Mùa Thu
Ánh nắng dần được xoa dịu bởi làn gió nhẹ nhàng lướt qua không khí.Nhưng tình yêu của Cheon Siwan thì chưa bao giờ được xoa dịu mà dần dần lớn lên,một cách chín chắn hơn.
Giữa bình minh đỏ rực,những tán lá lung lay như đang thoát khỏi vỏ bọc,gió nhẹ tạo nên những âm thanh ẩn hiện khiến con người phải tập trung để cảm nhận nó.
Siwan cùng Hwiwon lại đi cùng nhau,điều này đã diễn ra không ngắn,giờ đây không còn là sự trùng hợp nữa mà là sự thấu hiểu giữa hai con người.
Bầu trời sang thu có nhiều sắc độ khác nhau,màu sắc rực rỡ dần dần sẽ bị thay thế bởi sự dịu dàng của màn đêm hòa cùng ánh trăng sáng.Nhưng giờ chưa từng đến thời khắc ấy,nó mới chỉ là sự giao thoa.
"Này,nhóc định đi theo tôi đến bao giờ?"
Hwiwon chống tay vào hông,đôi mắt sắc bén hơi nheo lại,cậu hậu bối này muốn gì ở cô đây,hay đây là cách theo đuổi mới mà ai đó đã gợi ý cho cậu ta.
"Tôi chỉ đi dạo chung đường với tiền bối mà thôi"
Mặt cậu lạnh nhạt nhưng bên trong đã sắp bị nướng chín bởi hơi thở của tình yêu,đối với cậu ta thì ai không thấy tình yêu đẹp chắc chắn là chưa từng trải qua.
Cô thấy vậy thở dài rồi ngồi xuống chiếc ghế nghỉ chân bên đường,lá đã chuyển đổi và dần dần rụng xuống,rồi cô thầm nghĩ thời gian trôi nhanh thật,chẳng mấy chốc con người sẽ lại lạc mất nhau.
"Đi dạo mệt rồi ngồi xuống đây đi Siwan?"
Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống theo lời của cô,không có sự phản kháng,chỉ có sự chấp nhận mà thôi.Cả hai cứ thế ngồi bên nhau nhưng không nói câu nào như thế đã không còn gì để nói.
"Này,em có nghe thấy tiếng gió không Siwan?"
Cô nhắm mắt lại,cảm nhận tiếng gió nhẹ chảy qua tai mình.Siwan nghe vậy định mở miệng ra nói gì đó nhưng rồi lại nuốt lại trong lòng,làm theo những gì cô nói để cảm nhận tiếng gió.Cậu nghĩ giờ những lời đó không có ý nghĩa nữa rồi.
"Có,tôi cảm thấy nó đang kêu tên tiền bối"
Hwiwon nghe vậy liền bật cười,hé mắt ra thấy nãy giờ cậu không hề làm giống cô,chỉ ngồi đó quan sát và cảm nhận khuôn mặt thanh thản của người mình thầm thương trộm nhớ.
"Sao lại lén lút nhìn tôi như vậy,cún ngoan thích chị lắm rồi sao?"
Cô áp hai tay còn ấm của mình lên má cậu.Não cậu không kịp xử lý mà mặt đã đỏ bừng lên khi cảm nhận được hơi thở mang theo mùi hương của cô lan dần qua đầu mũi.Lý trí muốn phản kháng nhưng trái tim lại không cho là như vậy.
Cậu nắm lấy hai tay cô áp chặt vào má mình hơn,mặt đỏ quay đi chỗ khác không dám đối diện nhìn thẳng vào mắt cô.Hwiwon thấy thế liền từ thế chủ động thành bị động,đôi mắt xanh hỗn loạn không biết nghĩ gì rồi đôi má hơi ửng đỏ lên.
Nhưng không ai chịu thua ai,không ai chịu rút thay trước cứ để cảnh ái muội này diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật.Đến khi trái tim của cả hai sắp nổ tung thì mới chịu rút tay ra.Hai bóng hình quay lưng lại nhưng đôi mắt vẫn lén lút nhìn đối phương.
"Nhóc đúng là...."
"Tiền bối cũng không phải dạng vừa đâu..."
Cả hai đỏ mặt vì tình cảm ẩn sâu trong tim lần nữa đập loạn nhịp vì chủ động nhưng chưa chịu thừa nhận.
Đối với Hwiwon có lẽ tình yêu mà để cô nàng chấp nhận còn xa vời với tầm tay của mình.Còn đối với Siwan thì cậu đã biết chấp nhận.
Siwan giờ không phản kháng vì cậu đã yêu Hwiwon bằng cả trái tim,yêu tất cả những gì có ở Hwiwon và Hwiwon có.
"Yêu một người đó là
yêu tất cả những gì ở họ..."
-*~Hết.-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip