ONESHOT

01.

Dạo gần đây, dường như là Jeong Jihoon thường xuyên thấy Choi Hyeonjoon xuất hiện trên mạng.

Như thường lệ trước khi ngủ, Jeong Jihoon lướt YouTube và vô tình bắt gặp một thumbnail video.

Lịch trình quảng bá có phải hơi nhiều quá không?

Anie, cũng đâu cần thiết để ba người phải chen chúc trong một phòng khách sạn nhỏ như vậy để tập giãn cơ chứ. Nếu muốn tập luyện, thì cứ đường đường chính chính vào phòng gym rộng rãi mà làm đi.

Thành thật mà nói, cậu đã nhấn vào xem video, nhưng chưa được bao lâu đã cảm thấy ngứa ngáy trong lòng và hối hận vì sự tò mò của mình.

Vị tiền bối ấy đứng ngay sau Choi Hyeonjoon, tay đặt lên vai anh. Họ đứng đối diện với một chiếc gương toàn thân, cơ thể đứng sát vào nhau. Bản thân video chẳng có vấn đề gì, Lee Sanghyeok rất chuyên nghiệp, đang hướng dẫn người đi đường trên mới làm động tác giãn cơ với dây kháng lực. Nhưng tiếc rằng, người xem video lại có tâm tư không đứng đắn.

Choi Hyeonjoon trong video vẫn gầy gò như hai năm trước. Dưới ánh đèn khách sạn mờ ảo, anh đang vận động cơ thể, tứ chi vẫn mảnh khảnh như thời niên thiếu. Đối với Jeong Jihoon, người từng làm bạn cùng phòng với anh trong vài năm, điều này quá quen thuộc.

Trước khi một nỗi u sầu kỳ lạ kịp lan tỏa, Jeong Jihoon đã rất dứt khoát tắt video.

Cậu mở Instagram, định lướt xem trên trang chủ có influencer nào đăng bài mới không. Nhưng chưa trượt được bao lâu, cậu đã nhận ra mình chẳng có tâm trạng để xem những thứ này. Có vẻ như hôm nay không thích hợp để lướt mạng.

Cậu lại mở danh sách theo dõi, ID choi_doran cùng ảnh đại diện mới đổi của Choi Hyeonjoon hờ hững hiện trên màn hình. Cuối cùng, cậu tắt màn hình, ném điện thoại sang gối bên cạnh, như một con mèo dài duỗi người trên giường. Nhưng cho đến khi cơn buồn ngủ hoàn toàn xâm chiếm, cậu vẫn còn đang nghĩ về Choi Hyeonjoon.

----------

02.

Sau khi hoàn thành công việc, Choi Hyeonjoon cuối cùng cũng có một ngày nghỉ.

Cuộc sống sau khi gia nhập T1 vừa mệt mỏi vừa viên mãn, ngay cả số lượng fan nhận ra anh và xin chụp ảnh chung khi ra đường cũng ngày càng nhiều. Choi Hyeonjoon không phải là kiểu người thích ru rú trong nhà, vậy nên anh đã hẹn gặp bạn thân ngoài ngành là Apple, dự định rủ cậu ấy đi dạo cửa hàng mới mở mà anh thấy trên mạng.

Sau khi chắc chắn rằng quần áo đã gọn gàng, khẩu trang đã được đeo kỹ, anh lên đường đi gặp bạn.

Kết quả, chỉ mới đi được ba dãy phố, Choi Hyeonjoon đã bị fan bắt gặp. Rõ ràng anh còn quay về lấy mũ đội lên để tránh bị nhận ra mà.

"Tuyển thủ Doran, có phải anh là Doran không? Có thể chụp ảnh chung không ạ?"

Thấy ánh mắt lấp lánh của fan, anh vui vẻ đồng ý, để lại một nụ cười hơi ngại ngùng quen thuộc trước ống kính.

Sau đó, anh gật đầu chào, vẫy tay tạm biệt trong tiếng "fighting" vang lên liên tục.

Sau khi lặp lại hành động này trên năm lần, Choi Hyeonjoon có hơi mệt.

"Hôm nay chẳng phải là ngày nghỉ sao?"

Anh ngồi trong quán cà phê, cắn ống hút như một con sóc, thưởng thức đồ uống mới, sắc mặt không mấy vui vẻ.

"Hyeonjoon à, đây là nỗi phiền phức ngọt ngào đó. Trước đây cậu là ngôi sao thôi, giờ thì là siêu sao rồi."

Apple trêu chọc anh, rồi bắt đầu hỏi thăm. "Ký túc xá đã dọn xong chưa? Nghỉ ngơi thế nào?"

Ký túc xá rất sạch sẽ, dép đi trong nhà vừa mềm và vừa êm, ngủ cũng rất ngon.Thật sự là những ngày tháng giống như mơ vậy. Choi Hyeonjoon chia sẻ từng chi tiết về cuộc sống mới của mình.

Đồ ăn ở đây đúng là ngon thật, hai người lại gọi thêm một phần bánh waffle.

Apple rưới siro lên chiếc bánh waffle vàng ươm thơm phức, cảm thán nói: "Bây giờ chuyển sang phòng đơn, mình cứ tưởng cậu sẽ không quen chứ. Vì đã sống trong ký túc xá chung vài năm rồi, đặc biệt là lúc ở GenG."

Thực ra là sống cùng một người trong vài năm. Choi Hyeonjoon không nói gì, chỉ âm thầm bổ sung trong lòng.

Apple nhớ lại một chút: "À đúng rồi, là sống cùng tuyển thủ Chovy nhỉ?"

Jeong Jihoon.

Choi Hyeonjoon dùng nĩa đâm vào viên kem, chậm rãi nhận ra đã lâu rồi mình không ra ngoài chơi với Jeong Jihoon, tin nhắn trên kakaotalk cũng dừng lại từ ba tháng trước.

Lúc còn là bạn cùng phòng với Jihoon, trước khi ngủ hai người luôn nói rất nhiều chuyện linh tinh chẳng quan trọng, đó là một điều khiến anh an tâm.

Nhưng đó cũng là chuyện của hơn một năm trước rồi.

Anh chậm rãi nói: "Jihoon ấy à... cũng có hơi nhớ thật."

"Nhớ thì rủ cậu ấy ra ngoài chơi đi."

"Anie, Jihoon rất thích ở nhà mà."

Choi Hyeonjoon dùng nĩa đẩy qua đẩy lại miếng bánh waffle trong đĩa của mình, đoán rằng lúc này chắc Jeong Jihoon đang bận leo rank Đấu Trường Chân Lý, hẹn hò với bé Gwen nhỏ của cậu.

Apple cười nhẹ, không tiếp tục chủ đề này nữa.

Sau đó hai người đã nói chuyện gì, anh cũng không nhớ rõ.

Tối hôm đó, sau khi đánh răng xong, Choi Hyeonjoon nằm trên giường, không kiềm chế được mà lấy điện thoại ra.

Trong khung chat với Jeong Jihoon trên kakaotalk, anh gõ vài dòng: 'Jihoon, dạo này thế nào?'

Anh xóa đi rồi nhập lại:

'Jihoon, dạo này anh cũng bắt đầu chơi Đấu Trường Chân Lý rồi, khó thật đấy, toàn đứng thứ tám thôi.'

Có hơi đột ngột.

Choi Hyeonjoon xóa tin nhắn một lần nữa rồi lại nhập vào, nhưng mới gõ 'Jihoon', anh đã dừng lại.

Tự làm khổ mình thế này để làm gì chứ?

Choi Hyeonjoon cảm thấy mệt mỏi, vừa định đặt điện thoại xuống, tay run một cái lại lỡ bấm gửi đi mất.

Bên kia lập tức hiện lên dòng chứ 'đã đọc'.

Aish... Choi Hyeonjoon hoảng hốt thoát khỏi giao diện chat.

Anh chỉnh điện thoại về chế độ im lặng, giấu nó dưới gối, rồi giả vờ đi ngủ.

Jeong Jihoon sẽ không để ý đến chuyện nhỏ nhặt này đâu. Anh tin chắc là như vậy.

Những mệt mỏi tích tụ trong những ngày qua đã áp đảo cả chuyện nhỏ này, khiến anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

----------

03.

Jeong Jihoon vốn đang nằm dài trên giường ký túc xá chơi điện thoại, vừa thấy tin nhắn nhảy lên trên màn hình liền lập tức ngồi dậy.

[Choi Hyeonjoon: Jihoon]

Oh? Choi Hyeonjoon cuối cùng cũng biết chủ động nhắn tin cho cậu rồi sao?

Cậu đợi một lúc, muốn xem Choi Hyeonjoon định nói gì tiếp theo.

Kết quả, anh chỉ nhắn đúng một câu này. Jeong Jihoon cảm thấy mình đúng là ngốc quá đi mất.

Con mèo khó hiểu, con mèo liền gõ chữ.

[Jeong Jihoon: Có chuyện gì sao?]
[Jeong Jihoon: Khuya rồi đó.]
[Jeong Jihoon: Hyeonjoon chưa ngủ à?]

Jeong Jihoon khoanh tay, ngồi xếp bằng, đặt điện thoại ngay trước mặt như thể đó là một thứ vô cùng quan trọng, nghiêm túc chờ hộp thoại hiển thị tin nhắn mới.

Chưa đọc, chưa trả lời.

Jeong Jihoon không chịu thua, gửi thêm mấy sticker, mong rằng Choi Hyeonjoon sẽ bị thông báo tin nhắn đánh thức.... ở đây có người đang đợi anh trả lời đó! Cậu lục lọi trong kho sticker yêu thích của mình, lần lượt gửi đi mèo chống nạnh, mèo khó hiểu, mèo đi ngủ.

[Jeong Jihoon: Ngủ mất rồi sao ㅠㅠ]
[Jeong Jihoon: Nói nhanh đi! Em sắp ngủ rồi đấy!]
[Jeong Jihoon: Ngày mai em không có thời gian xem điện thoại đâu?]

Ngày mai không có thời gian xem điện thoại là nói dối. Jeong Jihoon ngoài livestream ra thì chỉ toàn dán mắt vào điện thoại thôi.

Chưa đọc, chưa trả lời.

Choi Hyeonjoon không trả lời thì cũng chẳng có cách nào khác, có lẽ anh đi ngủ thật rồi. Jeong Jihoon đâu thể xông vào ký túc xá của T1 giữa đêm để túm cổ người ta hỏi cho ra lẽ. Nghĩ đến lần trước đi ngang qua cửa ra vào tầng một của T1, bầu không khí nghiêm nghị hệt như băng đảng xã hội đen, bảo vệ ai nấy đều cao to vạm vỡ, đứng sừng sững như bức tường thép, cậu tưởng tượng cảnh mình bị bảo vệ tóm lấy rồi đá ra ngoài như một con mèo hoang, cảm thấy có hơi bi thương. Cuối cùng, cậu thoát kakaotalk, mở Youtube lên.

Youtube lại tiếp tục đề xuất video về Choi Hyeonjoon. Jeong Jihoon cương quyết không thừa nhận rằng là do cậu xem quá nhiều nên nền tảng mới liên tục gợi ý.

Một thumbnail thu hút ánh mắt cậu... đó là bức ảnh chụp chung của cậu và Choi Hyeonjoon khi tham gia Lolly Night. Nhiếp ảnh gia đã bắt được khoảnh khắc hai người cười tươi đến mức nheo mắt lại. Dùng ảnh này làm thumbnail, Jeong Jihoon trong lòng thầm tán thưởng: gu thẩm mỹ tốt đấy. Sau đó, cậu liếc qua tiêu đề video: "Tổng hợp tương tác giữa Chovy và Doran" (dù có vài ký hiệu viết tắt trên mạng mà cậu không hiểu lắm, nhưng chắc chắn đây là ý nghĩa của tiêu đề). Trong lòng cậu tiếp tục khen ngợi: mắt nhìn cũng không tệ. Thế là cậu bấm vào xem, thích thú thưởng thức.

... Kết quả, cảnh xưa gợi nhớ, càng xem càng buồn.

Trước đây Choi Hyeonjoon còn nấu mì cho cậu, bây giờ đến cả một tin nhắn kakaotalk cũng không chịu gửi. Lòng người tan tác, trái tim nặng trĩu. Không hiểu sao, fan edit video còn nhét vào đoạn Choi Hyeonjoon nói thích chó, còn mèo thì chỉ cần ngắm trên mạng thôi là đủ. Jeong Jihoon hoàn toàn không muốn biết điều này, Hyeonjoon dựa vào cái gì mà không thích mèo? Mèo đáng yêu thế cơ mà! Đột nhiên, cậu có chút khó chịu.

Hơn nữa, chuyện này có liên quan gì đến "tương tác giữa Chovy và Doran"?

Cậu lướt xem bình luận, thấy ai nấy đều cười ha hả thả "kkk", Jeong Jihoon không hiểu gì cả, chỉ cảm thấy người và mèo không thể nào thấu hiểu nỗi buồn của nhau.

Đêm đã khuya, Jeong Jihoon ôm lấy tâm trạng rối bời, vùi mình trong chăn, tủi thân mà chìm vào giấc ngủ.

Đêm đó, cậu mơ thấy ác mộng, trong mơ có cả những đồng đội cũ thời Griffin.

Mở đầu giấc mơ lại như một câu chuyện cổ tích.

"Gương kia ngự ở trên tường, ai là chú mèo xinh đẹp nhất thế gian?"

"Aiya, Jihoon của chúng ta chính là chú mèo con đáng yêu nhất rồi! Có gì có thể đẹp hơn Jihoon chứ? Nếu có thứ gì đẹp hơn Jihoon thì chắc chắn không đáng yêu bằng Jihoon, mà nếu có thứ gì đáng yêu hơn Jihoon thì cũng không thể đẹp bằng Jihoon đâu."

Không hiểu sao, giọng nói của gương thần lại có chút giống Son Siwoo.

Rồi bỗng nhiên, Choi Hyeonjoon xuất hiện.

"Xin lỗi, Jihoon... nhưng anh phải nói thật với em. Thực ra, anh thích chó. Và... anh đã thích Dohyeon từ khi ở Griffin rồi. Anh đã lên kế hoạch hết cả rồi, tụi anh sẽ chuyển đến một căn nhà hai tầng có sân vườn rộng để nuôi chó. Tên của nó sẽ là Choi Morning... hay lắm đúng không? Hửm? Jihoon không muốn nghe à? Xin lỗi nhé... Vậy tạm biệt nhé, sẽ còn gặp lại không?...

Giọng nói dần dần xa xăm.

Ánh mắt Choi Hyeonjoon nhìn cậu, cứ như đang nhìn một con mèo nhỏ bị bỏ rơi, cả người ướt sũng trong mưa. Sau đó, anh quay lưng bước về phía một người có bờ vai rất rộng, dần dần biến thành một chấm đen nhỏ xa tít tắp.

"Aish, còn tạm biệt cái gì chứ! Cái gì mà Park Dohyeon cơ chứ!"

Jeong Jihoon bật dậy khỏi giường, mồ hôi lạnh túa ra đầy người.

Cậu tỉnh dậy sớm hơn mọi khi, trong phòng vẫn còn tối đen, ánh sáng tự nhiên lấp lửng hắt vào từ khung cửa sổ.

Đây là đâu?

Jeong Jihoon lập tức cảm thấy có gì đó không đúng. Tầm nhìn mờ mịt, nhưng cũng mơ hồ nhận ra đây không phải là phòng của mình, mùi trên chăn và áo quần vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Cậu bắt đầu suy nghĩ về khả năng mình đột nhiên bị cận thị chỉ sau một đêm, hoặc tệ hơn là bị bắt cóc. Đôi chân dài khẽ cử động, chạm phải một con thỏ bông.

Jeong Jihoon cố gắng điều chỉnh lại cảm giác, thích ứng với tật cận thị... nhờ vào tâm lý vững vàng được rèn luyện trên đấu trường chuyên nghiệp... sau đó mò mẫm tìm được một cặp kính. Cậu lập tức đeo vào.

Hồi tưởng lại đêm qua, cậu chắc chắn mình đã ngủ trên giường của mình trong ký túc xá của GenG. Nếu đây là một vụ bắt cóc, thì cảnh tượng trước mắt lại quá đỗi ấm áp và bình yên. Nếu ai đó có thù oán gì với cậu, thì lẽ ra họ phải trói chặt hai tay cậu, công cụ kiếm cơm của cậu, rồi đe dọa cắt đứt gân tay, để cậu không thể chơi game nữa mới phải.

Nhưng nơi này lại trông như một phòng ngủ bình thường, rất sạch sẽ, có chút dấu vết của cuộc sống sinh hoạt hằng ngày.

Một vài đồ vật trong phòng giúp Jeong Jihoon nhanh chóng nắm bắt được tình hình: bức ảnh chụp chung đặt trên bàn, và logo đỏ rực của đội tuyển gắn trên cửa.

Cậu không thể giữ bình tĩnh được nữa, và bắt đầu tìm những thứ giống như gương trong căn phòng này.

Ba bước dài hai bước ngắn, cậu xông thẳng vào phòng tắm.

Và rồi, như để xác nhận điều cậu đang nghĩ...

Trong tấm gương treo phía trên ly và bàn chải, phản chiếu lại chính là khuôn mặt của Choi Hyeonjoon.

----------

04.

Lúc này, Choi Hyeonjoon cũng chẳng khá hơn chút nào.

Tối qua, anh ngủ rất chập chờn, sáng ra vừa tỉnh dậy đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho một phen khiếp vía... anh đang ở ký túc xá của GenG.

Tứ chi dường như không còn là của anh nữa, khi bước xuống giường, chân trái vướng vào chân phải, tự làm mình ngã lăn ra đất.

Sau khi nhận thức rõ tình hình, anh không nhịn được mà hét lên một tiếng. Rồi ngay lập tức ló đầu ra khỏi phòng tắm để xác nhận xem Kim Geonbu có bị đánh thức hay không.

A a a a!

Choi Hyeonjoon đứng trước gương, xoa xoa gương mặt mèo này, có chút sưng, còn có cả quầng thâm mắt. Anh lại vò loạn mái tóc xoăn rối, tuyệt vọng tiêu hóa sự thật rằng mình đã biến thành Jeong Jihoon.

Đây là hình phạt vì anh đã trốn tránh sao?

Choi Hyeonjoon muốn khóc nhưng không có nước mắt, nhưng đúng là khi đối diện với Jeong Jihoon, anh có chút chột dạ thật.

Chuông báo lịch trình trên điện thoại vang lên, không cho anh thêm chút thời gian nào để hoang mang. Choi Hyeonjoon cầm điện thoại lên xem, là lịch trình livestream.

Anh nhanh chóng rửa mặt đánh răng, cố gắng (vì nghĩ đến hình ảnh của Jeong Jihoon) sử dụng cả đống sản phẩm dưỡng da trên kệ. Sau đó, anh lục trong tủ quần áo một bộ áo quần đơn giản, khoác thêm chiếc áo phao đen trăm năm không đổi của mình, rồi cứ thế đi làm thay cho Jeong Jihoon.

Trên đường đến phòng stream, không có nhiều người qua lại. Trong lúc đợi thang máy, Choi Hyeonjoon thầm cảm thấy may mắn vì đã hoán đổi thân xác với Jeong Jihoon, nếu đổi thành ai khác, có khi anh còn không biết trụ sở của đội ở đâu.

Trong phòng tập chỉ có Kim Kiin và tuyển thủ support mới.

Choi Hyeonjoon theo phản xạ căng cứng người lại, vì anh không chắc hỗ trợ mới tên là Joo Minkyu hay là Kim Minkyu, hay là Park Minkyu gì đó.

Thế nên anh đành gật đầu chào Kim Kiin trước, sau đó hắng giọng, lại gật đầu chào cậu nhóc hỗ trợ mới.

Cả phòng tập chìm vào một sự im lặng quỷ dị.

Kim Kiin, người đang rót nước, quay đầu lại với vẻ không thể tin nổi, cứ như thể vừa thấy ma. Joo Minkyu thì trông như vừa được ban đại ân đại đức.

Tiêu rồi.

Choi Hyeonjoon toát mồ hôi. Jeong Jihoon bình thường quen với việc làm mưa làm gió, vốn không có thói quen đến sớm, càng không phải kiểu sẽ chủ động chào hỏi đồng đội.

Bỗng nhiên...

Rầm!

Cửa phòng bị đẩy mạnh đến mức phát ra tiếng động kinh hoàng... là Park Jaehyuk.

Vừa vào cửa, AD liền bắt đầu phàn nàn ầm ĩ.

"Chịu hết nổi rồi! Đứa nào sắp xếp lịch stream vào sáng sớm thế này hả? Stream cho ai coi chứ? Không có người xem đây này! Mo? Sao hôm nay bầu không khí đội mình lạ lạ thế?"

May mắn thay, các thành viên GenG đều không phải người câu nệ tiểu tiết, nói dăm ba câu, bầu không khí ầm ĩ quen thuộc lại quay về.

Trong lúc đó, Park Jaehyuk đẩy nhẹ vai anh.

"Jihoon mà cũng có bộ outfit khác ngoài cái quần kẻ sọc đó sao?"

Choi Hyeonjoon lại bắt đầu toát mồ hôi.

Lúc nãy đi vội quá, anh theo bản năng mặc đồ của mình, bây giờ bắt đầu hối hận... có khi mặc cái quần ngủ xấu xí kia đến đây thì lại hợp lý hơn.

Thời gian phát sóng sắp đến, Choi Hyeonjoon ngồi xuống trước máy tính (suýt nữa đã ngồi vào chỗ của Kim Kiin, lần thứ hai nhận được ánh mắt nghi ngờ), chuẩn bị bắt đầu buổi livestream.

Anh ngồi đó, lặng lẽ suy nghĩ về nội dung sẽ stream.

Dựa theo hiểu biết của anh về Jeong Jihoon, an toàn nhất là chơi Đấu Trường Chân Lý. Nhưng mà, với tư cách là tuyển thủ chuyên nghiệp, dù là Jeong Jihoon thì cũng không lạ nếu chơi rank đúng không?

Gần đây anh đang muốn luyện Renekton...

Tên cuồng leo rank Choi Hyeonjoon không muốn bỏ lỡ cơ hội, tuyệt đối không chịu thừa nhận rằng là do mình chơi Đấu Trường Chân Lý quá tệ, nếu chơi là lộ tẩy ngay.

Thế là, anh mở client lên, bắt đầu xếp hàng.

Park Jaehyuk cảm thấy Jeong Jihoon hôm nay rất kỳ lạ.

Dựa theo hiểu biết của hắn về tên này, bình thường nếu sáng sớm mà stream, Jeong Jihoon sẽ có những trạng thái ngẫu nhiên như sau...

Mồm miệng sắc bén, chuyên đi gây sự. Lên sóng rồi ngủ, trông cực kỳ lười biếng. Chơi Đấu Trường Chân Lý, về bét xong lại làm loạn. Chọc ghẹo người hiền lành như Kim Kiin. Lấy thân phận MID hoàng gia, đàn áp Park Jaehyuk.

Nhưng mà hôm nay, Jeong Jihoon lại im lặng đến đáng sợ.

Con Golden Retriever to lớn quay đầu lại, ném một ánh mắt dò xét về phía midlane của đội. Kết quả lại nhận được câu trả lời:

"Sao vậy? Jaehyuk hyung có chuyện gì à?"

Kèm theo đó là một nụ cười vừa thân thiện vừa gượng gạo.

"Không có gì... Chỉ là hôm nay đại hoàng tử Jihoon của chúng ta lại đi đánh rank cơ à? Ủa? Còn chọn đường trên nữa?"

"À... Cái đó, hôm nay có tâm trạng chơi Top thôi... Với lại, mùa giải trước em cũng từng đi Top mà."

"Ồ~ Vậy thì Ji-hoon cứ chơi thỏa thích đi nhé."

Park Jaehyuk cười ha ha, tỏ ý không quấy rầy nữa, rồi cúi đầu lén bấm điện thoại.

Hắn nhanh chóng gửi tin nhắn vào group chat.

[Park Jaehyuk: Hôm nay Jihoon kỳ lạ quá, có chuyện gì xảy ra vậy? Ai biết nội tình gì không? @Son Siwoo @Han Wangho.]

[Son Siwoo: Kỳ lạ sao? Kỳ lạ kiểu gì?]

[Park Jaehyuk: Tên nhóc này tự nhiên lễ phép lắm.]

[Son Siwoo: Jihoon nhà chúng ta vẫn luôn lễ phép mà.]

[Park Jaehyuk: Nó nói chuyện còn dính dính ngọt ngọt nữa.]

[Son Siwoo: Jihoon thích nói chuyện thế nào là quyền tự do của nó.]

[Han Wangho: Jaehyuk à.]

[Han Wangho: Mày thức sớm để stream không có nghĩa là mày được phép tag tao vào group chat, không nhìn xem bây giờ là mấy giờ ^^]

[Han Wangho: Cút đi.]

Trong lúc chờ xếp hàng, Choi Hyeonjoon căng thẳng trả lời mấy cái donate trên màn hình, sợ lỡ miệng nói sai. Anh không để ý rằng bên cạnh mình, chú chó to xác kia vừa chửi một tràng dài.

Ngồi trên ghế gaming, co người lại trong áo khoác, anh nhìn chằm chằm vào màn hình, thấy từng dòng bình luận lướt qua, cảm thán rằng đây chính là cảm giác khi làm Jeong Jihoon sao?

Nhưng mà... ngồi giữa hai người như thế này, không thoải mái chút nào.

Choi Hyeonjoon bắt đầu nhớ cái chỗ ở góc phòng quen thuộc của mình.

Anh vô thức đưa tay ra... tay của Jihoon vừa trắng vừa thon vừa dài... cổ tay còn có một nốt ruồi.

Cùng lúc đó, anh cuối cùng cũng chậm chạp nhận ra một sự thật kinh khủng:

Anh đã biến thành Jihoon.

Vậy chẳng phải... bây giờ Jihoon đã biến thành anh rồi sao?

----------

05.

Jeong Jihoon thực ra cũng không cảm thấy khổ sở gì.

Cậu tắm rửa sạch sẽ, giải thích rằng đó là vì người có cảm giác khó chịu, tuyệt đối không phải để chiếm tiện nghi của Choi Hyeonjoon.

Cậu lục lọi tủ đầu giường, giải thích rằng đó là để đảm bảo không có vật phẩm nguy hiểm, tuyệt đối không phải vì muốn khám phá bí mật của Choi Hyeonjoon.

Tiện thể nói thêm, cậu đã lướt qua danh sách chat trên kakaotalk của Choi Hyeonjoon một cách sơ sài, đặc biệt là đoạn chat với Park Dohyeon (cuộc trò chuyện đã dừng lại từ sáu tháng trước), trông có vẻ không có gì đáng ngờ, khiến tâm trạng cậu cực kỳ tốt.

Về phần những nội dung chi tiết hơn, không phải cậu không tò mò, chỉ là sợ rằng nếu xem xong sẽ bị Choi Hyeonjoon cắt đứt quan hệ.

"Yah! Ở ký túc xá thì có thể có thứ gì nguy hiểm hả?!"

Sau này, khi bị phát hiện, Choi Hyeonjoon đã gõ một cái vào đầu cậu mà tức giận nói.

Điều này chứng minh giấc mơ luôn đi ngược lại hiện thực.

Jeong Jihoon quyết định ném toàn bộ nội dung kỳ lạ trong cơn ác mộng ra sau đầu.

Choi Hyeonjoon chuyển đến chưa lâu, hoặc có thể đồ đạc cá nhân của anh vốn đã không nhiều. Jeong Jihoon lần lượt mở từng ngăn kéo tủ đầu giường, bên trong chỉ có dây sạc, kem dưỡng da tay,....

Ngăn kéo thứ ba thậm chí còn trống trơn.

Khi cậu tưởng rằng ngăn cuối cùng cũng chẳng có gì, thì ở sâu bên trong, một tấm poster phẳng phiu khiến cậu mở to mắt.

Đó là poster về trận đấu gần đây nhất của hai người họ.

Jeong Jihoon sững sờ.

Cậu biết rất rõ về tấm poster này. Màn hình lớn ở LOL Park đã chiếu nó rất nhiều lần.

Một sản phẩm của LCK, đáng lý ra đây là cuộc đối đầu giữa T1 vs GEN, vậy mà lại chỉ chọn riêng bức chân dung nửa người của hai người họ rồi đặt cạnh nhau

Jeong Jihoon không phải lần đầu tiên được lên trang bìa của lịch thi đấu.

Nhưng mà, lần này lại cùng Choi Hyeonjoon chiếm trọn vị trí quan trọng như vậy, khiến cậu không thể không cảm thấy có chút tự hào.

Cậu nhớ lại, ngay khoảnh khắc trận đấu sắp bắt đầu, cậu đã ngồi ở một chỗ hơi xa Choi Hyeonjoon, nhìn thẳng về phía anh.

Khi ấy, Choi Hyeonjoon đang đặt chiếc áo khoác đỏ của đội sang một bên, chăm chú lắp đặt thiết bị.

Thật đáng tiếc, Choi-ssi khi đó còn chẳng thèm nhìn cậu một cái.

Jeong Jihoon vừa hồi tưởng, vừa quan sát kỹ tấm poster trên tay.

Tone màu đỏ đen chủ đạo trông khá hài hòa và đẹp mắt, chỉ là... cả hai người trên poster đều không cười.

Cậu bỗng dưng cảm thấy tư thế quay lưng lại với nhau của họ trông có vẻ xa cách.

Cuối cùng, cậu gấp gọn poster lại, nhét vào túi áo khoác.

Ra ngoài đi dạo đến trụ sở T1, vốn dĩ chỉ vì bụng đói, muốn để bữa sáng và trưa gộp lại ăn một lần.

Với lại, cậu thấy chán quá, lại lên cơn nghiện cờ.

Trên đường đi, Jeong Jihoon gặp vài fan hâm mộ, chính xác hơn, đó là fan của Choi Hyeonjoon.

Với tinh thần giúp được thì giúp, cậu nhiệt tình ký tên và chụp ảnh.

Ai bảo cậu bất ngờ biến thành Choi Hyeonjoon rồi chứ?

Chỉ là, thói quen khó sửa.

Jeong Jihoon vừa đặt bút xuống, đã theo bản năng ký thành Chovy.

Tận đến khi fan hâm mộ chớp mắt khó hiểu, lắp bắp hỏi:

"Tuyển thủ Doran? Sao lại ký là Chovy vậy?"

"A, mình lỡ tay rồi. Để mình ký lại nhé, mình gạch đi giúp bạn? Bạn còn mang tấm card nào khác không?"

Jeong Jihoon thoáng mất tập trung, nghĩ rằng cửa hàng T1 đã có goods về Choi Hyeonjoon rồi sao?

Nhanh thật đấy, xem ra T1 cũng làm ăn khá đấy nhỉ.

Thế nhưng, fan hâm mộ bỗng đỏ mặt, liên tục xua tay:

"Không cần gạch đâu! Không cần gạch! Anie, như thế này là được rồi! Mình không mang theo tấm card nào khác..."

Tại sao bạn fan này trông có vẻ là phấn khích hơn vậy?

Ánh mắt của họ gần như lóe lên tia sáng kỳ lạ.

Bản năng của Jeong Jihoon mách bảo rằng không nên tìm hiểu sâu.

Sau khi tạm biệt fan, cậu bước vào tòa nhà T1.

Nếu mình biến thành Choi Hyeonjoon, vậy Choi Hyeonjoon chắc hẳn đã biến thành mình.

Jeong Jihoon vừa suy nghĩ về vụ hoán đổi, vừa tìm đồ ăn.

Trước đây cậu đã từng đến đây ăn chực, nên không bị lạc đường.

Mì trong căn tin của T1, không hiểu vì sao lại có dưa chuột muối ăn kèm.

Jeong Jihoon lập tức dùng đũa đẩy chén dưa chuột ra xa 10cm.

Điều gì đã khiến mình biến thành Choi Hyeonjoon?

Là trò đùa của một vị thần nào đó sao?

Nếu chỉ vì nhớ về đồng đội cũ mà biến thành đồng đội cũ, vậy thì cậu lẽ ra đã biến thành Choi Hyeonjoon từ lâu rồi.

Cậu bật cười tự giễu, khiến những người xung quanh ngoái đầu nhìn.

Màn hình điện thoại sáng lên, thông báo rằng có tin nhắn mới trên kakaotalk.

Chưa kịp xem, một giọng nói đầy năng lượng đã vang lên.

"Oh! Hyeonjoon hyung. Đây chẳng phải là Hyeonjoon hyung sao?"

Từ xa, hai quả cà chua, một cao một thấp, đang tiến lại gần.

Jeong Jihoon thầm nghĩ không ổn.

Nói chuyện càng nhiều, càng dễ lộ sơ hở.

Nhưng mà... cậu vừa mới ngồi xuống, bát mì vẫn còn hơn một nửa, không có cơ hội để chuồn đi.

Là bộ đôi rừng và hỗ trợ của T1.

Ryu Minseok ríu rít lại gần, trên tay cầm một cốc nước trái cây và tiến đến ngồi bên cạnh cậu. Moon Hyeonjoon cũng theo sát, ngồi xuống đối diện cậu.

"Hyeonjoon hyung gọi món này à? Em thấy cũng khá ngon đó."

"Anie, để em nói cho anh biết, bên cửa sổ kia còn có cả quầy tráng miệng ngon lắm..."

Một khi Minseok bắt đầu nói chuyện, cần hai người đối đáp lại mới đủ.

Jeong Jihoon đột nhiên cảm thấy có chút hoài niệm.

Trước đây, người ồn ào nhất trong đội chính là cậu và Minseok.

Ngay khi cậu cúi đầu ăn mì, hồi tưởng lại kỷ niệm cũ, tận hưởng vị ngọt đắng của hoài niệm, thì Oner, người luôn tinh tế và tốt bụng, thấy cậu trông có vẻ ngại ngùng, lập tức can thiệp.

"Yah, để cho Hyeonjoon hyung ăn mì đi đã. Cậu lo mà uống nước trái cây của cậu đi, để lâu mất ngon đấy."

Minseok lập tức hiểu ý, hừ hừ vài tiếng, cúi đầu hút nước trái cây.

Jeong Jihoon dù đã biến thành Choi Hyeonjoon, nhưng vẫn cao hơn Ryu Minseok chút chút.

Từ góc độ này, cậu chỉ nhìn thấy một cái đầu lông xù xì.

Trông có vẻ rất mềm.

Minseok đang trong giai đoạn mọc tóc, Jeong Jihoon nghĩ, nhìn cứ như một củ khoai tây cà chua vậy.

Nguyên tắc sống của Jeong Jihoon chính là...

Muốn làm gì thì làm, không cần xin phép ai.

Không chút do dự, cậu đưa tay ra, đặt lên cái đầu trứng cút của Minseok.

Ba người ngồi chung một bàn lập tức đóng băng như thể bị trúng chiêu W của Lissandra.

Jeong Jihoon là người hoàn hồn đầu tiên, lập tức thu tay lại.

Moon Hyeonjoon phụt cười thành tiếng.

"Hyeonjoon hyung đang làm gì thế!"

"Không có gì... có vẻ rất mềm, không kìm được."

Ryu Minseok không để tâm, chỉ là bị bất ngờ một chút.

Cậu chỉ nói 'lần sau đừng làm vậy nữa nhé" rồi lại tùy tiện chuyển chủ đề sang chỗ tụ tập sắp tới, tiếp tục trò chuyện vui vẻ với Moon Hyeonjoon.

Jeong Jihoon không nói gì, cúi đầu húp mì, xác nhận rằng đeo kính thực sự gây trở ngại khi ăn uống.

Moon Hyeonjoon nhìn chằm chằm cậu, bất ngờ nói:

"Hyeonjoon hyung đúng là giống một con sóc mà."

Jeong Jihoon suýt nữa phun cả mì vào mặt cậu ta.

Khụ, khụ!

Ryu Minseok nhanh chóng đưa cậu khăn giấy, Jeong Jihoon giả vờ bình tĩnh nhận lấy, lau sạch miệng.

"Moya... phản ứng của Hyeon-nie mạnh thế."

Moon Hyeonjoon cười cười xin lỗi.

"Hyeon-nie?"

"Ừm, Hyeon-nie."

Moon Hyeonjoon cười một cách chân thành.

Cái gì đây? Ngay cả biệt danh riêng cũng có luôn rồi à?

Jeong Jihoon khó chịu, cảm thấy như bản năng chiếm hữu của loài mèo đang trỗi dậy.

Cậu rất muốn trừng mắt nhìn Moon Hyeonjoon, nhưng dùng gương mặt của Choi Hyeonjoon chắc không có tác dụng đe dọa lắm.

Khi cậu trừng mắt, có một vết bẩn xuất hiện trong tầm nhìn.

Không còn cách nào khác, cậu tháo kính ra, lấy khăn lau kính.

Cùng lúc đó, một tờ giấy được gấp gọn trượt ra từ túi áo khoác.

Do bất đắc dĩ bị cận thị, Jeong Jihoon không kịp nhặt, đã để Ryu Minseok nhanh tay nhanh mắt nhặt mất.

"Hyeonjoon hyung làm rơi đồ này. Oh? Cái gì đây?"

Mặt sau của tờ giấy không có in hình, nhưng Jeong Jihoon chợt nhận ra trên đó có chữ viết tay.

"Oh, của anh mà."

Cậu lấy lại, nhìn kỹ.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là chữ viết của Choi Hyeonjoon.

Lần này nhất định phải nói chuyện đàng hoàng với Jihoon.

Gửi tin nhắn - Gọi điện thoại - Không biết nữa...

Phía sau toàn là những nét bút gạch xóa lộn xộn, thể hiện một mớ suy nghĩ rối ren.

Bề ngoài, Jeong Jihoon tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong đầu thì đã sớm xoay như chong chóng.

"Hyeonjoon hyung cãi nhau với Jihoon hyung à?"

Ryu Minseok hỏi vu vơ, khi cậu nhặt lên đã thấy đây là áp phích lịch đấu giữa T1 và GEN.

"Đã làm lành chưa? Với Chovy-ssi ấy. Lần trước nhắc đến Chovy-ssi, anh còn tỏ ra không vui mà."

Moon Hyeonjoon giả vờ quan tâm.

Jeong Jihoon định phũ phàng tuyên bố: Từ giờ đừng quan tâm chuyện của tôi (Choi Hyeonjoon) nữa.

Nhưng sự tò mò đã chiếm thế thượng phong.

"Anh có nói gì về Jihoon không? Anh không nhớ nữa."

"Anh lại giả ngốc sao... Xem ra vẫn chưa làm lành à."

Dù là em út, nhưng Moon Hyeonjoon lại nói với giọng điệu đầy chín chắn.

"Em không biết anh nghĩ thế nào. Nhưng nếu cứ im lặng, thì càng không có khả năng làm lành đâu."

Bỏ qua chuyện Moon Hyeonjoon cư xử thân mật với Choi Hyeonjoon, Jeong Jihoon ít nhiều công nhận lời khuyên này.

"Cảm ơn em, Oner-ssi."

Jeong Jihoon đứng dậy.

Cậu quyết định rồi...

Phải đi bắt con thỏ vẫn đang trốn tránh mình.

----------

06.

Mặc dù chưa quen với cuộc sống của Jeong Ji-hoon, nhưng ngày hôm nay cũng không quá khó khăn.

Thực ra, Choi Hyeonjoon không cần phải cố gắng nhập vai đến mức này. Nhưng trong xương tủy anh luôn có một loại tinh thần không chịu thua, theo bản năng mà thể hiện trạng thái dốc hết sức mình.

Trong ngày, anh đã gửi tin nhắn đến kakaotalk của chính mình, chỉ hỏi một câu:

'Là Jihoon à?'

Mục đích là để xác nhận xem có thực sự đã hoán đổi thân xác với Jeong Jihoon hay không.

Đối phương đáp lại đúng như dự đoán.

Dù sao cũng phải thi đấu, không thể cứ duy trì trạng thái này mãi, bọn họ cần tìm cách giải quyết vấn đề.

[Choi Hyeonjoon: Anh tan làm rồi. Giờ phải làm sao đây...]

[Jeong Jihoon: Để em qua chỗ anh nhé?]

Lúc này, Choi Hyeonjoon đang ngồi trên giường của Jeong Jihoon, nhìn quanh một vòng rồi nhắn tiếp

[Choi Hyeonjoon: Không được, Geonboo vẫn còn ở đây.]

Hơn nữa, với tư cách là đường trên của T1, việc xuất hiện tại căn cứ của GenG chắc chắn không phải ý tưởng hay.

[Jeong Jihoon: A... Vậy anh bảo phải làm sao?]

[Jeong Jihoon: Hay là anh đến T1 đi?]

Jeong Jihoon bổ sung thêm, dù sao ký túc xá của Choi Hyeonjoon là phòng đơn, lại tách biệt với khu vực sinh hoạt chung, không dễ bị bắt gặp.

Choi Hyeonjoon suy nghĩ một lát, cuối cùng đáp lại bằng một chữ 'Được'.

Giữa T1 và GenG chỉ cách nhau vài phút đi bộ, nhưng Choi Hyun-joon lại đi rất vội.

Thế nhưng, khi đến trước cửa T1, tim anh lại bất giác đập loạn.

Sau một ngày bận rộn, mặt trời đã lặn, những cột đèn trên đường phố Gangnam đều đã sáng lên.

Cuối cùng, anh đứng dưới ánh đèn, siết chặt chiếc áo khoác lông vũ, chần chừ tiến về phía trước.

Rất nhanh, Choi Hyeonjoon nhìn thấy chính mình ra cửa đón anh.

Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong dạ dày.

Dù gì thì việc nhìn thấy một phiên bản sống động khác của bản thân không phải là một trải nghiệm thường ngày.

Khi vào thang máy, Choi Hyeonjoon không dám nhìn Jeong Jihoon, cả hai đều im lặng.

Bất ngờ, một người cao lớn bước vào thang máy, ba người đột nhiên chạm mặt nhau.

Không khí liền đóng băng.

Lee Minhyeong đưa ánh mắt kỳ lạ quan sát cả hai người họ, nhưng cuối cùng lại không nói gì.

Minhyeong à, sao không nói gì vậy! Bình thường em lắm lời lắm mà!

Choi Hyeonjoon trong lòng sốt ruột, thà rằng Lee Minhyeong hỏi gì đó, còn hơn là bày ra ánh nhìn đầy ẩn ý này.

Nói đi cũng phải nói lại...

Chẳng lẽ từ góc độ của người ngoài, bầu không khí giữa mình và Jihoon lại mập mờ đến vậy sao?

Dường như nghe thấu lòng anh, Lee Minhyeong đã cất giọng hời hợt.

"Chovy-ssi đến căn cứ chúng tôi chơi à?"

"Ừm, anh mời Jihoonie lên phòng mình chơi cờ."

Chưa kịp mở miệng, Choi Hyeonjoon đã bị Jeong Jihoon cướp lời.

Anh kéo nhẹ cánh tay đối phương, hy vọng cậu đừng ăn nói linh tinh.

Kết quả, thân thể Choi Hyeonjoon đang mang tâm hồn của Jeong Jihoon lại nghiêng đầu đầy vô tội, cất giọng ngọt ngào.

"Sao thế, Jihoonie? Gấp gáp vậy à?"

"Không phải..."

Aish!

Dám dùng cơ thể của anh mà làm ra cái biểu cảm đó, Jeong Jihoon, em to gan thật đấy!"

Mặt Choi Hyeonjoon nóng bừng.

Lee Minhyeong chậc lưỡi hai tiếng, cuối cùng ném lại một câu.

"Nếu muốn ngủ lại thì đừng để quản lý phát hiện nhé."

Nói xong, cậu ta sải bước ra khỏi thang máy.

Choi Hyeonjoon cực kỳ ấm ức, nhưng cuối cùng chỉ có thể thốt lên một câu yếu ớt.

"Không phải như vậy đâu!"

Tiếc là người kia đã đi mất.

Mục đích ban đầu của Choi Hyeonjoon là tìm cách giải quyết vụ hoán đổi thân xác.

Thế mà không biết bằng cách nào, sự việc lại biến thành hai người họ ngồi cạnh nhau trên giường, bật máy chiếu xem phim.

Anh chính là như vậy.

Luôn bị Jihoon dẫn dắt.

Choi Hyeonjoon cảm thấy hơi khó chịu.

Liếc nhìn đồng hồ, đã khá muộn.

Để tạo hiệu ứng giống như rạp chiếu phim, trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ máy chiếu.

Anh lén nhìn sang người bên cạnh... hay chính xác hơn là lén nhìn chính mình.

Đối phương chăm chú nhìn về phía trước, sắc mặt trầm ngâm, không biết đang nghĩ gì.

Bất ngờ, Jeong Jihoon quay sang, ánh mắt lén lút của anh bị bắt tại trận.

"Hyeonjoonie cuối cùng cũng dám nhìn em rồi à?"

"A... Anie..."

"Anh không có gì muốn nói sao?"

"Em thì có rất nhiều điều muốn hỏi đấy."

Jeong Jihoon trưng ra vẻ mặt giận dỗi, đúng kiểu nũng nịu quen thuộc của cậu, nhưng khi xuất hiện trên chính gương mặt của mình, Choi Hyeonjoon lại thấy có chút không hợp.

Anh bất giác bật cười.

"Choi Hyeonjoon! Anh cười cái gì đấy hả!"

"Không có, không phải anh cố tình cười Jihoon đâu."

"Vậy chuyện lần trước, cũng không phải cố ý à?"

Jeong Jihoon đột ngột chuyển chủ đề, cả người nghiêng về phía anh, ánh mắt sắc bén như thợ săn đang dồn con mồi vào góc tường.

"...... Anh không nhớ nữa."

Choi Hyeonjoon lại không dám nhìn cậu.

Jeong Jihoon khẽ cười vài tiếng, trông có vẻ rất hả hê.

"Gì đây, sao có thể quên được chứ?"

"Em thì vẫn nhớ rõ lắm đó... cảm giác bị Hyeonjoon dùng khuôn miệng này hôn ấy."

Jeong Jihoon chậm rãi chạm vào môi mình, giọng điệu mang theo chút trêu chọc ác ý.

"Mới có ba tháng thôi mà, nếu Hyeonjoonie đã quên, em cũng không ngại giúp anh nhớ lại đâu."

Nếu có thể, Choi Hyeonjoon ước gì mình có thể xóa sạch ký ức về đêm đó.

Hôm ấy Han Wangho đã mở tiệc, gọi toàn bộ đồng đội cũ tụ tập.

Mọi thứ đều rất vui vẻ... từ lúc ăn thịt nướng, đến khoảnh khắc được mọi người cổ vũ khi anh khoe giọng hát trong phòng karaoke.

Nhưng sau khi mở vài lon bia... có thể không chỉ là vài... anh đã thất thủ.

Ký ức tiếp theo chỉ còn là hình ảnh bản thân say mèm, cưỡng hôn đồng đội cũ... Thật khủng khiếp đến mức không dám nhớ lại.

Không chỉ là hôn...

Tay anh còn mò mẫm khắp người cậu.

Nếu không phải do đã ca hát nhảy múa cả buổi, cuối cùng mệt đến ngủ thiếp đi, thì ai biết được chuyện gì có thể xảy ra tiếp theo.

Sáng hôm sau, Choi Hyeonjoon tỉnh dậy trong phòng khách sạn.

Lúc đó, Jeong Jihoon đang tắm, còn anh tình cờ nghe thấy cậu nghe điện thoại, hình như đang báo cáo gì đó với Son Siwoo.

Đầu óc anh rối bời, đầu đau do say rượu khiến anh không thể suy nghĩ rõ ràng.

Chỉ kịp xác nhận cơ thể mình không có dấu vết gì khác thường, những thứ còn lại...

Anh không thể nghĩ tiếp, chỉ muốn lẻn đi ngay khi bị ai đó ngăn cản.

Cuối cùng, anh đã bắt taxi về nhà.

"Sáng hôm đó, sao anh không nói gì mà bỏ đi vậy?"

"Xin lỗi......"

Choi Hyeonjoon biết hành động đó rất tệ, nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với cảm xúc của mình.

Có thiện cảm với Jihoon là một chuyện.

Nhưng anh luôn hướng về một tình yêu đẹp đẽ, chắc chắn không phải như thế này... dựa vào men say để chiếm lợi từ cậu.

Huống hồ...

Đây là Jeong Jihoon.

Một thiên tài kiêu hãnh, luôn được yêu thương, luôn là trung tâm của mọi ánh nhìn.

Choi Hyeonjoon dựa vào đâu mà cho rằng mình có thể độc chiếm cậu?

Anh hít sâu một hơi, thành thật thú nhận.

"Jihoon, hôm đó anh uống nhiều quá.. nên mới hôn em."

"Nếu khiến em khó chịu.. thì... anh xin lỗi."

Anh như thể đã hạ quyết tâm, tiếp tục giải thích.

"Nếu Jihoon thấy ghét bỏ, anh có thể hiểu mà.... Cứ coi như chưa từng xảy ra đi."

Jeong Jihoon im lặng, mím môi, nhìn chằm chằm vào anh.

"Choi Hyeonjoon, hôm đó anh say rượu. Nhưng em thì không."

Đôi mắt cậu sáng lên trong bóng tối, mang theo một sự kiên định khó diễn tả.

"Em sẽ không hôn một người mà em không thích."

Choi Hyeonjoon sững sờ, vẻ mặt giống như một con thú nhỏ bị đèn xe chiếu sáng.

"Em đã nói vậy rồi, Hyeonjoonie có tin không?"

Lời nói ấy gần như là một lời tỏ tình, khiến Choi Hyeonjoon choáng váng.

Tất cả những câu chữ mà anh đã chuẩn bị bỗng nghẹn lại nơi đầu lưỡi.

"Anh... anh..."

Lúc này, mặt anh đỏ bừng.. chắc đã đỏ đến mức ở trong căn phòng tối cũng có thể nhận ra.

Có lẽ, anh đã hiểu được trò đùa của thần linh.

Nếu không có chuyện hoán đổi thân xác, anh còn định trốn tránh bao lâu nữa đây?

"Anh tin Jihoon."

"Nhưng tất cả những điều này... phải đợi đến khi chúng ta đổi lại cơ thể đã rồi hãy nói..."

Đúng vậy.

Ít nhất cũng phải đợi đến lúc trở về đúng thân xác của mình...

"Anh nói phải giữ lời đấy."

Jeong Jihoon có vẻ rất hài lòng với phản ứng xấu hổ của anh.

Cậu dịu dàng tựa vào người anh, đổi chủ đề một cách tự nhiên:

"Thôi nào, xem phim đi! Xem phim!"

Choi Hyeonjoon rất muốn tập trung vào bộ phim.

Nhưng bên cạnh anh là một nguồn nhiệt khổng lồ, khiến tâm trí anh không tài nào yên ổn.

Theo thời gian trôi qua...

Jeong Jihoon đã vô thức tựa đầu lên vai anh, như thể đây là điều hiển nhiên nhất trên đời.

"Jihoon à, hơi nóng một chút."

"Ya, có khi bật điều hòa cao quá rồi."

"Jihoon, làm sao chúng ta mới có thể trở lại như cũ?"

"Sau 12 giờ chắc là sẽ đổi lại thôi?"

"Jihoon làm sao biết được?"

"Trong phim là như vậy mà."

Choi Hyeonjoon trầm mặc, rồi lại bị cậu thuyết phục.

Dù sao thì, bây giờ bọn họ cũng đang xem một bộ phim hài hước của Mỹ về việc hoán đổi thân xác.

Khi gần đến 12 giờ, tâm trí của cả hai người không còn ở bộ phim nữa.

Choi Hyeonjoon thật ra hơi buồn ngủ, nhưng vẫn cố gắng gượng, cùng Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào đồng hồ để đếm ngược.

Anh chống cằm, mí mắt gần như sụp xuống.

Bên cạnh, Jihoon áp sát lại gần, hơi thở ấm áp phả lên da anh.

57, 58, 59...

Ngày hôm nay sắp qua rồi.

"Hyeonjoonie, nhìn bên này đi."

Choi Hyeonjoon vô thức quay mặt sang.

Khoảnh khắc ấy....

Một đôi môi mềm mại nhẹ nhàng áp xuống môi anh.

Thế giới bỗng nhiên đảo lộn.

Khi tầm nhìn ổn định trở lại, Choi Hyeonjoon thấy gương mặt Jeong Jihoon kề sát mình.

Anh đã trở về thân xác của chính mình.

Ngay lập tức, mặt anh đỏ bừng như quả cà chua.

Anh vội vã đẩy người ra.

Jeong Jihoon nhìn phản ứng của anh, không nhịn được mà bật cười.

"Hyeonjoonie, đây là nụ hôn đầu à?"

".................. Phải."

Choi Hyeonjoon chỉ muốn trốn vào trong chăn.

"Jihoon, đừng trêu anh nữa."

Rồi anh thật sự chui vào trong chăn.

Jeong Jihoon lại cười, lôi con thỏ nhỏ từ ổ thỏ ra, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình.

"Choi Hyeonjoon, em thích anh."

"Em đã nói lại lần nữa, bây giờ anh có thể trả lời chưa?"

Lúc này, Choi Hyeonjoon một lần nữa nhìn thấy đôi mắt sáng rực như dải ngân hà trong màn đêm ấy.

Jeong Jihoon của anh, tự tin, rực rỡ, kiêu hãnh.

Chỉ cần nghĩ đến thôi, trái tim anh đã mềm nhũn.

Anh muốn Jihoon luôn hạnh phúc.

Nhưng thỉnh thoảng, anh cũng ích kỷ nghĩ rằng, anh muốn Jihoon mãi mãi như thế này.

Họ đang bước đi trên một con đường mà sự đổi thay diễn ra quá nhanh.

Nhưng lần này, Choi Hyeonjoon, người luôn cẩn trọng, lần đầu tiên muốn tin rằng những gì họ có là thật.

"...... Anh cũng thích Jihoon."

Họ đã ở bên nhau rất lâu rồi.

Lâu đến mức tất cả những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống đều trở thành bình thường đối với họ.

Từ chiếc răng khểnh bị mài phẳng, từ những người ngồi trên ghế luôn đến rồi đi, đến những đứa trẻ ngày nào nay đã trưởng thành, họ mới nhận ra rằng, thời gian vẫn không ngừng trôi.

"Anh muốn tin rằng..."

Họ còn có thể cùng nhau xem thêm nhiều bộ phim nữa.

Họ còn có thể cùng nhau đi đến nhiều vùng đất xa xôi.

Họ còn có thể cùng đi dạo trên những con phố.

Họ còn có thể cùng ăn những chiếc bánh donut và bánh waffle mà họ thích.

Jeong Jihoon mỉm cười, ôm chặt lấy anh.

Như hàng ngàn lần trước đây, trái tim của họ đập cùng một nhịp và cùng nhau ngã xuống chiếc nệm mềm mại.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip