Bánh kem quýt

1.

"Choi Hyeonjoon sao cậu cứ lơ đãng thế? Đến lượt cậu rồi." Bạn bè nhìn thấy Choi Hyeonjoon chậm chạp mãi không đánh bài liền mở miệng nhắc nhở.

Choi Hyeonjoon gấp gáp đặt một lá bài xuống, mùa đông năm nay thật kì lạ, tình yêu gặp được cũng như chiếc lá rụng bất ngờ rơi trên đường. Muốn bước vào cuộc đời của ai đó.

Choi Hyeonjoon luôn thua trong những ván bài, hôm nay cũng không ngoại lệ, "Nhưng mà cậu cũng không nên đón lễ tình nhân cùng bọn tôi chứ? Hai người vẫn chưa làm lành à?" Cậu bạn trêu chọc.

Choi Hyeonjoon lắc đầu.

Bạn hỏi tiếp: "Chia tay vì gì thế?"

"Thì... thì là, tôi trả lời tin nhắn chậm."

Mùa đông năm ngoái, Choi Hyeonjoon đã đổi một môi trường mới và phải cố hết sức để hòa nhập, ngày nào anh cũng rất bận rộn, chỉ biết đi qua đi lại giữa kí túc xá và phòng tập, điện thoại vứt lại ở kí túc xá, thường lúc sờ vào điện thoại đã thấy cả chục tin nhắn chưa đọc, chỉ đành nói xin lỗi với Jeong Jihoon trong khung chat, còn Jeong Jihoon thì tỏ ra đã hiểu.

Lễ tình nhân năm ngoái, Jeong Jihon đã tính sẵn đợi anh scrim xong mới gửi tin nhắn, hẹn anh đi chơi dịp lễ tình nhân, cậu đã đặt xong chỗ ở nhà hàng, Choi Hyeonjoon cũng đã đồng ý nhưng đến hôm đó lại đến muộn cả một buổi chiều.

Khi Choi Hyeonjoon gọi xe đến nhà hàng, Jeong Jihoon đã ngồi trên ghế bên ngoài nhà hàng. Ánh mắt của Jeong Jihoon như sắp bùng nổ, lộ ra vẻ hoảng sợ xen lẫn bất lực và buồn bã. Cậu quay đầu lại, vẫn nhìn anh một cách bình tĩnh, Choi Hyeonjoon luống cuống giải thích, kéo tay áo của Jeong Jihoon: "Xin lỗi Jihoonie, anh xin lỗi, trong đội thêm lịch tập đột xuất."

"Không sao, nhà hàng đóng cửa rồi, chúng mình đi chỗ khác nhé." Jeong Jihoon mặt không biểu cảm nói chuyện với Choi Hyeonjoon.

Suốt dọc đường Choi Hyeonjoon không ngừng thăm dò sắc mặt của Jeong Jihoon, từ đầu đến cuối vẫn không thể yên tâm. May là đến tận khi Jeong Jihoon đưa Choi Hyeonjoon về dưới ký túc xá, cậu vẫn không mở miệng trách cứ anh bất cứ một cậu nào.

Choi Hyeonjoon vẫn rất bận rộn, nhưng sẽ không quên mang theo điện thoại nữa, nhưng tin nhắn Jeong Jihoon gửi đến càng lúc càng ít, dự cảm không lành của anh như một điềm báo trước. Trong một đêm nọ, cuối cùng Choi Hyeonjoon cũng hoàn thành công việc và mở cuộc trò chuyện ra: Chúng ta tạm tách ra một thời gian đi.

Cửa hàng tiện lợi sau lưng Choi Hyoenjoon dần xa hơn, bóng đen trượt dài dưới trời đêm. Tiếng gió thổi, tiếng hoa cỏ, tiếng la hét và cả tiếng trẻ con khóc, tiếng bánh xe đẩy khó khăn lăn trên vỉa hè, tiếng vỡ của chai bia và cả tiếng động cơ xe máy lẫn lộn vào nhau... tất cả mọi thứ.

Khi đến gaming house của Jeong Jihoon anh mới phát hiện mình gấp gáp đến mức không đem theo áo khoác. Anh gọi điện cho Jeong Jihoon nhưng chỉ nhận được âm thanh báo bận, thật sự là một mùa đông thất bại, đến cả thời gian làm lành cũng bỏ lỡ mất.

Choi Hyeonjoon đã khóc rất lâu vào cái buổi đêm nhiệt độ xuống dưới âm độ. Khi thấy khóc đã đủ rồi muốn về nhà, hình như anh đã không để ý đến tất cả những thứ này. Ống quần bị ướt sương đêm dính chặt vào cổ chân, cảm giác lạnh lẽo lan từ chân đến tận tim.




2.

"Thế là vì chuyện này à?"

"Không phải chỉ vì một chuyện." Choi Hyeonjoon uống một ngụm nước xong mới nói tiếp: "Tôi rất sợ khi hẹn hò với em ấy, cậu biết mà, em ấy luôn tỏa sáng, rất nhiều lúc tôi sẽ bị cảm xúc, nhạy cảm, không kiềm chế được hoài nghi. Chia tay đã giúp mình nhìn nhận lại bản thân, cuối cùng mình nhận ra ngoài tình yêu, điều quan trọng nhất hóa ra lại là trân trọng. Mối tình với Jeong Jihoon kết thúc là một bài học khắc cốt ghi tâm, là một dấu chấm hết. Tôi nhận ra cãi vã và khoảng cách không phải tình huống tồi tệ nhất. Sau khi em ấy rời đi, tôi nhận ra chia tay em ấy là chuyện khiến tôi sụp đổ nhất."

Thời gian đầu sau chia tay, Choi Hyeonjoon thường tỉnh giấc giữa đêm, nước mắt thẫm đẫm gối, anh xem đi xem lại album ảnh, toàn là một tone màu xám lạnh. Bắt đầu nhớ về năm mười chín, căng thẳng ngồi trong phòng tập trống trải. Những ngày dài bất tận.

Bản thân Choi Hyeonjoon không phải người giỏi ăn nói, thậm chí lúc gặp Jeong Jihoon càng không nói được gì. Từ ngữ sẽ bốc hơi khi tiếp xúc với không khí, không khí ô nhiễm sẽ khiến lời nói bị loãng ra. Sau đó anh muộn màng nhận ra mùa đông đã đến. Một mùa đông khô héo, cằn cỗi, câm lặng, một mùa đông trắng tay không có gì cả.

Người bạn đã kiên nhẫn lắng nghe câu chuyện của Choi Hyeonjoon và lên tiếng đúng lúc: "Dù sao cũng nên xin lỗi em ấy."

"Lời nói muộn màng đã không còn ý nghĩa, đúng không?"

"Vẫn phải nói chuyện rõ ràng chứ."

Nói chuyện với bạn xong đã qua giờ ăn tối, anh nhìn đồng hồ mới nhận ra hôm nay lại là lễ tình nhân.

Khi Choi Hyeonjoon mở khung chat trò chuyện với Jeong Jihoon, anh cảm thấy nghẹn ngào khó tả, cố chấp mà nói, chính là tủi thân. Mùa đông buồn phiền nhất, mùa đông nhiều nước mắt nhất. Đôi mắt Choi Hyeonjoon đẫm nước mắt, anh cố gắng tập trung để gõ chữ: Anh xin lỗi.

Tiếng chuông điện thoại vẫn không rung lên, trái tim Choi Hyeonjoon dần trùng xuống, như thể đang đi dưới biển, bong bóng nổ không phát ra âm thanh, mặc dù đã biết quan hệ lúc này giữa hai người, nhưng anh vẫn không khỏi cảm thấy đầu mũi đột nhiên chua xót.

Tình yêu phải sinh ra từ nỗi đau của sự mất mát, nếu không vì sao người ta lại dựa vào chia xa để xác định tính ổn định của nó.




3.

Choi Hyeonjoon vừa mở tivi lên thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa, là Jeong Jihoon, Choi Hyeonjoon vẫn đang chần chừ không biết nên mở lời thế nào. Jeong Jihoon nhanh hơn một bước, láu cá nói: "Choi Hyeonjoon, mấy chuyện như xin lỗi phải nói trực tiếp với người ta chứ."

Choi Hyeonjoon cúi đầu, nói lời xin lỗi với Jeong Jihoon bằng giọng nghẹn ngào.

Anh vừa nói xong, Jeong Jihoon liền lấy ra một chiếc bánh kem nhỏ từ sau lưng, bỏ nến vào trong túi áo, như tạo ra một thế giới nhỏ nằm trong lòng bàn tay. Chỉ có hai người ở cửa nhà, xung quanh tối đen như mực, chỉ có đôi mắt mèo sáng long lanh.


"Chúng ta làm lành nhé, được không em?" Choi Hyeonjoon ngẩng đầu nhìn Jeong Jihoon. Jeong Jihoon sớm đã biết Choi Hyeonjon là kiểu người sẽ nói mấy câu lạc đề và vô nghĩa vào thời điểm quan trọng. Cậu vẫn chưa biết nên trả lời thế nào đã thấy một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay.

Hôm nay lúc ở nhà cậu đã ngủ rất sâu, trong mơ xuất hiện hình ảnh gián đoạn của Choi Hyeonjoon. Cậu lại nằm mơ thấy ngày đó. Vì muốn tỏ tình với Choi Hyeonjoon, cậu đã viết thư tình mất mấy đêm, cuối cùng lấy hết can đảm để hẹn Choi Hyeonjoon đi công viên giải trí. Cậu có gắng điều chỉnh nhịp thở, cuối cùng mở lời, Jeong Jihoon nghe thấy giọng mình đang run lên, da đầu cậu căng chặt: "Choi Hyeonjoon, em thích anh, vẫn luôn..." Choi Hyeonjoon đột ngột ngắt lời, anh đòi mua thêm một que kem nữa. Jeong Jihoon vẫn đang lúng túng tìm cách bắt đầu lại, Choi Hyeonjoon nuốt hết miếng kem cuối cùng rồi nói: "Anh đồng ý."

Tiếng pháo hoa trên đỉnh đầu vang lên đúng lúc, lời thề giống như được nói trong một lễ cưới trang trọng, một chuyển động cảnh quay điển hình.

Thực ra hôm ấy cậu có rất nhiều điều muốn nói với Choi Hyeonjoon, nói thích anh, có thể là khi thấy anh cười vô lo vô nghĩ, có thể là khi anh rơi nước mắt, có thể là khi anh ăn đá bào dưa hấu, có thể là khi anh nói anh là tiên cột sống, hoặc cũng có thể trước khi tất cả mọi chuyện bắt đầu, anh một mình bước qua hành lang yên tĩnh trong căn cứ.

Trước đây cậu chưa từng bày tỏ cảm xúc của mình, bây giờ cũng không có cách để nói ra, cuối cùng Jeong Jihoon chỉ đành nói một câu: Chúng ta chia tay đi. Cậu thậm chí còn không dám nói trước mặt Choi Hyeonjoon, có lẽ khi nhìn thấy khuôn mặt tròn tròn của Choi Hyeonjoon, mọi câu từ đều trở nên vô nghĩa.

Vừa thức dậy đã nhìn thấy tin nhắn chưa đọc, một lời xin lỗi muộn màng đến từ Choi Hyeonjoon. Dường như Jeong Jihoon đã thỏa hiệp chỉ ngay lập tức. Cậu vội vàng mua bánh kem và gõ cửa nhà Choi Hyeonjoon. Giây thứ mười, cậu lại nhìn Choi Hyeonjoon.

Lúc nhớ Choi Hyeonjoon nhất, ID trò chơi cũng như một vết sẹo. Thỉnh thoảng cậu cố tình gọi tên anh, giống tiếng vọng của một cái tên nhạt nhẽo trong thần thoại Hy Lạp. Từng chữ đều muốn nghiền nát một nhánh cỏ mèo.




4.

Thời gian ở bên Choi Hyeonjoon càng lúc càng ít, đa phần thời gian đều im lặng hoặc không có gì để nói. Trong thời gian im lặng, thế giới của Jeong Jihoon như đầy rẫy vô số khoảng trống, loại khoảng trống có thể chạm vào, ép cậu vào mỗi khe hở, nén chặt, co ro.

Jeong Jihoon không thích thế này, cậu chỉ muốn những ngày được hít thở từng ngụm lớn không khí lạnh.

Hai người không nên ở đây, họ phải quay về những ngày nắng đẹp tuổi mười chín xa xôi, không để số phận tìm thấy.

Nhớ lại ngày lễ tình nhân năm ngoái, cậu đặc biệt đặt chỗ ở một nhà hàng có cảnh nhìn thẳng ra tháp Namsan. Jeong Jihoon vẫn đang chìm đắm trong tình yêu tin vào mấy lời đồn đoán đúng đúng sai sai kia. Năm giờ sáng cậu đã bắt đầu lục lọi hành lí và tủ quần áo, cậu lấy quần áo ra rồi ướm từng bộ trước gương, cuối cùng chọn chiếc áo phông mà Choi Hyeonjoon đã mua cho cậu. Tóc của cậu khô cứng, bình thường đều dựng ngược như tổ chim, cậu đã cố gắng xịt thật nhiều keo tạo kiểu lên tóc.

Cậu đến nhà hàng sớm hơn nhiều so với thời gian đã hẹn, người phục vụ dẫn cậu đến chỗ ngồi có cảnh nhìn đẹp nhất, đưa thực đơn cho cậu xem, sau đó trò chuyện một cách thoải mái, khen cậu may mắn, thời tiết hôm nay sẽ có thể ngắm được hoàng hôn rất đẹp.

Lần đầu tiên thời gian chờ đợi Choi Hyeonjoon khiến cậu không thể chịu nổi. Tim cậu đập rất nhanh, Jeong Jihoon đã giấu giếm rất nhiều mong muốn trong lễ tình nhân này.

Đến tận khi đèn tắt, cậu vẫn không chờ được Choi Hyeonjoon. Khi màn đêm buông xuống, Jeong Jihoon chắc chắn anh sẽ không xuất hiện, cậu cảm thấy vô cùng bất lực, dường như đối với Choi Hyeonjoon, cậu muốn gì hay không muốn gì đều không quan trọng. Cậu vĩnh viễn không phải người quan trọng nhất của anh, trong trò chơi và cả cuộc đời.

Lần đầu tiên Jeong Jihoon nghĩ đến chuyện chia tay, nhưng khi Choi Hyeonjoon thở gấp, kéo tay áo cậu lại muốn nói chuyện, lời đến đầu môi liền bị cậu nuốt xuống. Dưới ánh trăng sáng, Jeong Jihoon tự hỏi tại sao đổi một người lại khó hơn nhiều so với đổi một nhà hàng.

Ngày lễ tình nhân đầu tiên của bọn họ vừa dày vừa đặc, nghẹn đến đáng sợ. Nên hai người không có ngày lễ tình nhân thứ hai.




5.

Vừa gửi tin nhắn xong Jeong Jihoon đã cảm thấy hối hận ngay lập tức, Choi Hyeonjoon ấy à, cậu chỉ cần bao dung thôi, đã ở bên nhau rồi còn được voi đòi tiên. Thậm chí Jeong Jihoon còn nghĩ, nếu ba tiếng sau Choi Hyeonjoon tìm tới, cậu sẽ tha thứ cho Choi Hyeonjoon, cậu sẽ không tính toán, sẽ nhường nhịn anh như trước đây.

Thời gian trôi qua, Jeong Jihoon cảm thấy như tim mình trôi xuống dạ dày, khi trái tim cậu đau nhói, dạ dày như có ngọn lửa đang bùng cháy thiêu đốt ruột gan.

Sau khi chia tay, Jeong Jihoon đã tìm đến rất nhiều cửa hàng nước hoa để thử bắt chước mùi hương của Choi Hyeonjoon, đó là sự kết hợp giữa nước hoa và sữa tắm, nhưng từ đầu đến cuối đều thất bại. Trong tủ vẫn còn một vài bộ quần áo, mùi hương đó khiến cậu rùng mình, sau đó cậu tự nhắc nhở bản thân rằng, đây là mùa đông không có Choi Hyeonjoon.

Chắc suốt đời Son Siwoo sẽ nhớ Jeong Jihoon từng hỏi anh: "Em có nên hận Choi Hyeonjoon không?". Son Siwoo quay đầu nhìn Jeong Jihoon, dường như cậu đang đắm chìm trong hồi ức, không hề yêu cầu một câu trả lời.

Mình nên hận anh ấy, Jeong Jihoon đã nghĩ như thế.

Khi nhớ anh nhất, chỉ có thể hận anh, hận chán rồi lại nhớ về chuyện cũ, hận khi nghĩ đến nhiệt độ cơ thể ấm áp của Choi Hyeonjoon, nhớ bát mì nóng hổi anh nấu. Nhớ đến lúc mây mưa trên giường. Lòng hận thù không trong sáng, không thể hận được những chuyện đã qua.

Có vẻ đến cuối cùng Son Siwoo vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời, cũng có thể đã quá lâu không giãi bày với người khác. Từng từ từng chữ đều nhắc nhắc về quá khứ với Park Dohyun, câu chuyện dông dài, tích tụ ngày đêm, cuối cùng có thể tóm tắt ngắn gọn như sau: mê đắm đêm ngày, hận thù vô tận.

Jeong Jihoon nghe xong liền nghĩ: Tình yêu nào cũng giống nhau. Cơn sóng nhiệt đột nhiên dâng cao và lan rộng. Lan rộng. Cao lên từng thước, từng thước. Sau đó môi lưỡi quấn quýt. Đôi môi mềm mại. Chạm vào mặt đầu tiên.

Sau đó thành kiến, tranh chấp và nghi ngờ tuôn ra từ miệng họ. Cảm xúc bong tróc. Lớp sơn bắt đầu bong ra khỏi lớp đồ sứ lí tưởng của thiếu niên, từng mảnh, từng mảnh, bên trong vốn được làm bằng sắt bị gỉ sét. Và rồi nước mắt tuôn rơi. Nếu tình yêu là định mệnh, vậy thì Griffin chắc hẳn là nơi chứa đựng những cảm xúc thái quá trong cuộc đời.

Mùa giải mới vừa bắt đầu, Son Siwoo đã thản nhiên hỏi cậu: "Buông bỏ chưa?"

"Không phải Liên Minh Huyền Thoại liên tục cập nhật các phiên bản mới sao. Có thể em của hiện tại có thể buông tay Choi Hyeonjoon năm 20 tuổi, nhưng quá khó để buông tay Choi Hyeonjoon của hiện tại. Em chỉ có thể chấp nhận những tâm sự không thể nói ra. Sau năm 2024, em với anh ấy vẫn luôn mỗi người một nơi, cả khoảng cách vật lí và linh hồn đều tách thành hai vùng trời riêng biệt. Ngay cả khi có gì để nói với nhau thì cũng phải đợi đến tối muộn mới nhận được tin nhắn, đã muộn rồi. Sau khi chia tay em đã cố gắng thích nghi, thật sự sống thiếu anh ấy không phải chuyện dễ dàng đối với em." Jeong Jihoon nói xong liền mỉm cười.

Son Siwoo an ủi cậu: "Em tự nghĩ thông suốt là tốt rồi."

Jeong Jihoon ra vẻ buồn bã: "Hình như em vẫn nghĩ không thông, thực ra em đang tự an ủi mình mà thôi. Nói chứ đêm nào em cũng ôm gối khóc."




6.

Choi Hyeonjoon cúi thấp đầu, Jeong Jihoon đột nhiên rất muốn xoa mái tóc mềm mại của anh, cậu xấu xa hy vọng Choi Hyeonjoon có thể luôn cúi đầu. Hai người im lặng đối mặt nhau trong bầu không khí mơ hồ vừa gần gũi vừa lạ lẫm. Jeong Jihoon mở lời: "Em suy nghĩ đã."

Jeong Jihoon đứng ở cửa, không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của đối phương. "Tại sao không đồng ý với anh?" Choi Hyeonjoon hơi khó chịu hỏi ngược.

Jeong Jihoon đổi chủ đề, nửa đùa nửa thật nói: "Để em vào trong đi, bánh kem sắp chảy rồi."

"Cũng có phải kem đâu, sao mà chảy được?" Choi Hyeonjoon vừa nói vừa tránh sang một bên để cậu vào.

Khi những ngọn nến được thắp lên, nhìn Choi Hyeonjoon đừng sau ngọn lửa bập bùng, mái tóc anh cong cong như một chú bướm đang xòe rộng đôi cánh. Được thôi, coi như rất dễ dàng để thích anh ấy vậy.

Choi Hyeonjoon ăn rất chậm, từng miếng từng miếng đều nhai dè dặt, giống như một chú sóc nhỏ. Chắc một lúc nữa thôi cậu sẽ được hôn đôi môi mềm mại dính đầy kem của Choi Hyeonjoon. Nghĩ đến đây Jeong Jihoon liền giống như một chú mèo dính người, da thịt áp chặt vào Choi Hyeonjoon.

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Jeong Jihoon khẽ nói: "Chúng ta quay lại nhé." Lời vừa hết, Choi Hyeonjoon đã hôn cậu.

"Choi Hyeonjoon, anh tồi nhất."

"Jeong Jihoon, em tốt nhất."




Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip