29

K lâm nguy khiến Taehyung bận đến tối tăm mặt mũi, đã một tuần cậu không về nhà chỉ đi qua đi lại giữa văn phòng và nhà của Seokjin. Nếu phải dùng thứ gì đó để hình dung thì cậu là thuyền còn anh là bến đậu, mặc kệ chiếc thuyền có đi đến đâu, đi bao lâu hay trải qua giông bão gì thì nơi cuối cùng nó dừng đỗ vẫn là bến của mình – nơi để nó nghỉ ngơi và chữa lành những thương tổn sau chuỗi ngày dài lênh đênh trên sóng.

Seokjin hoàn toàn mù tịt về kinh doanh nên không thể giúp gì được cho Taehyung, chỉ yên lặng ở phía sau ủng hộ và chăm sóc cậu. Lúc này đây anh đang ở xưởng sửa chữa, cố gắng khôi phục phần còn lại của chiếc Sián yêu quý. Trận đua xe ở Cuba đã khiến chiếc xe gần như hư hỏng hoàn toàn, cũng không biết nên khen phần vỏ bằng sợi carbon siêu bền kia hay khen Taehyung mai mắn vì cậu chẳng có tổn hao gì nhiều trong khi phần đầu xe đã biến dạng đến chẳng nhìn ra hình dáng ban đầu.

Anh mở Ipad, kiểm tra những hạn mục cần sửa chữa cũng như đơn đặt hàng cho vật liệu thay thế, nhân cơ hội tân trang qua một lượt; nào là nội thất bằng da sang trọng đến từ nước Ý, mái xe tự động, dàn áo được chế tạo từ vật liệu thông minh với những đường điêu khắc tinh xảo hòa trộn giữa sự thanh lịch và tính khí động học không thể nhầm lẫn của Lamborghini. Ngoài ra Seokijn còn nâng cấp hệ thống máy móc thành động cơ 48V điện áp thấp kết hợp với pin siêu tụ điện lithium-ion cho phép dòng điện cực đại đối xứng đạt tới 600A, tối đa hiệu suất truyền điện của động cơ mô-men tới bánh sau mà không bị quá nhiệt.

Adan đã phải há hốc mồm khi thấy kế hoạch tân trang của Seokijn dành cho Sián, thân xe liền khối bằng sợi carbon, van nạp bằng Titan, động cơ khí động học chủ động – gần như áp dụng toàn bộ công nghệ tiên tiến trên thế giới.

"Chú mày lắp ráp F-22 đó à!". Adan gào thét qua điện thoại, phải nói số tiền khổng lồ kia đủ để mua vài chiếc Lamborghini Revuelto.

*Máy bay chiến đấu F-22 Raptor

*Lamborghini Revuelto, giá sàn em này tầm $600K, còn giá Sián là 3 chẹo

Seokjin nhúng vai, làm chứng cho câu nói yêu ai yêu cả đường đi lối về vì anh đã thực sự dụng tâm cho chiếc xe này.

"Em có khách rồi." Anh nói, đuôi mắt liếc qua Jimin đang lấp ló ngoài cửa. "Nhớ kiểm tra phụ tùng giúp em trước khi xuất cảnh nhé." Cúp máy, anh đặt Ipad xuống, lau tay vào chiếc khăn đang vắt trong túi quần trước khi tiến về phía Jimin.

Thấy không trốn được nữa, cậu cảnh sát ngập ngừng đi tới, nhỏ giọng gọi một tiếng: "Huyng."

"Em về tới khi nào vậy?" Anh hỏi, hơi ngạc nhiên khi thấy cậu xuất hiện ở Hàn Quốc.

"Em về nước hôm kia, về Busan thăm mẹ xong thì chạy tới đây gặp anh." Thanh âm của cậu cảnh sát đã ảm đạm đi nhiều. "Em cắt đứt với Jungkook rồi."

Seokjin quay đầu nhìn Jimin, nghi hoặc hỏi: "Sao lại cắt đứt, không phải em còn định nộp đơn từ chức về Hàn Quốc với cậu ta sao?"

Jimin chán nản tựa vào đầu xe Sián, hai mắt đỏ hoe nói: "Em đã suy nghĩ rất nhiều, mặc dù thời gian chúng ta gặp nhau không lâu nhưng anh vẫn luôn chăm sóc em nơi đất khách quê người, lúc em thiếu tiền anh không ngại bán mạng đi đua xe vì em. Em không phải người không hiểu đạo lý, chuyện con thỏ khốn kiếp kia bắt tay với Kim Namjoon đối phó với Taehyng thà không biết thì thôi, một khi đã biết thì làm sao em có thể chấp nhận tiếp tục ở bên hắn ta."

Omega lớn hơn im lặng, rất lâu sau mới thở dài tiếc nuối. "Chia tay dứt khoác như vậy, em không yêu cậu ta sao?"

Có yêu không – Jimin đã tự hỏi mình rất nhiều lần và lần nào câu trả lời cũng chỉ có một, chính vì yêu nên mới để tâm như vậy, vì yêu nên mới không thể dung túng chấp nhận một Jungkook đã phản bội bạn bè.

"Yêu hay không thì bây giờ bọn em cũng đã chia tay rồi. Em cũng không muốn cả đời này ở bên hắn ta trong tâm thế day dứt, không dám ngẩn mặt nhìn bạn bè." Jimin quệch nước mắt, khoát vai Seokjin. "Đi, chúng ta đi uống rượu. Ngày kia em phải quay lại Cuba rồi."

Gật đầu, Seokjin ra hiệu Jimin đi theo mình ra bãi đậu xe sau gara, ngón trỏ tay trái xoay tròn chìa khóa chiếc Cadillac trong khi tay phải nhắn cho Taehyung một tin báo rằng đêm nay anh ra ngoài cùng Jimin và có thể sẽ về muộn.

Hai Omega sau khi oanh tạc các hàng quán vỉa hè rồi dừng chân tại một quán bar ở khu Iteawon, trùng hợp nơi này thuộc sở hữu của Hoseok nên cảnh tượng hiện tại chính là Hoseok ôm vai Jimin an ủi: "Em trai nhỏ, thực ra tôi đã mến cậu từ lâu rồi. Tôi còn tốt hơn tên Joen Jungkook kia cả trăm lần đấy."

Cậu cảnh sát bĩu môi, dùng hai ngón tay gấp lấy tay áo của Hoseok vứt sang bên cạnh như vứt chuột chết. "Anh làm ơn tha cho tôi đi, những lần trăng hoa của anh ở Cuba tôi đều chứng kiến cả đấy."

Hoseok cười hề hề, bị người ta nói kháy vẫn không giận vì hắn chỉ muốn chọc ghẹo Jimin mà thôi, không thật sự muốn đào góc tường kẻ từng là bạn thân kia.

Jimin trừng mắt trước nụ cười vô lại của Hoseok sau đó kéo Seokjin đang ngồi xem kịch vui bên cạnh vào sàn nhảy, rõ ràng là không muốn nghe thêm bất cứ thứ gì khiến cậu nhớ đến Alpha với nụ cười răng thỏ nào đó.

Có câu "Rượu vào lời ra", đó không phải vì rượu giúp chúng ta có thêm dũng khí nói ra lời trong lòng mà là khi chìm giữa hơi men chúng ta không đủ tỉnh táo để đắn đo và suy nghĩ nhiều như thế, sẽ ngay lập tức d những gì hiện lên trong đầu chúng ta.

Seokjin hiện tại chính là như vậy, một tay anh ôm eo Jimin, tay còn lại trượt dài từ sườn mặt cậu xuống chiếc cằm thanh tú rồi đến cần cổ thon dài trước khi ngón trỏ móc vào chocker da rồi đột ngột kéo cậu lại gần mình khiến hai đôi môi căng mọng sượt qua nhau thật nhanh nhưng không hề chạm vào.

Jimin bật cười, kề sát tai Seokjin nói nhỏ: "Này này, em không phải tên họ Kim nào đó đâu đấy." Dù nói vậy, cậu vẫn phối hợp lắc lư hông với anh.

Seokjin chỉ cười xùy một tiếng rồi  xoay lưng lại với Jimin, hai tay đặt trên đùi cậu rồi vừa đẩy hông trái phải vừa từ từ ngồi xuống, đôi mắt mơ màn vì rượu mạnh muốn bấy nhiêu phong tình liền có bấy nhiêu.

Động tác tiếp theo của Seokjin bị bàn tay to lớn ngăn lại, cùng với lực đạo mạnh mẽ kéo anh khỏi sàn nhảy chính là giọng nói rất không được chào đón: "Sao anh lại ở đây, đã uống bao nhiêu rượu rồi?" Namjoon nhìn gương mặt đỏ bừng của Seokjin cùng một đám Beta Alpha hỗn tạp xung quanh, mày nhíu chặt.

Seokjin dằn khỏi tay Namjoon, gửi cho gã ánh mắt không hề thiện chí: "Liên quan gì đến cậu."

Namjoon nhìn chằm chằm Omega trước mặt, bực bội tích tụ bấy lâu nay bỗng nhiên bộc phát. "Anh đi theo em." Gã nói với Seokjin trong khi anh mắt chăm chú nhìn Hoseok đang tiến về bên này. "Nếu không muốn ngày mai thấy K đổi chủ."

Tầng thượng của quán bar, gió đông phần phật thổi, Seokijn khép chặt áo khoác dài, ánh mắt dán vào biển quảng cáo ở tòa nha cao tầng đối diện, từ chối nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh mình.

"Seokjin hyung, em xin lỗi. Em thật sự không cố ý khiến bố ngồi tù." Namjoon bất ngờ lên tiếng xin lỗi.

"Không cố ý?" Seokjin cười khẩy, giọng điệu tràn ngập chán ghét. "Nếu cậu không đánh chủ ý đến việc phạm pháp của Kim Ki-jong và tính ích kỷ của Lee Il-hwa thì làm sao có thể thu thập chứng cứ xác thực như thế. Tôi phải khâm phục cậu có thể không từ mọi thủ đoạn hiểm độc, dùng phương thức lưỡng bại câu thương để dồn ép Taehyung."

"Chỉ cần đạt được mục đích thì đánh đổi vài thứ có đáng là bao."

"Thứ?" Seokjin quay ngoắc lại. "Cậu có nghe thấy giọng mình có bao nhiêu vô liêm sỉ không? "Thứ" mà cậu nói chính là bố mẹ cậu, là gia đình của cậu!"

"Sự việc tới nước này em nói gì cũng đuối lý. Nhưng Seokjin, thứ duy nhất em muốn có được chỉ là anh. Em không cần K cũng không cần bốn mươi phần trăm cổ phần của RM trong tay anh. Anh từng nói Kim Seokjin mà em yêu chỉ có trong tưởng tượng của em, chỉ có mình em nắm mãi không buông chàng hoàng tử nho nhã đánh đàn Piano. Em thật sự bị anh đã kích nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại, em chợt nhận ra em vẫn yêu anh dưới hình dạng Omega ngông cuồng, đua xe, uống rượu. Có được anh là mục tiêu suốt mười năm nay, em không cam tâm thua trong tay Kim Taehynng – kẻ chẳng có tài cán gì."

Gã nắm lấy tay anh, giọng điệu tha thiết: "Hãy cho em một cơ hội để yêu anh, rồi anh sẽ phát hiện em thích hợp làm bạn đời của anh hơn Taehyung gấp trăm ngàn lần. Em sẽ cho anh một đám cưới thật hoành tráng cùng toàn bộ tài sản đứng tên em, em cam đoan cả đời này chỉ yêu mình anh."

"Kim Namjoon, lời đề nghị của cậu rất hấp dẫn." Seokjin cất tiếng sau một khoản im lặng.

Cho rằng Seokjin đã mềm lòng, Namjoon liền tiếp lời: "Em có thể cho anh hôn nhân, tiền bạc, quyền lực và tình yêu vĩnh cữu của một Alpha, ở bên em anh sẽ không thiệt thòi."

Đáp lại gã là một gáo nước lạnh, Seokjin gạt phăng bàn tay của gã, cười nhạo. "Diễm phúc này tôi lại sợ không dám nhận. Tình yêu không phải món hàng hóa để cậu đem đi giao dịch trên thương trường đâu Kim Namjoon."

Namjoon thâm trầm nhìn Seokjin, đưa ra tối hậu thư. "Nếu anh vẫn có thể thanh thản ở bên Kim Taehyung sau khi kéo cậu ta xuống nước thì cứ việc tuyệt tình như thế. Suy cho cùng em vì anh nên mới đối phó cậu ta. Mười năm, em đã đợi quá lâu rồi."

"Kim Namjoon." Seokjin nghiếng răng. "Cậu đừng cuồng vọng, tôi nói cho cậu biết dù có chờ đến kiếp sau cậu cùng đừng hòng có được tôi." Anh căm giận nhìn gã. "Tôi tin Taehyung có bản lĩnh xây dựng lại tất cả dù cậu có đạp đổ mọi thứ, em ấy giỏi hơn cậu gấp vạn lần vì em ấy là Alpha của tôi."

Seokjin xô vai Namjoon bỏ đi thẳng đến thang máy, chỉ hận không thể thoáng cái đến bên cạnh Taehyung ngay lúc này. Anh một mạch ra khỏi quán bar, biết rằng Jimin đã được Hoseok đưa về từ nửa tiếng trước và anh tin tưởng Hoseok sẽ không lợi dụng một Omega đang say. Anh móc điện thoại định gọi dịch vụ lái thuê nhưng vừa ngước mắt lên thì đã bắt gặp một thân ảnh quen thuộc đang đứng ở vỉa hè bên kia đường.

Người đàn ông với khuôn mặt góc cạnh nam tính, chiếc măng tô màu nâu đậm chỉ che được một phần ba đôi chân dài. Tay trái cậu đút túi quần, tay còn lại vừa đưa điếu thuốc lên môi, bạc môi mỏng mím lại sau đó thở ra một làn khói trắng lửng lơ. Cách nhau một con đường nhưng dường như Seokjin có thể ngưởi được mùi nicotin trộn lẫn với táo quế chỉ thuộc về riêng cậu.

Cảm giác có người đang nhìn mình, Taehyung ngẩng lên và ngay lập tức bắt gặp ánh mắt trong suốt của Omega nào đó đang say mê nhìn mình. Mỉm cười, cậu dập thuốc rồi vứt vào thùng rác bên cạnh trước khi tiến về phía anh.

Seokijn ngay lập tức lao vào vòng tay Taehyung, phố thị đông người phút chốc chỉ còn mỗi họ tồn tại. "Sao em đến đây?" Anh hỏi, đầu vẫn chôn trong ngực người ta.

Alpha nhỏ hơn cưng chiều phủi mấy hạt tuyết vụng vặt trên mái tóc anh, dịu dàng đáp: "Đến đón Omega của em về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip