành lạnh di chuyển đều đặn trên gò má nóng hổi khiến em thoải mái được phần nào. Hơi thở nóng ấm của người nọ phả đều đều lên da thịt khiến Minjeong ý thức được rằng tất cả đều là thật.
Minjeong hé mắt, hình ảnh Jimin quỳ gối dưới sàn, trên tay vẫn cầm túi đá xoa đều đều nơi gò má xưng tấy khiến em triệt để thanh tỉnh. Hành động này là sao? Nàng rất coi thường em không phải sao?
- Em không sợ bị sưng sao? Huh?
Giọng nói kia tựa như mật ngọt, chậm rãi thổi vào bên tai. Bị thôi miên thật rồi! Minjeong cứ như vậy nằm một chỗ, một chút động tĩnh cũng không có, xúc cảm kì lạ len lỏi từng ngóc ngách.
Jimin xoắn lấy vài ba lọn tóc của em trong tay, đôi môi đỏ mọng khẽ nở nụ cười trìu mến. Lần đầu tiên suốt mười mấy năm qua, Minjeong được nàng đối xử như một con người đúng nghĩa, không cần phải diễn kịch hay lừa lọc.
- Còn đau không?
Cảm giác hạnh phúc ngốn luôn cả niềm đau khi nãy, Minjeong đã không cảm nhận được gì ngoài trái tim đang chậm rãi tan chảy của em.
- Em khinh thường tôi lắm sao?
Minjeong vẫn như cũ không tiếp lời, em thật sự không biết phải nói thế nào cho phải, đến bản thân em còn chẳng biết mình bị làm sao, sự rung động mãnh liệt này đã triệt để rút cạn những lời em muốn nói.
- Nhìn em bị đánh, tôi không vui.
Dối trá! Jimin có thể ngăn mọi việc trở nên tồi tệ hơn chỉ với một lời giải thích, nhưng mà nàng đã không làm, nàng chỉ lặng lẽ đứng ở đâu đó, trơ mắt nhìn em bị đánh đến tứa máu.
Khó lắm phải không? Ra mặt vì kẻ thấp hèn này sẽ khiến bản thân nàng bị hạ thấp phải không?
Sao Jimin có thể bình tĩnh thốt ra những lời kia trong khi hành động của nàng lại đi ngược với nó?
- Vậy sao?
Vẻ khinh thường lộ rõ trên gương mặt tiều tuỵ, Minjeong lặp tức xoay lưng về phía nàng, em sợ nếu cứ tiếp tục, bản thân sẽ không chịu nổi mà tự chui đầu vào cái bẫy chết chóc này.
- Em đang trách tôi?
Minjeong vẫn như cũ giữ im lặng, em cho dù có mạnh mẽ cỡ nào thì vẫn là con người thôi. Mà con người thì sẽ có giới hạn, em không thể tươi cười nói mình không sao dù cho tim gan đã đau đến thắt lại.
Jimin lặng lẽ cầm theo túi chườm đá rời khỏi phòng, Minjeong dù có tiếc nuối trong lòng cũng quyết không gọi nàng lại. Em mệt mỏi khép hờ mắt, cố ru mình vào giấc ngủ.
Minjeong lăn lộn vài vòng vẫn không thể nào yên giấc, em cứ mãi nghĩ đến Jimin, nghĩ đến hành động kì lạ của nàng ngày hôm nay.
Cứ như vậy một lúc lâu, Minjeong mơ hồ nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra cái két thật khẽ.
Bước chân người nọ nhẹ nhàng hướng đến bên giường ngủ, chăn mền bị em đạp tung được người nọ kéo về đúng vị trí, bàn tay ấm áp xoa đều đều bên má trái vẫn còn ê ẩm.
Minjeong cố để không phải thở mạnh, em biết, đây là Jimin, hơi thở nóng rực này thuộc về nàng.
- Em muốn bỏ rơi chị, không đáng bị đánh sao?
Giọng nói mềm mại pha lẫn sự trách móc, Jimin cúi người, khẽ đặt một nụ hôn nơi gò má đo đỏ của em. Minjeong cảm nhận được bàn tay to lớn của nàng lòn vào trong tóc em, vuốt ve từng đợt.
Yu Jimin thật sự dính ngải rồi sao?
'Tại sao lại phải trói buộc trái tim của một kẻ vô tình, bắt ép kẻ đó yêu ta?
Mỗi người đều có sự tự do của riêng mình.
Mọi tình yêu trong cuộc sống đều bắt nguồn từ những tình cảm chân thành và tự nhiên.
Cô có chắc muốn dùng đến "nó" không?
Đó chẳng những là sự ích kỷ,
Cô sẽ phải trả giá rất nhiều.'
Minjeong choàng người ngồi dậy, lưng áo em ướt đẫm mồ hôi, chất giọng khàn khàn kia tựa như tâm ma đeo bám, ám ảnh lấy em kể cả trong giấc ngủ.
Lẽ ra em không nên nghe lời Aeri.
- Sao thế? Gặp ác mộng?
Giọng nói quen thuộc của người bên cạnh triệt để đánh vào đầu óc mụ mị của Minjeong, sự chột dạ khiến em không thể nhìn thẳng vào mắt nàng, mồ hôi lành lạnh chảy đầy hai bên thái dương.
Jimin khẽ nhích lại gần, ôm lấy thân thể run rẫy của em, hai tay liên tục vuốt ve tấm lưng gầy guộc, hơi thở nóng ấm quyện theo chất giọng mị hoặc kia chảy vào trong tai em.
- Không sao đâu, chị ngủ ở cạnh đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip