Mất mát ( P.1 )

Muichiro: Vậy là Yuu đã đến chỗ chị Shinobu sao?

Yuichiro: Ừm, cái cậu Kamado giống bố đó đã nói vậy.

Muichiro: Vậy là cô ấy không giấu chúng ta đi tập riêng theo lời của tên kiếm sĩ đó...

Yuichiro: Vẫn chưa biết được...biết đâu ngày hôm nay không đi hôm sau lại đi thì sao? Tao đã bảo Ginko chú ý đến cô ấy mỗi lần đi ra ngoài rồi. Nó không dám trái lời chúng ta đâu, đúng là hôm nay Ginko bảo Yuu đến chỗ Shinobu uống trà nói chuyện phiếm rồi, không có gì cả.

Muichiro: Nii-san, còn một chuyện nữa, có lệnh từ ngài chúa công Ubuyashiki.

[ ... ]

Sáng sớm hôm sau, Yuu thức dậy chuẩn bị bữa sáng cho mọi người thì bị Muichiro tiến tới chặn lại.

Yuu: M-Muichiro, cậu làm gì vậy...

Thấy Muichiro vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ vô cảm, bàn tay tiếp tục cầm lấy cổ tay Yuu ngăn không cho Yuu tiếp tục nấu cơm. Yuu hoài nghi bối rối.

Yuu: Hôm qua...tôi đúng là đến chỗ chị Shinobu bàn chuyện con gái với nhau mà...đừng nói là...cậu tính đuổi việc quản gia của tôi luôn nha...nha?

Muichiro nhăn nhó thở dài, cậu buông tay Yuu ra.

Muichiro: Bọn tôi được lệnh của chúa công Ubuyashiki sẽ phải đi chinh phạt một thời gian, bọn tôi tới thông báo cho cậu biết để cậu thực hiện tốt nhiệm vụ trông coi biệt phủ và điều chỉnh suất ăn trong bữa ăn tới.

Yuu nhìn Muichiro hoang mang.

Yuu: Muichiro...

Muichiro: Đừng lo, bọn tôi sẽ trở về an toàn.

Muichiro bất ngờ ôm chầm lấy Yuu từ đằng sau.
Yuu bắt đầu cảm thấy có lỗi khi mình cố gắng lừa dối họ để thực hiện kế hoạch hi sinh bản thân mình. Cô nhận ra rằng cả ba người họ đều không thể sống mà thiếu nhau, ba người họ cần đồng hành với nhau trong suốt quãng đường còn lại...và việc cô làm chính là tự hủy hoại họ, làm họ chỉ có thể sống trong đau đớn dằn vặt, liệu cô làm vậy có đúng không ?
Nhưng rồi Yuu nhanh chóng lấy lại quyết tâm, đúng, không ai có thể làm được việc này ngoài cô, cô làm vì mọi người, trong đó có cả hai người họ. Hơn nữa, chị Shinobu đã hứa rằng sẽ giúp mình giảm thiểu mọi thứ ít nhất có thể mà, chắc chắn là không sao đâu.
Yuu chạm bàn tay nhỏ bé của mình vào cánh tay đang choàng lấy cổ mình.

Yuu: Ít nhất hãy ăn chút gì đã trước khi đi...

Muichiro: Được...

[ ... ]

Khi cặp song sinh kết thúc bữa ăn sáng của họ, cũng là lúc Yuu đã sắp xếp hết đồ đạc cho bọn họ có thể lên đường an toàn. Yuu đứng trước cửa ra vào, chỉnh trang mọi thứ cho họ. Cô vuốt ve mặt họ trước khi họ đi.

Yuu: Hai người đi cẩn thận.

Cặp song sinh không nói gì, họ tỏ thái độ khá thờ ơ, chỉ "ờm" một tiếng rồi lên đường. Đây có lẽ đây là lần đầu tiên họ xa nhau rõ rệt như vậy.

Sau khi cặp song sinh đi khỏi, Yuu ngồi phịch xuống dưới mái hiên nhà, thở dài đau đớn.

[ ... ]

Lần này, cặp song sinh được giao một nhiệm vụ chinh phạt quan trọng. Nội dung cáo trạng được miêu tả cụ thể như sau:

"Ngôi làng A đang có những vụ mất tích bí ẩn, nghi là do quỷ gây ra, hãy mau chóng đến đó điều tra và tiêu diệt con quỷ ngay nếu xác nhận đúng là do chúng."

Vừa bước vào làng, cặp song sinh đã được dân làng chào đón nồng nhiệt, trông gương mặt họ chẳng có gì là vừa trải qua mất mát lớn cả. Điều này thật khả nghi. Trưởng làng, là một ông lão đã già nua, từ tốn bước tới.

"Chào mừng hai cậu tới làng A của chúng tôi, chúng tôi có thể giúp gì cho hai cậu ?"

Cặp song sinh lễ phép chào lại ông ta, Yuichiro tiến tới mở lời.

Yuichiro: Thưa ông, nghe cáo trạng tới là nơi này đã có nhiều vụ mất tích bí ẩn ?

Nghe đến đây, không chỉ trưởng làng, mà còn có những người dân khác trong làng cười phá lên.

"Có vẻ như hai cậu có chút nhầm lẫn gì rồi, ở đây không hề có quỷ, chúng tôi vốn sống rất vui vẻ và yên bình, dân làng ở đây hoàn toàn đông đủ, hai người có thể nhìn qua để kiểm chứng những gì tôi nói."

Vị trưởng làng lùi ngang để cặp song sinh có thể nhìn rõ dân làng đang tập hợp nơi đây. Yuichiro chau mày "hừm" một tiếng rồi gật đầu.
Yuichiro thầm nghĩ:
"Chẳng lẽ cáo trạng có sai sót gì sao ?"

Yuichiro: Được rồi, chúng tôi có vẻ như đã nhầm, chúng tôi đi đây, cảm ơn mọi người đã chào đón chúng tôi nồng nhiệt như vậy.

Yuichiro định cúi đầu thì tiếng reo của Muichiro ngăn anh lại.

Muichiro: Thôi chết, trời đã tối thế này rồi sao ?

Vị trưởng làng chắp tay cúi đầu, vẫn giữ nguyên dáng vẻ tôn nghiêm của một người đứng đầu.

"Hay là...hai cậu ở lại đây qua đêm đến sáng rồi hẵng đi ? Ở đây có rất nhiều của ngon vật lạ muốn tiếp đãi hai cậu."

Yuichiro lễ phép từ chối.

Yuichiro: Cảm ơn trưởng làng đã tiếp đón, nhưng chúng tôi cần phải đi ngay.

Trưởng làng cười hiền từ.

"Đừng khách sáo như thế, làng chúng tôi luôn chuẩn bị sẵn trong những tình huống thế này, làng chúng tôi nổi tiếng hiếu khách, xin đừng từ chối thiện ý của chúng tôi."

Suy nghĩ một lúc, Yuichiro cúi đầu.

Yuichiro: Vậy thì...chúng tôi sẽ tá túc ở đây qua đêm, cảm ơn đã tiếp đón chúng tôi.

Trưởng làng gật gù cười.

"Tốt lắm, vậy thì hãy qua nhà tôi, vợ và con gái tôi sẽ tiếp đãi hai cậu."

Một cô gái dân làng bất ngờ tiến tới trước trưởng làng cắt ngang.

"Trưởng làng, hay để tôi tiếp họ ? Nhà tôi ngay cổng làng, để họ có thể tiện đi lại, dù sao thì...tiểu thư nhà ngài vừa mới ốm dậy, không nên vì tiếp đãi họ mà làm cô ấy lao lực thêm."

Trưởng làng nhìn cô gái hoang mang.

"Có thật sự ổn ? Vì cô đang mang thai to đến thế mà, có chắc là cô sẽ tiếp đón họ chu đáo hơn chứ ?"

Cô gái với cái bụng bầu to vượt mặt gồng cánh tay đầy mạnh mẽ hào hứng.

"Cứ giao hết cho tôi, nhà tôi neo người có mỗi hai vợ chồng, bố mẹ ở ngoại lên cũng vừa gửi cho chúng tôi một đống rau củ thịt cá tươi về để tôi ăn tẩm bổ, nhưng nhiều quá, tôi sợ chúng sẽ hỏng mất. Cho nên hãy để tôi chăm sóc cho họ."

Trưởng làng gật gù.

"Được rồi, nhờ cả vào cô đấy, 2 vị khách đặc biệt này mong cô chăm sóc thật tốt."

Cô gái nhanh chóng cúi đầu, miệng nở nụ cười.

"Vâng, cảm ơn trưởng làng đã tin tưởng tôi."

Trưởng làng ra lệnh cho tất cả người dân trong làng về nhà của mình, để lại cô gái và chồng của cô ấy một mình với cặp song sinh. Sau khi xác nhận dân làng đã rời đi, cô gái liền bảo chồng về nhà đun nước tắm cho hai người họ.
Người chồng rời đi, cô gái đã nhanh chóng nắm lấy tay cặp song sinh.

"...Hai cậu từ Sát Quỷ Đoàn phải không? Xin hãy cứu lấy ngôi làng này"

Cặp song sinh không khỏi bất ngờ khi nghe thấy điều này, Muichiro định mở miệng nhưng đã bị cô gái đó che miệng cảnh cáo, vẻ mặt rất nghiêm trọng.

"Trước khi cậu định nói gì, nên nhớ hạ giọng thôi, ở đây tai mắt mọi nơi, tôi e rằng nếu mọi chuyện chẳng may bị lộ hết ra, tôi sẽ không kiểm soát mọi thứ nổi mất."

Muichiro và Yuichiro miễn cưỡng gật đầu một cách sợ hãi, cô gái bỏ tay ra để cho họ nói.

Muichiro: Cô...nhưng...trưởng làng bảo không có quỷ mà, xung quanh không có một giấu vết quỷ tàn phá nào cả...cô có phải...

Cô gái cúi đầu xuống lắc đầu nhè nhẹ.

"Đó là bởi vì họ đã bị quỷ chiếm hữu tâm trí..."

Muichiro+Yuichiro: !!?

"Chuyện này...xảy ra từ tuần trước rồi, ban đầu, những người trong làng mất tích bí ẩn rồi lại trở về như không có chuyện gì xảy ra, hỏi tới hỏi lui thì bọn họ thờ ơ đến lạ thường, dần dần, những người "lạc quan" trong làng dần dần tăng lên..."

Cặp song sinh không ngừng đưa ra giả thuyết về vụ việc này.

Muichiro: Nii-san...liệu...

Yuichiro: Quả nhiên là có quỷ ở đây...

Yuichiro hướng về phía trước một cái nhìn đăm chiêu, răng nghiến lại giận dữ.
Muichiro nhìn người cô gái mang thai đầy thương cảm.

Muichiro: Ở trong làng còn ai không còn bị quỷ thao túng nữa không? Và cô có biết lũ quỷ sẽ làm gì với những người mà bị bắt được không?

Cô gái tái mặt lại, cô cắn móng tay.

"...Tôi cùng những người khác vẫn chưa bị quỷ bắt được đã âm thầm điều tra, con quỷ gớm ghiếc đó, đã bắt từng người một, ép họ ăn một loại cỏ lạ khiến họ mất đi ý chí rồi thả họ ra. Những người ăn phải loại cỏ đấy, sẽ mất đi sinh khí, một thời gian sau, họ sẽ không còn cách nào để cử động được nữa..."

Yuichiro chạm nhẹ vào vai cô gái từ tốn nói.

Yuichiro: Tôi hiểu rồi, ép họ không có sức phản kháng để dễ bề ăn thịt...

Cô gái muốn khóc, nhưng cô vẫn phải kiềm chế vì có thể có rất nhiều những con quỷ khác theo dõi từng nhất cử nhất động của cô.

"Chồng tôi...cũng là một trong số những người đó...anh ấy...rồi sau này không thể cử động được nữa...và biến mất...để lại tôi một mình."

Muichiro vuốt ve vai cô ấy.

Muichiro: Đừng lo, chúng tôi sẽ gửi quạ truyền tin đến chỗ cần đến sớm nhất có thể, chỉ cần cô cho tôi biết những loại cỏ đó là gì, nhất định họ sẽ gửi thuốc giải đến nhanh nhất.

Cô gái gật đầu, cô hỏi cặp song sinh.

"Tôi nói cái này sẽ có hơi ...nhưng hai cậu có đem theo thức ăn sẵn vào không vậy ?"

Điều này làm cặp song sinh vô cùng bất ngờ, hai người họ gật đầu.

Yuichiro+Muichiro: Ừm, bọn tôi có mang theo ít cơm nắm.

"Vậy thì tốt quá, ngoại trừ những đồ tôi mang lên và những đồ trong hành lý của các cậu, tuyệt đối không được phép đụng vào những gì chồng tôi mang, vì rất có thể trong đồ ăn có chứa loại cỏ đó, đó cũng là cách tôi sống sót đến bây giờ đấy."

Giọng của người chồng gọi vọng ra từ xa.

"Nàyyy, Hiruko, gọi hai vị vào nhà đi, còn định tám tới lúc nào nữaaa !!!?"

Cô cũng đáp lại chồng bằng giọng nói hào hứng.

" Vângggg, lâu rồi mới có khách nên em vui quá !!!"

Cô gật đầu ra hiệu cho Yuichiro và Muichiro vào trong nhà mình.

Muichiro: À ừm...nước tắm chắc không sao nhỉ ?

"À vâng, chưa có ai phản ứng với loại cỏ đó khi tiếp xúc qua da đâu, cậu yên tâm."

Lúc vào căn nhà gỗ nhỏ nhưng ấm cúng của đôi vợ chồng họ, cô gái đã chạy vào và ôm lấy chồng mình.

"Tướng công của em giỏi lắm, thưởng cho cái ôm nè."

Người chồng đón nhận lấy cái ôm và thân thiện nói, nhưng vẫn thấy sự vô hồn và cứng ngắc như bị ai đó điều khiển bên trong anh ta.

"Em ...em...thật là...bầu lớn thế này rồi đừng chạy nhanh như thế, không tốt cho em bé và cả em đâu, bà xã."

Yuichiro và Muichiro chứng kiến cảnh ân ái của hai vợ chồng nhà họ mà trong lòng cảm thấy xót xa, người vợ luôn phải âm thầm chịu đựng những lời nói và sự quan tâm một cách miễn cưỡng giả dối ngày qua ngày bởi một ngời dù thân xác là chồng cô ấy, nhưng linh hồn của anh ta đã sớm không còn nữa rồi.

Người chồng hướng ánh mắt vô hồn vào hư không, anh ta hỏi cô.

"Hôm nay...nhất định phải ăn thật nhiều vào nhé..."

Người vợ không chút do dự đáp lạianh ta.

"Được rồi, em sẽ ăn thật nhiềuuu, vì em bé, vì ông chồng đáng yêu của em nữa nhaaa!!!"

Cặp song sinh thấy vậy, bất ngờ thốt ra một câu hỏi.

Yuichiro+Muichiro: Ủa !? Em bé !? Không phải do con cò mang tới sao !?

"HẢ !?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip