5.

Jeong Jihoon cong môi nhìn vị thị trưởng tương lai chậm rãi nhập từng con số vào bảng điều khiển ở cửa.

Vì không muốn hắn nhìn thấy mật khẩu ngôi nhà Lee Sanghyeok trực tiếp che hết cánh cửa.

Từ góc nhìn của hắn chỉ có thể trông được cái gáy trắng da và sạch sẽ của anh ta.

Thực là một kẻ thú vị, Jeong Jihoon nghĩ rằng số tiền hắn đánh mất cũng rất xứng đáng khi có thể đổi lấy được một thú vui nhỏ và dễ thương trước mắt đây.

-"Vào đi." Anh đi trước, cởi giày và để cặp tài liệu lên kệ rồi thẳng chân bước.

Lúc này Jeong Jihoon chỉ có thể ngầm đánh giá, ngay cả mắt cá chân cũng giống như chủ của nó. Tất cả đều trắng và mong manh, có cảm giác như đẩy một cái liền ngã.

Hắn không đổi sắc mặt, từ tốn theo sau với mớ hỗn độn trong đầu, thậm chí họ Jeong còn chẳng cho rằng những thứ trong đầu mình được gọi là 'suy nghĩ'.

Dù sao thì, đây cũng không phải nhà của Lee Sanghyeok, anh ta không cảnh giác là điều đương nhiên, hắn không cần thiết phải lo lắng thay phần vị chính trị gia có phẩm giá cao đẹp ấy.

Từ giây phút anh ta chần chừ trong thang máy với số nút bấm đến các tầng khác nhau và cả việc anh phải nhíu mày mới miễn cưỡng nhớ ra mật khẩu cánh cửa hắn đã nhìn thấu.

Lee Sanghyeok này biết suy nghĩ hơn vẻ bề ngoài có vẻ ngây ngô của anh ta rất nhiều.

Nhưng điều đó vốn dĩ không có gì là lạ, hắn chỉ mới gặp anh hai lần, Lee Sanghyeok có mười lá gan cũng không dám đưa người về nhà. Anh ta còn là kể thù hàng đầu của lũ tội phạm. Cảnh giác là việc không thể xem thường.

Rõ ràng biết rõ, nhưng khi biết mình bị đối xử như vậy hắn lại cảm thấy bức bối vô cùng. Điều này khiến hắn cảm thấy mình không quan trọng đối với anh ta.

A, từ lúc nào mà mình đã trở nên như vậy chứ? Jeong Jihoon có bao giờ quan tâm đến việc người khác đối xử với mình như thế nào đâu? Jeong Jihoon bước trên sàn, tự nhốt mình vào chùm suy luânn.

Lee Sanghyeok đối với chính hắn là gì bản thân hắn cũng khó lòng hiểu. Gặp nhau còn không đủ đếm trên đầu ngón tay, vậy mà hắn cư nhiên bận lòng vì anh ta.

-"Cậu có nghe tôi nói không?" Lee Sanghyeok mấy kiên nhẫn lay qua lay lại khiến hắn bừng tỉnh.

Cả tay của người này cũng rất đẹp. Jeong Jihoon lướt qua những đốt tay của anh, hắn nghĩ.

-"Haha, vì không gian có chút lạ nên tôi bị lo lắng một chút. Anh không phiền chứ?" Jeong Jihoon nhanh chóng thay đổi sắc mặt, đeo lên chiếc mặt nạ ngoan ngoãn khác.

Sanghyeok giống như nhìn thấu sự giả dối ấy, giọng nói mỏng manh của anh ta xuất hiện một tia ghét bỏ: "Phiền cái gì chứ? Mong cậu Jeong tập trung vào việc chính, tôi muốn giới thiệu một người làm trong nhà khác của tôi. Cậu ấy là Son Siwoo."

Sanghyeok nói xong, trước mắt hắn đã có nhiều hơn một người. Cái tên họ Son ấy không biết từ đâu chui ra.

-"Chào cậu, cậu nhóc cứ gọi tôi là anh Siwoo nhé~" Kẻ đó lém lỉnh nói với hắn.

-"Chào anh, tôi là Jeong Jihoon, vệ sĩ được anh Sanghyeok đích thân tuyển chọn. Sau này nhờ anh chiếu cố."

Đó sẽ là vài câu xã giao bình thường nếu tên họ Jeong không thêm vào đó việc hắn được Lee Sanghyeok tự mình chọn.

-"Giới thiệu bình thường là được, đâu cần khoe như vậy chứ? Anh Sanghyeok cũng gián tiếp chọn tôi mà~"

Jeong Jihoon chỉ mỉm cười không nói gì, hắn lại theo thói quen bắt đầu đánh giá lên đàn ông trông vô hại này.

Giống như việc phân tích Oner có mặc áo chống đạn hay mang theo bất kỳ thứ gì gây cản trở cho hắn không, Jeong Jihoon cũng xem xét Son Siwoo này có khả năng khiến hắn bị bại lộ hay không.

Tuy nhiên có vẻ là không có gì đáng lo ngại rồi.

Tên đàn ông này còn trông giống khỉ hơn một khỉ bình thường, ngu xuẩn như vậy thì làm được gì đây?

Cứ như vậy, hắn trở thành vệ sĩ cho Lee Sanghyeok một cách hời hợt, quỷ Satan hẳn đã đồng tình với ý tưởng quấy nhiễu của hắn và ra tay nâng đỡ.

Tiếp cận Lee Sanghyeok trót lọt như vậy thật khiến dễ sinh ra sự mãn nguyện, bản năng của kẻ săn mồi nhắc nhở hắn đây cũng có thể là một cái bẫy ngọt.

Kẻ ấy rất có thể đã nhúng tay vào.

Đánh mắt về phía Sanghyeok vẫn đang cặm cụi gõ chữ, hắn chợt dừng, một người theo đuổi chính nghĩa đến mức tới một nhà hàng chẳng có lấy một chút an toàn không thể là kẻ dễ dàng bị điều khiển.

Lee Sanghyeok thực sự có thể là một tên tay sai cho thế lực nào đó, thậm chí là G ư? Đương nhiên là không.

--------

Lần tiếp theo chạm mặt với Son Siwoo là khi hắn bận lục lọi phòng bếp của căn nhà, bữa trưa mà con khỉ ấy nấu không thấm là bao.

-"Cậu có vẻ làm quen nhanh với nơi này." Cái giọng thân thiện kia vang lên bên tai hắn.

-"Thật sao? Tôi không nghĩ là mình có thể thích nghi nhanh như vậy, nếu có thì tất cả là nhờ anh Son."

-"Không có gì đâu, nhưng có lẽ để thích nghi nhanh được như vậy là từ cậu ra mà thôi, trước đây chắc chắn đã đột nhập nhà người ta không ít hay giả dạng thành một tên tử tế nào đó nên việc làm quen có gì là khó chứ? Tôi nói đúng không Chovy?"

Son Siwoo độc thoại một mình, nói xong liền rút khẩu súng lục bên hông hướng về phía hắn.

Đó là một khẩu súng đã được lắp đạm đầy đủ và cách tên đó cầm súng cũng không phải là dạng tay mơ.

-"Tôi nghĩ giết cậu là một điều cần thiết cho sự an toàn của Sanghyeok."

-"Ồ? Và anh sẽ trốn thoát được tội danh giết người?"

-"Tôi có thể nói với họ rằng tên sát thủ Chovy đã đến để ám sát Lee Sanghyeok

-"Gì vậy chứ? Bộ óc bé nhỏ ấy của anh cũng có thể dùng để bảo vệ ngài thị trưởng tương lai đáng quý của mình ư?Cho dù tôi có là Chovy đi chăng nữa thì anh vẫn bị bắt mà thôi...Ở đây chỉ có một Son Siwoo với dấu vân tay dính trên khẩu súng thôi.."

Sự lỗ mãng của Son Siwoo khiến Jeong Jihoon chợt buồn cười, để một kẻ không biết dùng não bên mình như vậy thì anh ta đã an toàn trong những năm qua như thế nào vậy??

------
Lee Sanghyeok ngồi trên chiếc ghế ở nhà ga, xung quanh nhộn nhịp.

Không gian tấp nập và ồn ào đến mức khó thở.

Anh lại tựa một kẻ ích kỷ ghét ồn ào, áp chế sự ồn ào đó bằng gương mặt của mình, chàng trai tuấn tú chỉ ngồi một chỗ đã khiến người qua đường bị thu hút, bản năng yêu cái đẹp thôi thúc họ đến gần Sanghyeok hơn, nhưng sau đó một ánh nhìn gai góc ở phía sau anh lại làm chùn bước họ, cuối cùng chỉ đành yên lặng ngắm nhìn.

Và đã có rất nhiều kẻ bâu đến và nhận được ánh mắt ấy từ Jeong Jihoon.

Tất cả đều thật giống thú hoang, chỉ là miếng thịt nhỏ ngon miệng đã làm cho đám thú ấy mất kiểm soát và di chuyển trong vô thức.

Cho dù hắn cũng là một loài săn mồi, Jeong Jihoon cũng sẽ không hành động một cách ngớ ngẩn như chúng, một đám động vật kỳ lạ.

Đã từng rất lâu rồi, hắn đã không nhìn con người như 'con người' nữa. Tất cả, tất cả đều là những túi tiền chờ đến lúc được hắn mang về mà thôi.

-"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó.." Lee Sanghyeok khẽ nghiêng đầu, đối mắt sắc bén nhìn hắn.

Jeong Jihoon luôn nhìn anh như một món đồ, ánh mắt của hắn như gián tiếp chơi đùa anh.

Anh đã đối xử với hắn có thể nói là không hề tệ, việc mệt mỏi nhất kể từ khi hắn bắt đầu làm việc cho anh đến hiện tại chỉ là mang anh khi đang say về sau một buổi gặp mặt mà thôi. Những ngày còn lại họ Jeong ấy chỉ cần cùng anh đến giảng đường.

Nhưng tại sao hắn vẫn dành cho anh một sắc mặt và ánh nhìn khó giải thích như thế...? Và mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy trong lòng anh dâng lên một cơn nhộn nhạo, đi cùng với sự khó chịu trong người.

-"Gì vậy chứ? Tôi làm anh khó chịu sao...?"

-"Đừng nói chuyện như thế cậu là nạn nhân, Jeong Jihoon. Ba tháng qua đủ để tôi thấy được con người của cậu rồi, đồ dối trá."

Haaaa, Lee Sanghyeok luôn có một chút kiêu ngạo mỗi khi nói chuyện, anh ta luôn cho rằng bản thân đã hiểu rõ về hắn nhưng cả việc hắn là một tên giết người còn không rõ thì điều anh ta nhìn rõ là thứ gì chứ?

-"Tôi xin lỗi ông chủ, lần sau Jeong Jihoon tôi chắc sẽ thay đổi." Hạ mình chính là một trong những cách dỗ dành người này thành công nhất, Jeong Jihoon cười với Lee Sanghyeok, hắn có lẽ cần học thêm một số phương pháp dành riêng cho trẻ con.

Lý do hắn và Lee Sanghyeok có mặt ở cái nhà ga bốc mùi động vật này và tranh cãi ngu ngốc như vậy là nhờ buổi tiệc của xí nghiệp rách nát nào đó mà hắn không nhớ tên, Lee Sanghyeok vì để không mất lòng tên chủ tịch giàu sụ của xí nghiệp đó đã kéo theo hắn đến dự tiệc.

Thật giống phong cách của những kẻ nhút nhát, dù hắn biết Lee Sanghyeok không phải một con thỏ trắng yếu đuối mà là một con yêu tinh biết quyến rũ và thông minh, nhưng mỗi khi người đàn ông này nhún nhường một kẻ nào đó hắn đều rất không vui, có lẽ vì hắn trước giờ đều không thuận mắt bất cứ tên giun đất cùi bắp nào.

———

Bữa tiệc tuy sang chảnh nhưng lại rất ồn ào.

Thật không hiểu ai có thể chấp nhận việc mở một loạt những bản disco đau đầu trong phòng tiệc đáng lý phải tinh tế và lịch lãm này.

Sanghyeok gượng cười và chạm ly với một người nào đó, hiện tại việc nhận diện khuôn mặt đã rất khó với anh. Có quá nhiều nhân vậy quan trọng mà anh không thể chối từ trong bữa tiệc, tửu lượng có lớn thì anh cũng sẽ say mà thôi.

Một người thấp lùn, sở hữu chiếc bụng to như thùng phi tiến tới, trên tay là một ly rượu đỏ thẫm, màu đỏ ấy cũng giống như gương mặt của ông ta. Chắc chắn người đàn ông đó đã say.

-"Cậu Lee, tôi cứ nghĩ sẽ không gặp được cậu trong bữa tiệc này. May mắn là tôi đã tham gia."

-"Có lẽ tôi và ngài có chút duyên. Cảm ơn ngài vì nhớ đến tôi." Lee Sanghyeok lễ độ đáp lời ông ta.

Chợt, ông ta lùi nửa bước. Đưa mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới trên người anh, Sanghyeok nghĩ anh vừa bị quấy rối gián tiếp.

-"Cậu đang thiếu nhà tài trợ phải không? Để tôi trở thành một trợ thủ đắc lực cho cậu được chứ?"

-"Ồ...đó là điều may mắn nhất bữa tiệc mà tôi nhận được, cảm ơn ngài."

-"Nhưng trước đó...hãy uống với tôi vài ly."

Vẻ mặt ấy đích thị là muốn chuốc say Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon từ phía sau tiến lên, nhanh chóng kéo anh ta sang một bên và giành lấy chiếc ly trên tay anh.

-"Hiện tại, ông chủ Lee của tôi đã khá say rồi, tôi có thể nhận thay anh ấy được chứ?" Hắn nói.

Tên đàn ông xấu xí nhăn mặt, nhưng ý nghĩ bẩn thỉu bên trong ông tay đã lộ tẩy ngay sau khi ông ta lại một lần nữa mỉm cười và đưa ly rượu lên uống với hắn.

Ông ta là ai mà muốn chuốc say hắn chứ?

————-

Cuối cùng tên lợn mập ấy đổ gục dưới chân hai người, khi cái đầu ít tóc của ông ta chạm đất cũng là lúc trong phòng tiệc không còn ai.

Mặc kệ lòng tốt ngớ ngẩn của Lee Sanghyeok, hắn kéo anh ta về.

—————-

Jeong Jihoon đã ngay lập tức ngủ khi quay về phòng, và Sanghyeok là người cất đi đôi giày cùng bộ vest của hắn.

Nếu dáng vẻ của hắn khi tỉnh dậy cũng ngoan ngoãn như lúc ngủ thì thật tốt biết mấy, anh nán lại một chút rồi mới yên tâm rời đi.

------

Jeong Jihoon siết lấy quai cặp, trong khi hắn còn chậm rãi tiến về phía cổng thì tên bạn đầu nấm đã vụt ra từ lâu.

Cha cậu ta vẫy gọi, và tên đầu nấm toàn chạy nhanh hơn, hai bố con kia như đang cười vào mặt hắn một tràng dài vì cái sự lẻ loi của hắn tại sân trường này.

Mãi tới khi chỉ cách nhà khoảng chục bước chân cha hắn mới xuất hiện.

Trên lưng là khẩu AK quen mắt, hai tay là những túi đen mà hắn chắc chắn trong đó đều là bia và thuốc lá.

Ông ta gằn lên, chất giọng tanh tưởi như chủ nhân của nó xông vào màng nhĩ khiến hắn run rẩy.

-"Học về rồi? Còn không mau vác thây đến trường tập bắn mà luyện tập?! Mày nghĩ tao sẽ nuôi mày ư? Thằng con khốn nạn đừng tưởng tao không biết mày có ý định ăn bám tao, tao sẽ không để cho mày bất cứ thứ gì, hãy tập giết người và kiếm tiền cho tao đi!!"

Ông ta cứ nói mãi, nói đến khi hắn thật sự khuất mắt mới dừng.

Cha hắn là một tên giết người có tài năng bẩm sinh. Bằng một cách nào đó ông ta khi sinh ra đã rất chuẩn xác trong những việc cần sự chính xác, bắn súng, bắn cung, ném phi tiêu hay ném bóng rổ từ khoảng cách xa.

Với cái biệt tài ấy ông ta có thể trở thành một người đáng để ngưỡng mộ nhưng ông ta chỉ thích cảm giác giết chóc. Và đâu có gì tuyệt vời hơn khi vừa có thể thỏa mãn thú vui vừa kiếm được số tiền lớn.

Chỉ mới tháng trước thôi, tên sâu rượu ấy đã nổ súng giết mẹ hắn.

Giống như hai bờ sông, một được bồi đắp một bị bào mòn. Hắn thông thạo tất cả kỹ năng dùng súng, nhắm bắn cũng không thua kém gì ông ta nhưng phần trái tim dùng để yêu trong người hắn lại tan biến từng ngày.

Và tháng ngày khổ sở cứ lặp đi lặp lại với hắn.

Chuỗi ngày đau đớn khắc sâu vào xương tủy hắn và nhói đau lên mỗi giây mỗi phút như một cách nhắc nhở hắn về quá khứ bị đối xử như một bịch rác bốc mùi không thể vứt đi.

Và khi ông ta chết đi, kẻ ấy lại xuất hiện.

Giờ đây, thay vì người đàn ông kia chửi mắng và ghét bỏ hắn thì kẻ ấy - trái tim của G đã làm việc ấy.

Bắt hắn giết cả những đứa trẻ nhỏ, ngủ với một con mụ bốc mùi, lăn lê nơi những chồng rác cao đều vì mục đích là đem đến tiền bạc cho G.

Trong khoảng không hư vô, giọng nói đã qua biến đổi của kẻ ấy vang lên.

Chovy, mày có thực sự đang sống yên bình không?

---------

Lee Sanghyeok không giỏi nấu ăn, mỗi lần vào bếp giống như giải một bài toán lớn.

Trải qua một trận đấu dài với vật dụng trong bếp, một bát cháo miễn cưỡng có thể ăn được xuất hiện trên bàn ăn.

-"Gặp ác mộng? Thần sắc cậu tệ quá." Lee Sanghyeok đẩy bát cháo đến cho hắn.

-"Tôi mơ thấy kẻ ấy. Một kẻ độc tài, hắn đã khiến tôi làm rất nhiều, rất nhiều những điều dơ bẩn....." Hắn ngừng lại. Thở dài và tiếp tục nói: "Và tôi lại đồng ý chỉ vì tiền. Tôi thật ngu, phải không Sanghyeok?"

Đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện về quá khứ của mình với anh.

Sanghyeok vỗ nhẹ vào vai hắn.

-"Kẻ ấy là ai? Chờ khi tôi trở thành thị trường của thành phố, tôi sẽ lôi hắn ra trừng trị thay cậu...ờm..và... Đừng buồn nữa.."

Jeong Jihoon thở dài, căng thẳng như một hơi tuột hết khỏi người, chỉ là một lời hứa hẹn vô căn cứ nhưng Lee Sanghyeok vẫn khiến hắn nhẹ nhõm vô cùng.

Đó có lẽ là lúc hắn nhận ra, một nụ cười giữa đêm lạnh giá lại ấm đến như vậy.

Nếu cứ sống bên vị này hắn sợ mình sẽ quên đi quá khứ rác rưởi của mình mất, một quá khứ không gì có thể tẩy rửa.














-------

Chase đã quay lại, và bất ngờ là chỉ còn 3 chương nữa sẽ end~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip