chocolate đá xay
Choi Hyeonjun là Jeong Jihoon là thanh mai trúc mã từ bé vì cha mẹ hai bên đều giữ mối quan hệ làm ăn thân thiết suốt hơn một thập kỉ.
Anh trong mắt cha mẹ là một người con vô cùng mẫu mực, rất yêu thương cha mẹ, được bạn bè kính mến. Suốt quá trình học cấp ba anh luôn đứng trong top trường.
Còn hắn dường như là một mảnh ghép hoàn toàn trái ngược anh, hắn sinh ra vốn được cha mẹ chiều chuộng nên sinh thói hư. Một tuần có bảy ngày là hết sáu ngày hắn lên phòng hiệu trưởng uống trà.
Là một học sinh bị gọi lên phòng hiệu trưởng thường xuyên như vậy tại sao hắn lại không bị đuổi học? Vì hắn là học sinh giỏi đứng đầu của trường và cha mẹ hắn đã đầu tư rất nhiều vào cái trường hắn cho là rách nát này.
Dẫu tính cách có ngông cuồng đến đâu thì khi ở cạnh anh, hắn như một chú mèo cam thực thụ. Không làm phiền việc học của anh thì cũng bày trò khiến anh cười.
Hắn yêu nhất là nụ cười của anh, nó không khác gì những tia nắng ấm áp, rực rỡ của những ngày đầu xuân. Khiến trái tim hắn rung động, rộn ràng không thôi.
Đôi khi hắn tự hỏi tại sao bản thân lại yêu thích chú thỏ cụp tai này thế nhỉ? Là hắn ăn phải ngải thỏ hay là do anh dụ dỗ hắn. Nếu là do anh dụ dỗ hắn hắn cũng chấp nhận vì hắn mê chú thỏ này lắm rồi.
Chỉ cần đợi cả hai đủ tuổi là hắn chén anh ngay, đợi anh khóc thút thít đòi hắn chịu trách nhiệm, hắn liền dẫn anh đến gặp cha mẹ hai bên hỏi cưới.
Jeong Jihoon luôn mơ ước được chung sống hạnh phúc cùng anh và anh sẽ sinh cho hắn một đàn thỏ thật đáng yêu. Nhưng mà anh của hắn ngốc lắm, tuy lớn hơn hắn một tuổi nhưng kinh nghiệm yêu đương lại bằng không.
Hắn bật đèn xanh, thả thính, viết thư tình, nói lời mật ngọt với anh ấy vậy mà anh vẫn chưa nhận ra tình cảm của hắn dành cho anh. Có ai nửa đêm nghe tin anh bị sốt liền chạy đôn chạy đáo đi mua thuốc cho anh uống, mua cháo cho anh ăn như hắn không?
Có ai khi nghe anh bảo mình thích quần bông liền mua cho anh cả ngàn chiếc quần bông hình mèo cam, hỉ kim chô như hắn không? Thương anh đến mức như thế mà anh lại giả vờ không biết à.
Anh vờ không biết thật...
Thật ra từng hành động hắn làm, từng lời nói của hắn anh đều biết rõ hắn thích anh. Nhưng trớ trêu thay anh lại thích người khác.
Vẫn như mọi ngày, hắn lẽo đẽo theo anh đi về nhà anh.
Nhưng hôm nay trông anh có vẻ hơi lạ, vừa lên phòng anh chủ động đóng cửa lại nói một câu khiến hắn không thể nào sốc hơn.
"Jihoon à anh biết rằng em thích anh và trong thời gian qua mọi thứ em dành cho anh...Anh cảm ơn vì điều đó. Xin lỗi em vì anh không nói sớm hơn"
"Anh ơ-"
"Nhưng mà Jihoon à, anh có người mình thích mất rồi. Xin lỗi em, mong em đừng thích anh nữa"
Thật ra anh cũng có nỗi khổ của riêng mình, có đôi lúc những thứ hắn dành riêng cho anh khiến trái tim anh nhẹ nhàng rung động, anh đang tự hỏi bản thân liệu rằng anh có khắt khe với hắn quá hay không, chẳng thể nào cho hắn một cơ hội được yêu anh hay sao.
Rõ ràng chính trái tim của anh cũng bị rung động với những động, lời nói của hắn cơ mà. Có lẽ là do anh sợ, anh sợ mình không thể quên đi người mình thích và xem hắn là người thay thế.
Anh muốn trao đi tình yêu trọn vẹn nhất cho hắn chứ không phải là một mối quan hệ yêu đương với trái tim mập mờ chẳng thể xác định được người mình thật sự yêu là ai.
Anh sợ hắn bị tổn thương, nên anh chẳng thể từ chối một cách thẳng thừng. Vì vậy, suốt một khoảng thời gian dài anh đã giả vờ như không biết về tình cảm của hắn dành cho anh.
Anh mong cả hai vẫn giữ một mối quan hệ bạn tốt như lúc trước.
Anh thích người bạn cùng bàn - Kim Hyukkyu, đối với anh Kim Hyukkyu là người con trai vô cùng lạnh lùng, ít nói, không quá nổi bật ở trong lớp. Mặc dù ngồi cùng bàn nhưng anh không tiếp xúc quá nhiều với cậu.
Trong mắt anh, cậu có chút nhạt nhẽo vì cả hai không mấy khi trò chuyện cùng nhau, cùng lắm chỉ nói đôi ba câu rồi lại thôi. Nhưng anh chợt nhận ra khi tiếp xúc lâu dài với Hyukkyu, cậu không lạnh lùng như anh nghĩ.
Ngược lại cậu có chút ấm áp, thật trùng hợp là cả anh và cậu đều có sở thích vẽ tranh, cứ như thế cả hai đều trở thành những người bạn tốt của nhau.
Vào một ngày đẹp trời, anh đến club vẽ để hoàn thành bức tranh còn đang dang dở của mình.
Lúc rời đi anh vô tình để quên điện thoại ở club vẽ, anh định chiều sẽ quay lại lấy sau nhưng lỡ như Jihoon nhắn tin cho anh không thấy anh trả lời thì lại chết mất thôi. Con mèo cam này giận dai lắm, anh không muốn phải dỗ chú mèo này đâu.
Cứ mỗi lần hắn giận lại bắt anh làm những điều kì lạ lắm. Chẳng hạn như bắt anh đưa đùi ra cho hắn gối đầu hoặc bắt anh qua nhà hắn ngủ cùng hắn.
Chắc do anh nghĩ nhiều thôi, không có gì kì quặc đâu nhỉ? Đó là do suy nghĩ của anh thôi chứ con mèo cam thích dữ lắm, hắn muốn lợi dụng sự tức giận của mình để gần anh thêm một chút.
Kết thúc hồi tưởng anh liền nhanh chân chạy lên club để lấy điện thoại.
Vừa mở cửa club anh đã thấy Hyukkyu ngồi cạnh cửa sổ cầm chiếc bút chì vẽ nốt bức tranh còn đang dở dang, cửa sổ mở, gió thổi mạnh lùa vào từng chân kẻ tóc, thổi bay mái tóc bồng bềnh của Hyukkyu.
Từng giọt mồ hôi vẫn còn đọng lại trên trán cậu. Hyukkyu nắm lấy vạt áo sơ mi kéo lên lau hết những giọt mồ hôi ấy, vô tình làm lộ cơ bụng sáu múi săn chắt. Hình tượng của Hyukkyu ngay trước mắt khiến cho anh chính thức rơi vào lưới tình yêu thầm người bạn cùng bạn.
Dù anh biết Hyukkyu chẳng hề có chút tình cảm nào với mình nhưng anh vẫn mong được ở bên cạnh cậu lâu một chút, như thế cũng đủ rồi. Anh cứ như thế giữ mãi tâm tư suốt hơn một năm liền, đến Jihoon là người thân cận nhất của anh còn chẳng biết anh đã thích người khác mất rồi.
"Anh rõ ràng... em chẳng thấy anh thích ai cả, ngoài em ra anh còn thích ai được nữa cơ chứ?"
"À ha em biết rồi, là thằng cha Kim Hyukkyu gì đó ngồi cạnh anh đúng không? Từ lần đầu gặp mặt nhau là chẳng thấy ưa rồi, tên đó đã cho anh ăn bùa mê thuốc lú gì hả hay là anh lên giường với tên đó rồi. Chà, thật sự em không ngờ anh là con người như vậy luôn đó, thất vọng thật nhỉ."
Anh vẫn luôn lắng nghe từng lời nói của hắn , chắc hắn chẳng để ý rằng đôi vai anh đang run rẩy, nước mắt lưng tròng, dường như nó đã nhòe đi rất nhiều chẳng còn thấy rõ hình hài của người đối diện.
Cuối cùng chẳng thể chịu nổi sức nặng lời nói hắn mang lại, nước mắt anh rơi lã chã. Tại sao hắn lại có thể nói ra những lời như vậy với anh. Phải chăng do anh thích thầm một người là sai ư.
"Hức...Jihoon à, việc anh thích Hyukkyu cũng là sai sao? Tại sao em lại có thể nói ra những từ ngữ xúc phạm đến anh và Hyukkyu như vậy. Nếu được thì xin em hãy nói đến một mình anh thôi, đừng lôi Hyukkyu vào. Anh xin em đấy"
Anh càng nói càng khóc to hơn, trước giờ anh chưa từng phải chịu sự giày vò, ấm ức đến mức này. Đến cha mẹ còn chẳng mắng chửi anh bao giờ, ấy vậy mà lại bị một con mèo béo không danh không phận mỉa mai đến thảm thương.
Hắn thấy anh đứng khóc thút thít, từ cổ đến mặt đỏ hết cả lên, hít thở không thông nhìn đáng thương vô cùng. Hắn không cố ý nói ra những lời như vậy, chỉ là hắn ghen, hắn không muốn anh rơi vào tay của kẻ khác.
Rõ ràng hắn luôn theo sát anh, sao anh lại có thể thích tên kia được cơ chứ. Những gì hắn làm cho anh là chưa đủ hay sao, hắn muốn hỏi anh tên kia có gì tốt hơn hắn mà anh lại từ chối hắn.
Hắn thấy hắn đẹp trai hơn tên kia, nhà cũng giàu hơn, học tập cũng tốt hơn, khoai của hắn cũng ngót nghét 20cm chứ đùa.
Vậy mà anh vẫn đi thích cái thằng cha lạc đà chết tiệt kia? Công bằng ở đâu hả? Hắn tự hỏi anh khóc cái gì, hắn mới là người phải khóc đây này, thỏ con vỗ béo suốt mười bảy năm nay chưa kịp làm gì đã thầm thương trộm nhớ người khác mất rồi.
Hắn hận, hắn hận vì không chủ động nói yêu anh sớm hơn thời gian anh bắt đầu thích tên kia. Rõ ràng hắn mới là người đến trước nhưng tại sao hắn lại chẳng thể dành lấy trái tim của anh.
"Anh đừng khóc, em xin lỗi, em sai rồi"
Hắn vừa nói vừa bước lại muốn lấy tay mình lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má anh nhưng anh đã gạt tay hắn ra. Anh hiện tại không muốn gặp hắn, anh cần có không gian riêng để sắp xếp lại cảm xúc hỗn độn của mình.
Anh dùng tay áo đưa lên lau hết nước mắt nhưng chẳng thể nào xóa nhòa đi đôi mắt đỏ hoe, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, cố lảng tránh đi ánh mắt của hắn.
"Jihoon à hiện tại anh không muốn gặp em, anh cần thời gian để bình tâm trở lại, mong em hãy rời đi"
"Anh ơi em xin lỗi, xin anh hãy tha lỗi cho em, em biết em ích kỉ nhưng chỉ vì em quá yêu anh nên em mới làm thế thôi"
Hắn đột ngột lao vào ôm anh, dụi đầu vào hõm cổ anh như muốn lấy lòng. Anh cảm nhận được có một chất lỏng đang chảy xuống làm thấm ướt chiếc áo sơ mi của anh.
Phải Jihoon đang khóc, hắn khóc vì bất lực, chẳng biết làm gì, mặc dù hắn đã trải qua nhiều cuộc tình sớm nở tối tàn nhưng hắn chưa bao giờ phải đau đớn như thế này. Hắn muốn được yêu, hắn muốn được chăm sóc và chở che cho anh.
Hắn chỉ là sống thiếu anh.. hắn sẽ chết mất.
"Anh biết rồi Jihoon à, mau buông anh ra, anh cần thời gian...xin em."
Hắn cảm nhận người kia đang run rẩy, thút thít nói chuyện với hắn. Hắn nhận ra đây có thể là lần cuối cả hai nói chuyện với nhau với cương vị thanh mai trúc mã.
Hắn sai rồi, hắn sai thật ra, hắn đáng ra không nên nói với anh như vậy. Jihoon biết bản thân chẳng níu kéo được tình cảnh hiện tại nên đành thả anh ra rồi rời đi.
"Em đi nhé, anh...ngủ ngon và cũng xin lỗi anh vì mọi thứ"
Hắn bước khỏi căn phòng, chẳng dám ngoảnh mặt lại nhìn anh, hắn sợ những hành động tiếp theo của hắn sẽ làm anh khóc nữa mất.
Anh cũng chẳng khá khẩm là mấy, sau khi hắn rời đi, anh đã chui vào chăn cuộn tròn lại như ổ thỏ mà khóc thút thít. Anh biết con mèo ngốc xít ấy không cố ý nói như thế với anh đâu nhưng trong lòng anh lại đau đớn không thôi.
Anh không chỉ xem hắn là thanh mai trúc mã mà còn xem hắn như một người em trai, luôn vỗ về và chiều chuộng hắn. Có lẽ anh đã thật sự sai khi không ngăn cản hắn thích anh sớm hơn.
Sau cơn khóc triền miên trong chiếc ổ nhỏ thì đôi mắt anh sưng húp trông đáng thương lắm. Có lẽ khi nhắm mắt lại, qua ngày hôm sau mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
"Hyeonjun à, con trễ học rồi này"
"Cái thằng bé này sao hôm nay nó lạ quá, bình thường nó dậy rất đúng giờ, hôm nay Hyeonjun nhà ta bị gì thế nhỉ ?"
"Bà lên xem nó như thế nào"
Mẹ anh vừa mở cửa phòng thì thấy anh nằm một cục chẳng có dấu hiệu tỉnh lại, bà tiến lại gần lấy tay mình lay người anh. Anh chợt tỉnh giấc. Mắt đau quá, chẳng thể mở nổi, có lẽ là do hôm qua khóc quá nhiều.
"Hyeonjun à con sao vậy?"
"Không có gì đâu mẹ à, chỉ là con hơi mệt một chút thôi, mẹ xin nghỉ giúp con nhé"
"Vậy mẹ đi nhé, nếu con đói thì hãy gọi người giúp việc mang đồ ăn lên cho con"
"Dạ"
Trong lòng anh chất chứa bao u sầu, anh không muốn đi học với đôi mắt sưng húp này đâu, nhìn nó kì lắm. Chẳng biết ngày mai Jihoon có đi học cùng anh nữa không, sẽ tiếp tục làm bạn của anh chứ?
Anh không dám nghĩ tiếp sau những gì đã xảy ra, một mớ hỗn độn, đầy rẫy những cảm xúc chẳng thể nói ra thành lời.
Ở bên đây Jihoon cũng chẳng ổn tí nào, buổi tối hôm đó khi từ nhà anh chạy về, hắn đã chạy vào nhà, vừa thấy mẹ đang ngồi ở sofa phòng khách hắn liền lao quỳ xuống ôm chân mẹ, áp mặt vào đầu gối mẹ hắn mà chẳng nói lấy một lời.
Mẹ biết rằng hắn đang khóc. Mẹ chỉ nhẹ nhàng xoa đầu hắn, dùng hai tay đẩy vai hắn ra một chút, mặt con mèo cam lấm lem nước mắt.
"Jihoon của mẹ cuối cùng cũng biết khóc rồi à, ai đã làm cho con thành ra như vậy?"
"Mẹ...củ cải trắng của con, thỏ cụp tai của con bị người ta cuỗm đi mất rồi...ức...huhu"
Mẹ trông thấy hắn khóc thảm thương lắm, giống như hắn đã bỏ lỡ một thứ quan trọng nhất cuộc đời mình. Phải, hắn sắp mất đi thỏ bông đáng yêu rồi.
Mười sáu năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên hắn đau buồn vì tình yêu đến như thế. Đó giờ hắn toàn trêu đùa tình cảm của con người ta thôi, có lẽ quả báo đến với hắn thật rồi, giờ có hối lỗi cũng đã muộn màng.
Hắn còn trẻ, còn quá nhiều thứ vẫn chưa biết đến, đây là lần đầu hắn chạm vào dư vị của tình yêu, anh khiến hắn say đắm chẳng thoát khỏi lưới tình này được, nó không khác gì thuốc phiện, nếu rời khỏi anh hắn thà chết còn hơn.
Anh nhất định phải là của hắn, chỉ có hắn mới có đủ tư cách làm bạn đời của anh mà thôi. Hắn sẽ triệt tiêu những kẻ ngán đường hắn đến bên anh.
Anh là tín ngưỡng của hắn, vị thần duy nhất mà hắn tin yêu.
"Con trai à, con đang nghĩ những điều tiêu cực trong đầu đúng chứ. Con nghe mẹ nói, mẹ không biết mối quan hệ của hai đứa con ra sao nhưng con đừng làm tổn thương Hyeonjunie bằng lời nói của con"
"Sao mẹ-"
"Sao mẹ biết đúng chứ? Vì mẹ là người đã sinh ra con, dù mẹ có chiều hư con thật nhưng Jihoon vẫn mãi là con trai cưng của mẹ"
"Nào nghe mẹ nói, nếu con thật lòng yêu Hyeonjunie thì hãy theo đuổi thằng bé cuồng nhiệt vào, theo mẹ thấy thì đây là tình yêu đến từ một phía thôi đúng chứ? Nếu Hyeonjun có bạn trai thì thằng bé đã khoe mẹ lâu rồi."
"Mẹ nghĩ rằng con vẫn còn cơ hội. Hãy học cách thấu hiểu cho người khác và cả bản thân con nữa. Hãy kiềm chế bản tính ngôngg cuồng của con lại. Chứng minh cho Hyeonjunie thấy rằng con hoàn toàn xứng đáng để thằng bé cho con một cơ hội. Đừng hành động một cách ngu ngốc để rồi con phải hối hận về những gì con đã làm."
Có lẽ sau khi nghe được lời khuyên từ mẹ đầu óc hắn dần tỉnh táo trở lại. Hắn đã định là sẽ nghỉ học trong vài ngày vì chẳng dám nhìn mặt anh, hắn sẽ nhịn ăn nhịn uống, sống chết cho anh coi.
Bây giờ hắn mới nhận ra được sự tai hại về tính cách lẫn cái mỏ hỗn của hắn, nó đã khiến trái tim anh tổn thương sâu sắc. Được rồi ngày mai hắn nhất định sẽ xin lỗi anh thật đàng hoàng rồi tiếp tục công cuộc theo đuổi anh.
Nhưng sáng nay khi hắn đi qua lớp anh lại chẳng thấy anh đâu, nghe mọi người trong lớp bảo là anh ốm nên xin nghỉ một hôm. Hôm nay hắn nhất định phải gặp được anh, hắn đã đi mua cháo và thuốc hạ sốt mang đến nhà anh.
Mật khẩu nhà anh cũng chẳng lạ lẫm gì với hắn nên hắn cứ thế mà đi vào. Bước từng bước đến cửa phòng, hắn thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng mở cửa ra, cửa phòng của anh không hề khóa, thật may quá.
Vừa mở cửa ra hắn đã thấy thỏ cưng của hắn ngủ say, hắn lại gần đưa tay lên trán anh, anh không bị sốt, có lẽ là do hôm qua khóc quá độ nên mắt vẫn còn chút ửng đỏ đây mà.
Hắn tự trách bản thân vì sao hắn lại nói những lời xúc phạm đến anh, hắn yêu anh, thương anh nhưng lại khiến anh khóc mất rồi.
Hắn tự đưa tay lên tát vào má mình thật mạnh, nhiêu đây có là gì so với nỗi buồn của anh cơ chứ. Chẳng biết do tiếng chát quá mạnh hay không, anh đã tỉnh giấc, híp mắt nhìn hắn.
"Jihoon à..."
Anh từ từ ngồi dậy trong sự ngỡ ngàng của hắn, đưa tay lên áp vào má bư vừa bị tát của hắn, sưng đỏ hết cả rồi, trông chẳng bảnh trai tẹo nào. Từng ngón tay anh xoa xoa má hắn, trông hắn tiều tụy quá, quầng thâm mắt hiện lên nhìn trông hắn có vẻ rất mệt mỏi, hẳn là một đêm không ngủ.
"Em đừng làm tổn thương bản thân mình, anh không giận em đâu"
Hắn không nói gì, chồm người lên ôm anh thật chặt, rưng rưng nước mắt, hắn không kìm được nước mắt với sự dịu dàng của anh dành cho hắn. Hắn đã nghĩ đến viễn cảnh anh hận hắn, mắng chửi và chán ghét hắn.
Nhưng anh không làm thế, dù hắn có lăng mạ đến phẩm chất của anh, anh vẫn luôn rộng lòng tha thứ cho hắn. Phải làm sao đây, hắn yêu anh hơn nữa, hắn khao khát có được tình yêu từ anh.
"Hyeonjunie, anh cho em một cơ hội để theo đuổi anh có được không?"
"Được"
Lần này anh không từ chối tình cảm của hắn nữa, anh nghĩ rằng mình cần nên cho hắn một cơ hội được theo đuổi người mình yêu cũng như cho anh một cơ hội để nhìn nhận lại người mình thật sự thích là ai vì anh biết rằng chẳng ai thật sự thích một người nào đó mãi mãi.
Thế giới luôn có sự biến động và anh cũng vậy, tình cảm của anh rồi sẽ thay đổi mà thôi.
Hắn ôm anh thật lâu chẳng thèm buông ra, hít hà mùi cơ thể anh thật lâu. Thỏ con của hắn thơm quá, người anh thoang thoảng mùi sữa tắm, dịu nhẹ nhưng vô cùng say đắm khiến cho hắn hít mãi không thôi.
Đôi tay của hắn dần táo bạo hơn khi di chuyển xuống eo anh, luồng tay vào áo sờ bụng anh. Mềm quá, nuột nà, trắng trẻo vô cùng, khiến cho hắn đê mê, muốn lột sạch hết cơ thể anh ra để khám phá. Anh nhột lắm, cứ ưm a trong miệng, tay ngăn cản hắn mãi thôi, trông đáng yêu chết đi được.
"Jihoon à, ưm..ư a đừng đùa như vậy mà"
"Được được em không đùa nữa"
"Đêm nay em ngủ lại đây được chứ?"
"Không-"
Anh chưa kịp từ chối lời đề nghị từ hắn thì bất chợt cơn mưa ào ào kéo đến, sấm chớp đùng đùng. Nếu bây giờ anh từ chối, hắn về bị dính mưa sẽ cảm mất.
"Anh à mưa rồi, anh cứ để em như vậy mà đi về trong cơn mưa hay sao?"
Hắn giở trò làm nũng với anh vì hắn biết anh hết đường lui rồi. Chưa kịp đợi anh trả lời, hắn đã vội nhảy lên giường, nhích sang một bên, lấy tay đập đập ý bảo là anh lại đây nằm cạnh hắn. Anh đành thở dài thuận theo ý con mèo cam béo ú này.
"Thôi được rồi, chỉ hôm nay thôi nhé"
Anh leo lên giường nằm cạnh hắn, đã lâu rồi anh và hắn không ngủ cùng nhau. Giờ đây hoàn cảnh cũng khác nhau nên có chút ngại, lúc trước cả hai như anh em chí cốt, còn bây giờ hắn đang theo đuổi anh.
Anh chẳng thể ngờ rằng mối quan hệ giữa anh và hắn lại xoay chuyển nhanh đến như vậy. Trong dòng suy nghĩ, anh dần thiếp đi lúc nào chẳng hay, hắn nhìn anh thở đều, thời tiết có vẻ lạnh nên anh đã chui rúc vào người hắn, ấm áp quá.
Hắn ước gì khoảnh khắc hạnh phúc này đây có thể ngưng đọng mãi mãi.
Vì hôm nay là cuối tuần nên cả hai đã ngủ rất lâu, chẳng biết hắn đã tỉnh dậy từ bao giờ. Cứ mãi nằm cạnh ngắm nhìn khuôn mặt tròn trĩnh đang ngủ say, hắn nhích người lại gần anh thêm chút nữa, ngửi ngửi đỉnh đầu anh, thật thơm.
Sau khi hít lấy hít để hương thơm của thỏ bông hắn lại nhích người ra tiếp tục dùng hai ngón tay của mình để bẹo má anh. Má anh mềm lắm, hắn thích.
Đôi môi đỏ mọng, nhỏ xinh, càng nhìn hắn càng muốn hôn. Hắn dùng tay miết nhẹ lòng môi anh, thấy ảnh chẳng thèm tỉnh hắn càng táo bạo hơn, dùng tay đang miết cạy miệng anh ra, đưa thêm một ngón tay vào để khuấy đảo khoang miệng.
Lưỡi anh mềm mại uyển chuyển theo từng chuyển động ngón tay hắn. Ngoan quá, anh còn vô thức rên rỉ cho hắn nghe, hắn cương. Càng dùng tay di chuyển trong khoang miệng nước miếng của anh chảy ra càng nhiều, anh hư quá, nước miếng chảy đầy tay hắn rồi này.
Anh thế mà lại cương vì được hắn chơi bằng tay, thôi không chọc anh nữa hắn phải đi vệ sinh giải quyết thằng em của hắn đây.
Sau khi giải quyết xong hắn tiếp tục kéo anh vào lòng rồi nằm ngủ tiếp xem như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Choi Hyeonjun mở mắt tỉnh dậy, mèo cam Chihun vẫn ngủ, giờ anh mới để ý nha, mấy bữa nay có lẽ hắn chẳng thể nào ăn ngon ngủ yên vì anh, cái má bánh bao mất tiêu rồi, hóp vào cả rồi này.
Có cái này hơi xấu hổ một tí, lúc nãy anh mơ thấy hắn hôn anh, không phải hôn bình thường đâu nha, hôn mãnh liệt đến nỗi anh không thở được luôn. May đó chỉ là giấc mơ, nếu hắn biết trong đầu anh đang có những suy nghĩ gì chắc chắn sẽ nuốt trọn anh luôn mất.
Anh từ từ ngồi dậy, một tay dụi mắt, một tay lay người hắn.
"Jihoon à dậy đi"
Thật ra hắn thức nãy giờ chẳng ngủ tí nào đâu nhưng mà hắn vẫn muốn ở gần anh thêm một chút, hắn mà dậy là anh sẽ đuổi hắn về ngay chứ gì, anh nằm mơ đi.
"Hyeonjunie...hình như em bị cảm mất rồi"
"Đâu để anh xem nào"
Anh định đưa tay sờ lên trán hắn, hắn vội đẩy tay anh ra lấy lý do là sợ hắn lại lây bệnh cho anh.
"Chắc có lẽ hôm qua trời hơi lạnh"
Anh chợt nhớ lại hôm qua hắn đã lặn lội đi mua cháo và thuốc cho anh trong thời tiết vô cùng lạnh lẽo này nhưng cuối cùng anh lại chẳng bệnh gì cả, anh cảm thấy có lỗi vô cùng.
Tại anh mà mèo cam bị bệnh, anh phải chịu trách nhiệm, chăm sóc mèo cam đến khi hết bệnh mới được.
Hắn biết anh là kiểu người nhẹ dạ, dễ dãi nên hắn luôn lợi dụng điều đó để ở cùng anh dù đó chỉ là sự thương hại hắn cũng chẳng để tâm. Anh chăm sóc Jihoon cẩn thận lắm, mặc dù nhỏ con nhưng sức lực của anh không hề nhỏ, cố kéo hắn vào phòng tắm để tắm rửa thật cẩn thận cho hắn.
Anh chỉ dám dừng ở mức gội đầu cho hắn thôi, còn kì cọ người thì...xấu hổ lắm, anh thỏ nhà ta không dám đâu.
Tắm xong lại kéo hắn ra sấy tóc cho hắn, theo cảm nghĩ của anh, tóc hắn bồng bềnh sờ vào thích lắm. Hắn thế mà lại nheo mắt lại ôm eo anh làm nũng, rầu rĩ gọi tên anh mãi, thỏ bông của em ơi thỏ bông của em à.
Anh đã nói hắn bao nhiêu lần là anh không phải thỏ bông nhưng hắn vẫn cứ gọi mãi, làm anh ngại chết đi được. Anh cố gỡ tay hắn ra khỏi eo mình nhưng chẳng thành công đành bất lực để lắm tự làm những gì hắn muốn.
"Jihoon ăn cháo nhá?"
"Anh đút thì em mới ăn, hông đút em hông ăn đâu"
"???"
Trong đầu anh đầy dấu chấm hỏi, từ khi nào mà hắn thích làm nũng như thế nhỉ? Thôi thì hắn là người bệnh nên chiều chuộng hắn một chút cũng chẳng mất gì, qua ngày mai sẽ bình thường trở lại thôi.
"Được rồi, anh sẽ đút em ăn được không?"
"Dạ"
"Em mau lên giường nghỉ ngơi đi, anh xuống bếp nấu cháo cho em ăn"
"Anh lên nhanh với em..."
"Anh biết rồi thả anh ra nào"
Hắn thế mà lại kéo tay áo anh, bĩu môi ra mếu máo dặn anh nấu cháo nhanh nhanh rồi quay lại bên hắn, hắn sợ anh biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Anh bật cười vì hành động trẻ con của hắn, xoa đầu chắc chắn rằng mình sẽ nấu xong ngay thôi, anh không bỏ hắn đi đâu đâu mà.
"Anh mau đút cho em, anh hứa rồi mò"
"Ưm nhưng mà..."
"Anh là cái đồ thỏ bông thất hứa...hức..."
Sao lại như thế rồi, anh rõ ràng hứa là sẽ đút hắn ăn cơ mà bây giờ lại thất hứa à, hắn không cho phép. Anh ngại à, kệ anh, hắn không ngại thì việc gì anh phải ngại. Sớm muộn gì chả về chung một nhà, ngại ngại cái gì hay là muốn đút cho thằng cha lạc đà gì đó ăn.
Càng nghĩ càng tức mà, hắn sẽ khiến anh hết thích cái thằng cha lạc đà kia sang thích hắn. Hắn đường đường là thiếu gia nhà họ Jeong, hắn muốn cái gì thì cái đó sẽ là của hắn kể cả anh.
Anh bối rối không thôi, hành động này hình như không giống bạn bè, anh em cho lắm ha...Bạn bè gì đâu mà ôm eo đòi đút cháo, chắc là ổn mà nhỉ.
Sau một hồi mè nheo thì kết quả chiến thắng vẫn là hắn. Cả ngày hôm nay hắn muốn gì anh đều thuận theo ý hắn mà làm. Anh cảm giác như mới trôi qua một ngày thôi nhưng khoảng cách, mối quan hệ của anh và hắn dần hàn gắn trở lại.
Điều này khiến cho tâm trạng anh dần bình ổn trở lại. Mọi chuyện rồi sẽ như trước kia thôi.
Sáng hôm sau anh và hắn một lớn một nhỏ nhanh chân rảo bước đến trường.
"Jihoon à đến lớp anh rồi, giờ ăn trưa gặp em sau nhé"
"Ừm đợi em cùng ăn trưa"
Anh nhẹ nhàng gật đầu bước vào lớp, một số bạn trong lớp đi lại hỏi lý do vì sao anh lại nghỉ học, anh chỉ đáp lại qua loa. Đi đến bàn học vừa ngồi xuống anh đã thấy người bạn cùng bàn của mình thở dài.
"Này cậu nghỉ mà không thèm nói tớ một tiếng luôn à?"
"Ah, tớ quên mất, xin lỗi hì hì"
"Cậu nói dối"
"Bị cậu phát hiện mất tiêu"
"Có lý do khó nói à thỏ?"
"Ừm có chút khó nói nhưng mà có lẽ nó đã được giải quyết êm đẹp rồi"
"Giải quyết được là tốt"
Hyukkyu đặt tay của mình lên đỉnh đầu Hyeonjun, nhẹ nhàng xoa đầu thỏ bông. Nếu như Hyukkyu còn làm những hành động này nữa sao anh có thể từ bỏ nổi đây.
"Anh ơi mình đi ăn thôi"
Vừa đến giờ ăn trưa, con mèo Jihoon đã tức tốc chạy đến lớp anh nhưng đập vào mắt hắn là thỏ cưng của hắn cùng với thằng cha lạc đà kia đang âu yếm nhau? Hắn bước vào lớp, đi thẳng đến bàn học của anh trước sự bất ngờ của tất cả mọi người đập tay cái rầm lên bàn.
Đang trò chuyện cùng Hyukkyu hăng say, bỗng anh nghe tiếng "rầm" giật mình theo phản xạ tự nhiên mà nghiêng qua phía Hyukkyu, Hyukkyu chẳng hiểu vì sao lại choàng tay qua đầu Hyeonjun như một tư thế để bảo vệ bạn học của mình.
Điều này còn khiến hắn tức điên hơn nửa, ngọn lửa hận thù trong mắt hắn cháy phừng phực khiến cho ai nấy đều sợ hãi mà tự động lui, riêng Hyukkyu thì không kiêng nể gì hắn, vẫn ung dung hỏi Hyeonjun có sao hay không.
"Mình không sao đâu mà, cậu đừng lo"
Hắn muốn ôm anh vào lòng, hôn anh ngay tại chỗ trước mặt tất cả mọi người nhưng hắn sợ hành động của hắn sẽ càng đẩy anh ra xa hắn hơn.
Hắn cố lấy lại bình tĩnh, xin lỗi anh và nhắc anh rằng cả hai đã hẹn nhau đi ăn trưa ở căn tin.Anh quên mất, vội xin lỗi hắn, kéo hắn đi xuống căn tin.
Ở trong góc lớp vẫn có một người trầm ngâm nhìn cả hai như muốn nói gì đó.
Anh cảm giác như từ ngày anh chấp nhận cho hắn một cơ hội để theo đuổi anh thì hắn đang làm rất tốt. Hắn quan tâm, chăm sóc, hỏi han và lo lắng cho anh từ a tới z chẳng thiếu thứ gì. Hắn nói chuyện nhẹ nhàng hơn, biết tiết chế cảm xúc của mình lại. Anh nhận ra hắn thật sự thay đổi vì anh, hắn không làm anh khóc nữa. Ngược lại còn làm anh cười hơn rất nhiều.
Anh dần muốn hiểu hơn về con người của hắn, không chỉ đơn giản với tư cách là thanh mai trúc mã nữa.
Anh chẳng hề nhận ra rằng tình cảm anh dành cho người bạn cùng bàn đã dần vơi đi, một lúc nào đó nó sẽ cạn kiệt.
Anh đã thoải mái và thả lỏng hơn khi ở cạnh hắn, không còn chút gượng gạo như lúc hắn mới theo đuổi anh nữa. Hắn càng táo bạo hơn, lúc thì đòi nắm tay anh cho bằng được, lúc thì đòi anh kèm cho hắn học. Rõ là hắn giỏi cơ mà, anh biết hắn lấy lý do nhưng không biết từ lúc nào anh đã dung túng cho mọi hành động của hắn.
"Anh ơi ngày mai mình cùng dậy sớm đi ngắm bình minh nhé?"
"Ừm"
Anh và hắn cùng đi lên ngọn núi phía sau trường học để ngắm bình minh, vì là sáng sớm nên nơi đây lạnh thật đó.
Phù...
Hắn không nói gì, tự động cởi áo khoác ra khoác lên người anh rồi mỉm cười nói hắn chẳng lạnh đâu. Nhìn anh xem, sáng sớm đi lên núi mặc áo mỏng tanh đã thế còn định từ chối ý tốt của hắn. Không có áo khoác của hắn chắc bây giờ anh đã đông cứng ngất luôn rồi ấy chứ.
"Anh cảm ơn Jihoon"
"Anh không cần khách sáo đâu mà, em sao có thể để cho người em yêu bị lạnh được chứ, anh hãy cứ coi đó là điều đương nhiên nhé?"
"À ừm"
Ở đây, anh và hắn đã trò chuyện cùng nhau, hầu như là những chuyện khi bé, rồi cả hai cùng tựa đầu vào vai nhau mà cười khúc khích.
"Chẳng biết ai khi bé đòi cưới em cho bằng được, lớn lên lại thích người khác được cơ đấy"
"Khi đó anh còn bé mà, sao em có thể so đo với một đứa con nít 5 tuổi thế"
"Thế anh còn thích Hyukkyu không?"
"A-anh không biết nữa"
Đột nhiên hắn lại hỏi anh câu này, bối rối không thôi. Anh chợt nhận ra, phải, suốt thời gian qua anh dường như đã quên mất hình bóng của Hyukkyu, Hyukkyu dường như mờ nhạt trong mắt anh.
Bây giờ thứ anh để ý nhất lúc này là Jihoon nhưng anh vẫn còn chần chừ, đưa ra câu trả lời không hề đúng với lòng mình.
Jihoon đã rõ câu trả lời từ tận đáy lòng anh, hắn biết anh thích hắn rồi nhưng anh chẳng hề nhận ra, hắn sẽ thử anh.
Kim Hyukkyu thích Choi Hyeonjun nhưng cậu lại chẳng hề nói vì cậu nghĩ rằng Hyeonjun bé nhỏ sẽ luôn hướng trái tim của mình về cậu nhưng có lẽ Hyukkyu đã sai.
Cậu biết Hyeonjun thích mình nhưng cậu không muốn yêu đương, chỉ thích một mối quan hệ bạn bè không hơn không kém, đỡ rước thêm phiền phức.
Trong mắt cậu Hyeonjun là một bé thỏ ngoan, lúc nào cũng nhìn cậu bằng ánh mắt ngượng ngùng, tràn đầy khát vọng của tình yêu. Nhưng thật tiếc cho thỏ con, cậu không muốn yêu.
Cậu thích cách thỏ con tỏ ra quan tâm, lo lắng và ghen tuông. Cậu cố ý ở gần những nữ sinh khác chỉ để thấy Hyeonjun rơi nước mắt, Hyeonjun đẹp lắm, đẹp nhất là khi em khóc vì cậu.
Cậu đã quá ảo tưởng rằng Hyeonjun sẽ mãi mãi đứng ở phía sau chờ cậu, dù cho có chuyện gì xảy ra thì khi cậu quay đầu vẫn luôn còn có Hyeonjun ở đó dang tay ôm lấy cậu vào lòng.
Quỹ đạo đã lệch đi lúc nào mà cậu chẳng hề hay biết. Choi Hyeonjun của cậu từ lúc nào lại ngẩn ngơ người ngốc nghếch trong lớp, ánh mắt của thỏ bông khi nhìn cậu chẳng con chứa chan tình cảm, gửi gắm tình yêu vào trong đấy nữa.
Từ khi nào Choi Hyeonjun lại kể về người con trai khác trước mặt cậu nhiều đến như vậy. Khi em kể về hắn, đôi mắt em cười tít lên như ánh mặt trời nhưng sao tim cậu lại hụt hẫng thế kia.
Hôm nay trường tổ chức lễ hội thể thao, thật trùng hợp là Hyukkyu và Jihoon đều đăng ký mục chạy tiếp sức, hai lớp cùng đối đầu với nhau.
Sắp đến giờ thi đấu nhưng hắn vẫn mãi chẳng thấy người thương đâu. Hyeonjun dấu yêu của hắn đâu rồi, hắn muốn gặp anh ngay bây giờ. Rõ ràng là anh hứa với hắn bản thân sẽ đến cổ vũ hắn cơ mà. Hắn dỗi đấy.
Con mèo cam đang bật chế độ hỉ kim chô thì ngay lập tức bóng dáng xinh đẹp - người mà hắn thầm thương trộm nhớ đứng ngay khán đài cầm chai nước vẫy tay với hắn. Hyeonjun của hắn xinh quá, hôm nay anh mặc chiếc áo hoodie phối cùng quần baggy trông thật năng động, đáng yêu.
Hắn nhìn xong chỉ muốn lao lên khán đài hôn anh một cái chóc. Ngoan xinh iu này chỉ là của một mình hắn thôi, không cho ai chạm vào đâu.
Hắn đang tự biên tự diễn trong đầu thì loa của trường phát thông báo cuộc thi đấu chuẩn bị bắt đầu.
"Jihoon cố lên"
Chết thật, anh cổ vũ cho hắn khiến hắn càng có động lực để dành chiến thắng hơn. Thôi được rồi, hắn sẽ mang cúp, vinh quang về dành cho anh, khiến anh nở mày nở mặt, tự hào về con mèo cam cho coi.
"Chuẩn bị, 1 2 3 xuất phát!"
Người ở vị trí đầu tiên đang chạy rất tốt, người thứ hai phối hợp vô cùng ăn ý, đã trao gậy tiếp sức cho người thứ ba một cách nhanh chóng. Tiếp đến là hắn, vừa nhận được chiếc gậy liền nhanh chóng chạy hết tốc lực.
Người đang chạy ngang tài ngang sức cùng hắn không ai khác là Hyukkyu, ha thì ra là muốn thể hiện trước mặt Hyeonjun sao? Hắn không cho phép điều đó xảy ra, sẵn đây hắn cũng đang muốn thử Hyeonjun của hắn một chút, Kim gì đó thông cảm cho hắn nhé?
Hắn giả vờ té va vào anh khiến cả hai cùng ngã sõng soài, Hyeonjun thấy hắn vừa té liền vội vàng từ khán đài chạy xuống, luồn lách qua từng kẽ hở đám đông mà tiến lại gần hắn.
"Jihoon à em có sao không?"
"Anh ơi đầu gối của em đau quá"
Hắn vờ như vết thương thật sự rất nghiệm trọng, nhăn mặt nhìn anh khiến lòng anh xót không thôi. Hắn cứ liên tục tỏ ra chân rất đau, bản thân không hề ổn khiến anh càng lo lắng hơn.
Hức, anh rơi nước mắt vì hắn.
"Jihoon à, hức hức...mau mau đi vào phòng y tế với anh, chân em bị thương nặng rồi"
"Anh ơi em sợ mình sẽ không đi lại bình thường được nữa"
"Em đừng nói vậy mà Chihun, hức...anh không cho phép điều đó xảy đến với em"
Hắn ác độc thật đấy, thấy thỏ bông khóc thút thít vì hắn, hắn càng muốn chọc cho anh khóc to hơn. Thật là ranh mãnh, biết sao bây giờ, ai bảo anh đáng yêu quá làm gì, khiến trái tim hắn đập loạn xạ, mê đắm, mong muốn anh mãi mãi là của hắn càng mãnh liệt hơn.
Hyeonjun giờ mới để ý người bạn cùng bàn của anh cũng bị thương liền hỏi han lo lắng cho cậu đôi phần, Hyukkyu trông có vẻ ấm ức đau đớn dữ lắm. Cuộc va chạm vừa nãy đau đớn đến thế sao? Cả Hyukkyu và Jihoon đều đau trên mặt thấy rõ.
"Hyukkyu à cậu cũng bị thương, nên đến phòng y tế đi"
"Ừm...Hyeonjun có thể dìu mình vào phòng y tế được không, chân mình đa-"
Chưa đợi Hyukkyu nói hết câu, Jihoon đã dụi đầu vào người anh sụt sịt, ôm chặt eo anh như sợ anh sẽ đi cùng tên kia.
"Anh ơi em đau quá, anh mau đưa em đi vào phòng y tế đi mà huhu"
"Anh biết rồi Chihun đừng khóc, mình đi nhé? Để anh dìu Chihun"
Lúc rời đi vào phòng y tế, Jihoon không quên quay đầu lại cười nhếch mép trước mặt Hyukkyu như thông báo rằng hắn thắng rồi. Hyukkyu tưởng hắn là thằng ngu không biết thằng cha đó thích thỏ bông nhà hắn sao.
Ha may thật đấy, thích mà im lặng để rồi mất nhau. Cảm ơn vì Hyukkyu đã cho hắn thêm thời gian để thuyết phục con tim của Hyeonjun hướng về phía hắn. Người giờ là của hắn, muốn cướp à? Nằm mơ.
Anh dìu hắn vào phòng y tế của trường, đặt hắn xuống giường, chuẩn bị quay lưng đi tìm chị y tá phụ trách việc này nhưng dễ gì hắn cho anh rời khỏi mắt hắn.
Một luồng sức mạnh mạnh mẽ kéo tay anh về phía giường bệnh, khiến lưng anh ngã lọt thỏm vào lòng hắn. Một mùi hương ngọt ngào dịu nhẹ, là mùi sữa tươi, anh của hắn thơm quá.
Anh khó khăn đứng dậy nhưng không thành công vì tay hắn giữ eo anh quá chặt. Có dùng hết sức lực của cả hai tay cũng chẳng thể thoát khỏi vòng tay của hắn.
"Anh ơi em đau, anh đừng đi đâu hết có được không. Em sợ lắm huhu"
"A-anh biết rồi mà Chihun ngoan mau thả anh ra nào. Đâu để anh xem mặt mèo của Chihun"
"Không cho anh xem"
Hắn cứng đầu không chịu ngẩng mặt lên cho anh xem, nhất định phải bướng bỉnh như thế sao. Được rồi, là hắn thách anh đó nha.
"Chihun à, anh không thích người không nghe lời anh đâu"
Hắn nghe thế liền vội vàng ngẩng đầu lên với đôi mắt ẩm ướt, nước mắt đã làm cho khuôn mặt của hắn lem luốc, nhem nhuốc trông đáng thương vô cùng.
"Anh hông được giận Chihun"
" Rồi rồi anh không giận, ngoan để anh băng bó vết thương cho em"
"Dạ"
Anh dùng bông tăm có tẩm thuốc sát khuẩn, nhẹ nhàng bôi lên vết thương ở đầu gối hắn, mặc dù anh đã cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể nhưng tiếng kêu đau của hắn khiến anh vô cùng đau lòng.
Sau một hồi quằn quại vì cơn đau, cuối cùng anh cũng băng bó xong.
Anh định là sẽ đi thông báo cho mọi người làm vết thương của hắn anh đã xử lý xong nhưng hắn một lần nữa giữ tay anh lại, chu chu mỏ, một tay nắm lấy gấu áo của anh, một tay chỉ lên môi ẩn ý rằng anh mau hôn hắn.
Hành động của hắn khiến mặt anh dần đỏ bừng như trái cà chua.
"Không được"
"Anh không thương em ạ?"
Jihoon lại dồn anh vào tình thế bối rối không thôi, hắn lại muốn gì nữa đây. Đứa trẻ này nhỏ hơn anh một tuổi nhưng thật khó chiều. Thấy anh im lặng nhìn, hắn càng cố làm nũng nhiều hơn trước mặt anh.
"Em đã rất ngoan để cho anh băng bó vết thương, anh mau thưởng cho em, thơm thơm em đi mà"
Hắn trẻ con thật đấy, nhưng cũng chính vì điều này đã khiến anh càng yêu thích hắn nhiều hơn. Âm thầm cho hắn một điểm cộng trong mắt anh vì anh rất thích trẻ con.
Anh biết những hành động của hắn là đi quá giới hạn mối quan hệ của cả hai nhưng dường như anh chẳng hề nhận ra điều đó. Anh đã nhiều lần dung túng cho những hành động, lời nói của hắn một cách tự nhiên. Có lẽ trong hành trình hắn theo đuổi anh, anh đã yêu hắn từ bao giờ.
Anh trao cho hắn một nụ hôn trước sự bất ngờ, ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa của hắn. Rõ là hắn chỉ bảo anh thơm hắn tí thôi, ai mà có ngờ anh lại hôn hắn. Lòng hắn dậy sóng, vui sướng chết đi được.
Hắn đón nhận nụ hôn từ anh, đưa lưỡi luồn vào khoang miệng, hút hết mật ngọt trong anh khiến cho trai tân như anh phải đê mê trước chiếc lưỡi điêu luyện của hắn.
Hắn như hút hết dưỡng khí bên trong khoang miệng của anh, khiến anh khó thở, tay đập đập vào lưng hắn, hắn mới luyến tiếc thả anh ra.
Nhìn anh thở hổn hển khiến hắn tơ tưởng đến cảnh được nhìn thấy anh khóc thút thít cầu xin hắn ở trên giường. Chà, hắn công nhận trí tưởng tượng của hắn tuyệt vời thật đấy, không ai sánh bằng.
Sau một vài phút, anh đã lấy được bình tĩnh trở lại. Mặt đối mặt với hắn vô cùng nghiêm túc.
"Jihoon à anh có chuyện muốn nó-"
"Suỵt, hãy để lần sau nói được không anh. Em muốn cho anh một bất ngờ trước khi anh nói ra điều đó"
"À ừm"
Kim Hyukkyu nằm rạp xuống sân, đưa cánh tay lên che lấy đôi mắt. Đã quá muộn để cậu thừa nhận rằng bản thân mình yêu Choi Hyeonjun, cậu muốn có danh phận, cậu muốn được ở bên lắng lo và chăm sóc cho chú thỏ bé xinh ấy.
Cậu mong muốn bản thân được xuất hiện trong quá trình trưởng thành của Choi Hyeonjun, chứng kiến mọi thứ Hyeonjun đi qua. Nhưng có lẽ mọi thứ là quá muộn màng. Cậu hối hận thật rồi, hối hận vì bản thân đã quá ngu ngốc khi giả vờ không biết đến tình cảm của Hyeonjun.
Hối hận vì những hành động ấu trĩ của mình đã làm cho Hyeonjun khóc và tệ hơn đó là cậu muốn Hyeonjun là của riêng cậu nhưng lại chẳng trao đi tình yêu cho người bạn cùng bàn của mình.
Hai hàng nước mắt tuôn ra không ngừng, sóng mũi đỏ ửng. Mọi người xung quanh cứ ngỡ cậu khóc vì cú va chạm ấy quá đau. Nhưng chẳng ai biết được rằng cậu đang khóc vì sự hối hận muộn màng của chính bản thân. Tệ thật đấy.
Sau hai tuần trì hoãn cuộc thi thì cả Jihoon và Hyukkyu đều đã hồi phục trở lại và sẵn sàng tiếp tục chiến đấu dành giải thưởng về cho lớp.
Kim Hyukkyu nhìn thấy Choi Hyeonjun trên khán đài cầm chiếc áo số 3 có tên Chovy.
Phải.
Đó là biệt danh của Jeong Jihoon mà mọi người thường hay gọi. Ánh mắt chứa chan tình yêu thương khi Hyeonjun nhìn Jihoon từng là của cậu nhưng cậu chẳng biết trân trọng nó.
Để rồi trái tim cậu phải đau đớn, day dứt như có hàng nàng mũi kim đâm vào tim khiến cho trái tim cậu rỉ máu, chẳng còn cảm nhận được nhịp đập của nó nữa. Đau quá.
Cậu và Jihoon đều vào vị trí chuẩn bị, trong lúc đang đợi đồng đội chạy tới. Jihoon đã quay qua bắt chuyện với cậu.
"Trông anh có vẻ ổn nhỉ"
"Nhờ ơn của ai đó nên suốt 2 tuần qua tôi đã đi lại vô cùng khó khăn"
"Xin lỗi nhé, tôi chỉ muốn thử anh ấy một chút thôi nhưng tiếc thật đấy. Rõ ràng anh thích Hyeonjunie nhưng vì cái tôi của bản thân quá lớn nên đã để mất đi anh ấy"
"Sao cậu..."
"Làm sao mà tôi biết được ấy à, đều là đồng loại với nhau cả mà, anh hiểu ý tôi chứ?"
Cậu lúc này chỉ biết im lặng, thất thần chẳng thốt nên lời đáp lại hắn. Thì ra kẻ ngốc mới chính là cậu, đến người khác còn nhìn ra cậu thích Hyeonjun nhưng tại sao bản thân cậu lại luôn từ chối, không dám nhìn nhận rằng mình thích Hyeonjun đến nhường nào.
Có đôi lúc khi ngồi cạnh Hyeonjun, cậu lại vô thức kéo Hyeonjun lại gần mình hơn, khiến cho gò má Hyeonjun dần đỏ bừng lên, trông thật đáng yêu.
Khi nghe Hyeonjun bảo với mình rằng bản thân thèm ăn vặt, sang hôm sau cậu liền lén mua một túi bự đồ ăn để vào gầm bàn Hyeonjun. Hyeonjun hỏi thì cậu chối đây chối đẩy, nói chẳng biết là của ai nhưng cứ ăn đi vì những thứ này đều xuất phát từ tấm lòng mà đúng chứ?
Hyeonjun nghe thế liền bỏ hết nghi hoặc sang một bên, lấy từng chiếc bánh ra ăn ngon lành. Hai cái má bánh bao chuyển động không ngừng, đôi lúc cậu vô tình va chạm ánh nhìn của cậu, cười ngượng ngùng rồi quay đi chỗ khác.
Cậu cứ nghĩ nếu giữ mãi mối quan hệ như thế này cũng tốt thôi, dù gì Hyeonjun sẽ mãi là của cậu nhưng sự thật phũ phàng đá đánh thẳng vào trái tim cậu.
Hyeonjun là của Jihoon.
Người ở vị trí thứ 3 của hai đội đã chạy đến bên Hyukkyu và Jihoon nhưng lạ thay, trên sân Hyukkyu lại đứng bất động vài giây. Cậu nghĩ gì đó rồi lao vào chạy như điên để đuổi kịp Jihoon.
Không sao, Jihoon và Hyeonjun vẫn chưa là gì của nhau, xin ông trời hãy cho cậu một cơ hội để được nắm lấy tay người mình yêu. Nhưng cho dù cậu có cố đến đâu cũng không chạy lại Jihoon, hắn như một con hổ lao đi kiếm tìm vinh quang cho riêng mình.
Như dự đoán, hắn đã về đích trước cậu.
Trên khán đài, mọi người hô to tên hắn.
"Jihoon, Jihoon, 11A3 tuyệt quá"
Hắn không quan tâm những lời cổ vũ ấy, xoay mắt nhìn hướng về chỗ người thương, Hyeonjun của hắn đây rồi. Hắn ra hiệu bảo anh xuống sân, mặc dù chẳng biết là chuyện gì nhưng anh vẫn cứ làm theo lời hắn.
Chạy đến bên hắn, cười tít mắt khen ngợi hắn. Hắn bảo anh chờ hắn một tí, sẽ quay lại ngay thôi.
Khi hắn quay lại, trên tay cầm vòng nguyệt quế vô cùng đẹp mắt. Từng bước tiến lại gần anh trong sự tò mò của mọi người. Hắn đội chiếc vòng vàng lóa mắt ấy lên đầu thỏ bông.
"Jihoon à, em..."
"Hyeonjunie à, em muốn nói cho anh biết rằng vì yêu anh em sẽ làm tất cả mọi thứ để được đứng cạnh anh. Em muốn được ở bên anh, chăm sóc cho anh, cùng anh trải qua hoạn nạn. Em muốn khiến anh hạnh phúc. Anh làm người yêu em nhé?"
Anh rơm rớm nước mắt, thì ra Jihoon cố gắng dành giải này cũng là vì anh. Không chỉ mỗi giải này, mà mọi thứ Jihoonie làm cũng đều xuất phát từ con tim thuộc quyền sở hữu của Choi Hyeonjun.
"Anh...anh đồng ý"
"Anh yêu em Jihoonie"
"Đồ ngốc, em cũng yêu anh"
Cả khán đài như hét ầm lên, người thì vui vẻ hò reo, người thì khóc lóc vì trai đẹp Jihoon là hoa đã có chủ mất rồi, chung quy lại họ vẫn ủng hộ cho cặp đôi này.
Jihoon chớp lấy thời cơ anh thỏ đang ngơ, trao cho anh một nụ hôn nồng cháy. Khiến cho anh ngại chẳng biết giấu mặt đi đâu.
Và từ đó họ đặt tên cho couple là Choran - Chú mèo béo và bé thỏ cưng.
Couple đã thu hút được lượng fan hùng hậu, ai ai cũng chúc phúc cho cả hai. Trong trang cá nhân của Jihoon, đã đăng hình cả hai lên như đang khẳng định rằng hắn và Hyeonjun yêu nhau là thật. Hắn muốn nói cho cả thế giới biết anh là của hắn. Bên dưới bài đăng rất nhiều bạn bè của cả hai vào trò chuyện rôm rả bên dưới.
@BongU: [Cái thằng Jihoon này lặng mất tâm cả năm nay, không đi chơi với anh em. Hóa ra là cua người thương, gớm thật.]
@Min Cún: [Jihoon??? Ai cho anh cuỗm anh thỏ nhà tôiiiiiiiii. Tôi sẽ băm anh ra thành trăm mảnh. Huhu thỏ của em.]
@12.lehends: [trời ơi sốc thiệt đó, mày đỉnh thật đó Jihoon, trốn anh em theo đuổi người yêu à. Quá đỉnh, ai như @jae_hyuk12]
@jae_hyuk12: [tại chú mà anh bị lôi vào chửi, sau này chú vào công ty anh anh trừ lương hết]
@Chovy.03: [Yah @jae_hyuk12 anh quá đáng vừa thôi nha, không được như em nên anh cay chứ gì haha]
@jae_hyuk12: [các người bắt nạt tôi, dù gì thì cũng chúc cho em và em dâu hạnh phúc. Khi nào cưới nhớ mời bọn anh đấy]
Hyukkyu ngồi trên ghế đá thở dài một hơi, cuối cùng thì Hyeonjun đã chính thức trở thành người yêu của Jeong Jihoon.
Cậu thua thật rồi.
Đang ngồi thẫn thờ, bỗng có một cậu con trai vô cùng xinh đẹp tiến lại gần, ngồi xuống cạnh anh.
"Hôm nay tôi vừa tỏ tình thất bại xong, buồn thật đấy. Trong anh có vẻ vô cùng ảo não, u sầu. Anh có việc gì đáng bận tâm sao"
Hyukkyu bình thường là một người khá kín tiếng trong chuyện đời tư của mình, hiếm khi kể cho ai đó nghe về cuộc đời của cậu. Nhưng lạ thay, người con trai này lại mang cho cậu một cảm giác an toàn vô cùng nên cậu đã từ từ thuật lại đầu đuôi câu chuyện cho người con trai ấy nghe.
"Yahh, anh đúng là tên ngốc mà. Nhưng thôi không sao, ít nhất anh vẫn còn nhận ra rằng bản thân mình yêu anh ấy đúng chứ? Đừng buồn nữa, hãy từ bỏ và kiếm người mình yêu đi. Nhớ đừng bước vào vết xe đổ thêm một lần nào nữa nhé. Nếu không sẽ đau lắm đấy"
Hyukkyu bỗng phì cười vì độ đáng yêu của người lạ đang an ủi mình, cậu thầm nghĩ, cũng đáng yêu phết đấy.
"Mãi nói chuyện tôi chẳng biết tên em là gì?"
"Tên á, tôi tên là..."
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip