Mùa Đông
Xuân sang,hạ tới,thu tàn.Giờ chỉ còn gió đông lay lắt trong không khí,mùa đông năm nay vẫn lạnh buốt xuyên qua cơ thể như mọi khi.Tuyết rơi phủ kín mặt đường chỉ còn thấy được vài bóng người.
Siwan mặc lớp áo dày tránh lạnh đang đi từng bước để bước về nhà,đôi mặt hơi híp lại do cái lạnh làm đầu óc xoay vòng vòng.Lúc này một hơi ấm choàng qua cổ khiến cậu ngước nhìn.
"Siwan,em không thấy lạnh sao?"
Hwiwon nhìn cậu,ánh mắt cô chứa một tầng sương,không biết là do xót xa cho người trước mặt hay do hơi lạnh tạo lên.
Còn Siwan khi nhìn thấy người mình để trong tim,một hơi ấm bất ngờ lan hết lên khuôn mặt,cậu ta không biết phải đối mặt sao với tiền bối này.Ngại ngùng khiến cậu ta quăng trả lại khăn cho Hwiwon.
"Tiền bối đừng quan tâm tôi...Sức khỏe của chị yếu hơn tôi đó!"
Siwan vốn không biết diễn đại lòng mình ra sao,chỉ có thể nói như vậy.Nhưng giờ cậu đã và đang là trẻ mồ côi,không ai chăm sóc chỉ có thể cảm nhận cái lạnh một mình.Hwiwon có thể thấy rõ bờ vai run run của cậu.
Nhưng cô như vô tình không biết nó run vì yêu mà coi đó là run vì lạnh,dúi chặt khăn quàng cổ làm bằng bông vào người cậu.
"Thì sao chứ,nhóc vẫn phải giữ gìn sức khỏe chứ.Tôi có việc đi trước đây!"
Hwiwon chạy nhanh đi không quay đầu lại,một phần vì không muốn nhìn biểu cảm của cậu một phần vì muốn cậu không có đường lui.
"Chị...."
Siwan cảm nhận độ mềm mại của nó,mềm mại như tình yêu mà cả hai có thể chạm nhau trong tương lai.Nhưng tương lai là một thứ xa vời và khó đoán.
Khi đồng hồ sắp chuyển sang khuya,Cậu ngồi thẫn thờ trên băng ghế tay cầm chặt chiếc khăn của Hwiwon sợ rằng nếu lung lay nó sẽ bay đi theo gió,tuyết về đêm rơi không ngừng nhưng chẳng làm dịu được ngọn lửa đang cháy bỏng của Siwan.
Cậu ngồi đây giờ này cũng có lý do.Chính vì sự lo lắng nên cậu muốn trả nó ngay cho cô,cậu sợ rằng nếu thiếu thứ này cô sẽ trở bệnh...Sự lo lắng đến từ tận cùng trái tim.
"Siwan,đêm rồi còn gọi tôi ra đây làm gì?"
Hwiwon trong bộ đồ bông chạy đến chỗ Siwan đang ngồi.Cậu nghe thấy giọng cô thì ngước lên,ánh mặt không được ánh đèn chiếu đến sâu thẳm một màu đen không ai nhìn thấy được.
Hwiwon thấy bộ dạng này của cậu,một cơn giận len lỏi truyền lên não bộ,ánh mặt hiện rõ những mảng màu sắc.
"Đêm ngày càng lạnh sao nhóc lại ăn mặc phong phanh như thế?"
Tiếng nói nghẹn lại khiến Siwan giật mình,giờ cậu mới có thể đối mặt với cô.Nhìn vẻ mặt có chút xúc động khiến cậu không biết phải tiếp nhận thế này.
"Tôi muốn nói chuyện với-"
"Nếu muốn nói chuyện thì quàng nó vào"
Hwiwon dứt khoát đưa chiếc khăn bông vừa được cậu trả lại.Cậu biết chắc chắn không làm lung lay được người này,chỉ biết đứng hình rồi quàng nó vào cổ.Tất cả hành động đều được cô chứng kiến hết.
"Nhóc muốn nói gì với chị?"
Đêm lạnh không thể làm cho khuôn mặt của cô bớt xinh đẹp đi được,cậu nhìn mà khiến thân nhiệt tăng đột ngột.
Nhưng cậu không dám nói,sợ nói ra sẽ làm đóng băng bầu không khí bây giờ mất.Không gian cứ thế im lặng,tuyết càng ngày rơi càng nhiều khiến nhiệt độ càng giảm đi.
"Nếu không có chuyện gì để nói thì chị đi về,mai chúng ta gặp nhé?"
Hwiwon không thể chờ đợi nữa,đang định bước chân rời đi thì tiếng nói của Siwan đã ngăn cô lại.
"Tiền bối...Chị nghĩ sao về tình yêu vậy!"
Lần này cậu đã dám nhìn thẳng vào mắt cô,ánh mắt chân thành phủ một tầng nước khiến cô không biết phản ứng sao,chỉ biết chôn chân tại chỗ để suy nghĩ.
"Tình yêu á hả? Theo tôi thì tình yêu nó...chắc là 1 kiểu tri kỉ đặc biệt. Là khi tôi nhớ họ vì một lý do rất nhỏ, như một đoạn nhạc hay một ánh đèn chập chờn trên đường. Là khi tôi muốn kể họ nghe mọi thứ xảy ra trong ngày, kể cả những chuyện chẳng có gì vui. Là khi tôi nghĩ đến họ đầu tiên mỗi khi tôi học được điều gì mới, hay muốn đi đâu đó lạ lẫm. Tôi không chắc đó có gọi là yêu...Nhưng tôi chắc, nếu họ nắm tay tôi, tôi sẽ không buông. Nếu họ ngả vào vai tôi, tôi sẽ ngồi yên thật lâu~ Và nếu 1 ngày, họ muốn gọi điều này là tình yêu, thì tôi... tôi nghĩ mik đã đợi cái tên đó từ rất lâu rồi...."
Hwiwon nói ra hết những suy nghĩ của mình,ánh mắt lại đọng một tầng nước do cảm xúc trào dâng,nhưng cô nàng vẫn đưa ánh mắt đó nhìn Siwan.
"Nhưng vì sao-..."
"Tôi thích chị,Tiền bối!"
Cheon Siwan yêu Cho Hwiwon,nhưng để đến yêu chúng ta phải thích.
"Đối với người khác mùa đông là kết thúc.
còn đối với họ đây là khởi đầu cho hành trình mới"
.-'Hết*~.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip