chương 2.

Sara lọt thỏm trong chiếc áo trắng dài đến quá đầu gối, bao phủ bởi một mùi hương của Charmaine. Em đã từ chối một cách hời hợt bữa sáng mà bà Bonita đã làm cho em và cô tình nhân. Mặc dù món bánh rắc bột cacao ấy có thể sẽ làm em cảm thấy thèm thuồng, nhưng Sara Scott sợ bà Bonita đã phát hiện ra điều gì đó không được đúng đắn.

Một tiếng mở cửa phòng tắm. Một bàn chân đặt lên tấm thảm màu đỏ dâu tây mới giặt, Lyhan thản nhiên lau mái tóc còn ướt sũng nước, chưa gì cô đã muốn hút thuốc. Bước đến gần giường, Lyhan quăng hết tất cả mọi thứ vớ vẩn vướng víu từ trên giường xuống sàn nhà, cô ngồi lên ghế bành trong khi Sara muốn cô ngồi cạnh mình. Em cởi chiếc tất len quăng vào người Lyhan, đương nhiên là em không hài lòng:

"Chị không sợ bà Bonita sẽ phát hiện ra chúng ta sao? Em đã kiên quyết muốn ở lại Texas, và bây giờ chúng ta lại ở Madrid? Chúng ta chơi đùa với mấy tên cớm kém cỏi đó đủ lắm rồi, Lyhan ạ."

"Em sợ à?"

Một khi Sara trở thành tình nhân của Charmaine, vốn dĩ bản tính nhút nhát như thỏ đế trong con người em đã biến mất từ lâu. Họ là những kẻ phạm tội yêu nhau điên cuồng, đôi khi là mù quáng. Họ làm những việc ngoài sức tưởng tượng vào ban đêm, trên vỉa hè vắng người và chỉ sót lại ánh đèn đường nhấp nháy phiền toái. Sara chán chường với cuộc sống trói buộc người ta ngày qua ngày, thật may Charmaine đã giúp em gỡ rối mớ hỗn độn đó.

"Phải, em sợ bà Bonita sẽ nghe thấy những điều mà người có tuổi không nên nghe."

Lyhan cười nhạt, lục lọi trong chiếc hộp gỗ đặt dưới gầm giường, cố gắng tìm bao thuốc lá, đúng loại cô hay hút. Charmaine nghiện thuốc, không nặng, nhưng cô hút nhiều hơn những tên xoàng xĩnh thích tỏ vẻ ăn chơi.

Nắng xuyên qua tấm kính thuỷ tinh đục mờ, loang lổ màu hổ phách; một vài cái cây héo hon tội nghiệp ủ rũ vẫn chưa bị vứt bỏ, một mùi khói thuốc lá nồng, ngửi kĩ thì nó giống tro tàn. Tất cả phủ lên căn gác mái nhà bà Bonita, phủ lên cả đầu óc mụ mị của Sara Scott. Dưới lầu, máy phát nhạc loa kèn chết tiệt đang phát ra bài ca nào đó bất hủ, của thập niên 90. Giai điệu mà bà Bonita ưa thích, nghe chúng trong khi uống trà và nướng món bánh basque cháy cho bữa chiều.

"Được rồi Charmaine, giờ ta mới có thể thấy mặt cháu. Hứa với ta là đừng ăn thứ gì vào buổi đêm, khiến ta nghĩ có một con chuột nào đó đang ăn đồ của ta."

Sara ghé vào tai Lyhan, em thì thầm, đảm bảo bà Bonita không nghe được em đã nói gì:

"Chị nhìn xem, bà ấy nghĩ chị là một con chuột nhỏ bé chỉ biết rình rập thôi ư?"

Bà Bonita rót sữa trong cốc dùng để uống cà phê, bà nói hai người hãy ăn xong bữa sáng rồi sau đó muốn đi đâu thì đi. Cô con gái của bà đã ra ngoài từ sáng sớm, không có ai chăm sóc cho mấy cái cây đang phơi mình ra trước cái nắng gắt gao. Bà cảm thấy Scott sẽ là người thích hợp, đủ ngọt ngào để xoa dịu đám cây ấy của bà.

Bà Bonita nói với những người hàng xóm rằng bà có tận ba cô con gái, mặc dù mọi người không tin điều bà nói. Nhưng thỉnh thoảng, họ vẫn thấy nhiều người đi ra từ ngôi nhà nhỏ của bà Bonita. Ông Bonita đã mất khi con gái bà còn rất trẻ - con bé thậm chí mới đang học mẫu giáo nhỡ, bà đã sống đơn độc mấy chục năm đằng đẵng rồi. Bà hi vọng mong manh vào Charmaine và Scott sẽ lấp đầy khoảng trống đơn độc ấy.

"Chúng cháu đi đây, chúng cháu có mặt 8 giờ tối nay. Đó là lời hứa." Lyhan kéo tay Sara ra khỏi nhà, cả hai leo lên con xe đỗ gần đó vài bước chân, phóng thẳng đến quảng trường Puerta de Sol.

Băng băng trên con đường tiến tới thành phố lớn, Lyhan không nói năng gì trong khi Sara luôn miệng than vãn rằng em còn thiếu một chiếc váy sang trọng chính hiệu. Họ chưa gây ra một vụ cướp nào kể từ khi đặt chân đến Tây Ban Nha, mặc kệ cho lũ cảnh sát mọi rợ đang ráo riết tìm họ ở Texas. Sara quàng tay lên vai Lyhan, lấy điếu thuốc từ miệng cô và hút như thể chẳng có chuyện gì. Điệu bộ lẳng lơ độc nhất của Sara chưa bao giờ làm Lyhan thất vọng, ngược lại cô thích thú với nó.

"Chúng ta đã hôn gián tiếp qua điếu thuốc sắp tàn này."

"Nhảm nhí."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip