Chapter 25: Thuận Lợi
Luka đang trên đường đến phòng Len, thấy Rin, định chào hỏi nhưng cô hoàn toàn lơ Luka, đi một mạch. Luka nhíu mi, ánh mắt đảo đến Takako, sau đó liền dời đi. Cô vào phòng Len một lúc không lâu thì đi ra với vẻ mặt bực tức.
Takako sắp xếp hồ sơ, chỉnh trang một chút rồi gõ cửa phòng Len, đi vào, thấy cậu đang xem máy tính với vẻ mặt lạnh lùng thường ngày, cũng không nhìn đến cô ta.
"Hồ sơ anh dặn em đã chuẩn bị xong."
"Ừ."
Takako để xấp tài liệu xuống, vẫn đứng đó. Qua một lúc Len mới hỏi, "Còn chuyện gì khác?"
"Không biết anh có rảnh cùng em đi ăn tối không? Em muốn nói về những chuyện xảy ra gần đây."
Len dời mắt sang Takako. Người kia hơi thấp thỏm, khuôn mặt ửng đỏ. Cậu nhìn lại màn hình, nói, "Ăn tối thì không, uống nước thì được."
Takako vui vẻ nói, "Vậy anh muốn hẹn khi nào cứ nhắn cho em."
Len gật đầu, chờ Takako rời phòng cậu mới không nhìn màn hình nữa, tựa người vào ghế, suy tư.
Buổi tối, Len đến nơi hẹn để gặp Takako. Cô ta đã thay đồ, diện một bộ đầm vô cùng sang trọng, tươi cười bước đến bàn Len ngồi. Phục vụ kéo ghế cho cô rồi chờ cô gọi nước.
"Thật ngại, để anh chờ lâu."
"Tôi vừa đến."
"Lúc nãy ăn tối, tình cờ em có gặp chị Luka..."
"Xin lỗi." Len cắt ngang. "Tôi còn có hẹn, cô có thể vào vấn đề chính."
Takako ngạc nhiên, vẫn cố gắng giữ nụ cười trên môi, nói, "Em thật bất cẩn, xin lỗi anh. Hôm nay hẹn anh ra là muốn nói về tin đồn nói em là con gái chủ tịch tập đoàn Bactout. Hẳn là anh đã nghe qua."
Len gật đầu.
"Em nghe nói bên Neuman lẫn Kamigane đều muốn rút lui khỏi dự án vì hiềm nghi. Em có thể giải thích với họ."
"Không cần." Len nói.
"Em không muốn vì mình mà làm ảnh hưởng đến công ty." Takako ủ rủ nói.
Len hơi nhếch khóe môi nhưng khó có thể thấy được, cậu nhìn cô một lúc mới hỏi, "Bên nhân sự biết thân thế của cô?"
Takako gật đầu, "Lúc còn ở nước ngoài, em thấy không có gì nên không đề cập. Nhưng khi về nước, em có báo lại bên nhân sự. Hơn nữa cô chú, ý em là ông bà Kagamine đều biết."
Len đột nhiên kéo ra một nụ cười khiến Takako nhìn đến sững sờ.
"Đã nói xong?" Len hỏi, kéo hồn Takako trở về. Cô ta giật mình, đáp,
"Dạ vâng."
"Vậy tạm biệt." Len đứng lên.
"Chờ-chờ đã!" Takako vội nói. "Còn dự án thì sao? Hai công ty kia..."
"Không liên quan đến cô."
Len đáp rồi rời đi. Bỏ lại Takako đứng đó, vẫn còn chưa hết ngạc nhiên. Nhưng không mất bao lâu, cô ta đã nở một nụ cười hài lòng.
-
Sau khi ăn tối xong, cả nhà Kamigane ngồi ở phòng gia đình. Rin cầm lấy miếng táo đã được cắt, nghe ông Kamigane hỏi,
"Nghe nói con muốn tham gia dự án lần này?"
"Con cũng định nói với ba mẹ." Rin gật đầu, đáp.
"Sao lúc trước bảo con tham gia lại nhất quyết không chịu, hiện tại lại đổi ý?"
"Còn không phải do con đã 'xin nghỉ việc' bên Kagamine sao? Hơn nữa con cảm thấy thú vị. Hay là ba mẹ không muốn con nhúng tay vào?" Rin cắn một miếng táo, nói.
"Bọn ta vui mừng còn không kịp." Ông Kamigane đáp với giọng mang chút hờn dỗi.
"Nhưng đây là dự án rất lớn, con vẫn còn thiếu kinh nghiệm, có gì thì hỏi Gakupo, đừng tự ý quyết định." Bà Kamigane căn dặn.
"Không phải còn có ba mẹ sao?" Rin tỏ vẻ không để tâm.
"Bọn ta sẽ không can thiệp vào."
"Thật sao?" Rin nhướn mày, sau đó cười cười. "Vậy chuyện Takako có quan hệ với tập đoàn Bactout hay việc bên Kagamine có ý muốn dừng hợp tác ba mẹ cũng không quan tâm?"
Ông Kamigane nhíu mày, "Việc này ta có nghe qua, không phải chỉ là tin đồn sao?"
"Về Takako thì là thật, con đã cho người điều tra rồi." Gakupo lên tiếng. "Nhưng việc dừng hợp tác..." Anh liếc nhìn Rin.
"Có phải con đã làm gì rồi không?" Ông Kamigane thấy ánh mắt của Gakupo, quay sang hỏi Rin.
"Phải a." Rin thản nhiên đáp. "Con đi hỏi Len, thái độ anh ta thật đáng ghét, vậy nên con thách thức anh ta."
Ông bà Kamigane nhìn nhau, sau đó đồng loạt thở dài. Bà Kamigane nói, "Bọn ta đã nói không can thiệp thì sẽ không can thiệp. Nhưng mà các con đừng vì dự án này mà làm sứt mẻ tình cảm đôi bên. Trước nay hai nhà chúng ta đều hợp tác rất tốt."
"Đó là do chưa có mâu thuẫn lợi ích." Rin nói. "Cái tên Len đó... chả hiểu bị cái quái gì!"
"Em đó!" Gakupo cắt lời Rin. "Có thử bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện với Len chưa?"
"Nóng tính quá sẽ không tốt." Bà Kamigane nói.
Rin bĩu môi. Gakupo quay sang ba mẹ mình, "Con đã hẹn với Luka, chúng ta sẽ tổ chức cuộc họp chính thức vào đầu tuần sau."
"Con không cần báo cáo lại cho bọn ta. Dự án này đã giao cho các con, vậy các con toàn quyền phụ trách."
"Vậy cũng tốt." Rin nói. "Dù bọn con có xảy ra chuyện gì cũng không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa các bậc phụ huynh."
Ông Kamigane định nói thì bà Kamigane nhìn ông, lắc đầu.
Rin ăn nốt miếng táo còn lại, cười cười.
-
Len từ ngoài trở về, thấy Luka đang ngồi trước TV thì chào cô rồi đi thẳng về phòng mình. Luka nhìn cậu, ngồi thêm một lúc mới rời khỏi.
Len vừa thay đồ xong thì nghe tiếng gõ cửa. Cậu cũng đoán được người đến là Luka. Hai người đi đến sofa, Luka hỏi, "Thế nào?"
"Đều nằm trong dự đoán."
Luka nhíu mày, "Vậy em tính sao trong cuộc họp sắp tới?"
"Cứ chiều theo ý họ thôi."
"Một mình công ty chúng ta không thể kham nổi dự án này. Chẳng lẽ em thật sự muốn hợp tác với Bactout?" Luka lo lắng hỏi.
"Dĩ nhiên là không." Len nói. "Nhưng họ đã bày ra cục diện thế này, muốn chúng ta đi, sao không thuận theo một chút?"
"Em cứ úp úp mở mở khiến chị chẳng yên tâm được." Luka không vui, nói.
-
Cuộc họp của ba công ty diễn ra đúng theo dự định của tất cả mọi người. Bản kế hoạch đã soạn xong bị hủy bỏ, việc hợp tác chưa chính thức bắt đầu đã kết thúc.
Neuman xem như vui vẻ rút lui nhưng Kamigane thì không được như vậy. Gakupo chỉ khó chịu một chút, mà Rin thì tức giận vô cùng. Cô rời khỏi công ty Kagamine với vẻ mặt đầy sát khí, không quan tâm đến Gedeon đang gọi tên mình. Lúc anh ta định đuổi theo Rin thì Gakupo lên tiếng,
"Tôi nghĩ tốt nhất cậu nên để nó bình tĩnh lại."
Gedeon thả chậm cước bộ, mày hơi nhíu, "Tôi chỉ sợ cô ấy khó chịu."
Gakupo liếc mắt nhìn Gedeon, một lát mới nói, "Cậu chưa biết con bé đủ lâu thôi."
Gedeon hơi ngạc nhiên, thắc mắc nhìn Gakupo nhưng anh không có ý định giải thích gì thêm.
Gillie đi song song với Len, nhỏ giọng nói, "Lần này hợp tác không thành thật đáng tiếc. Hy vọng tương lai sẽ có thể cùng nhau làm việc."
Len gật đầu. Gillie nhìn Takako đi phía bên kia của Len, hơi mỉm cười.
Giờ tan tầm, Takako dọn dẹp đồ đạc, nhìn phòng Len một lúc lâu rồi mới đến gõ cửa. Hồi lâu không thấy cậu trả lời thì cô ta gõ lại lần nữa. Chờ thêm một lát, cửa mở, cô ta định lên tiếng thì thấy Len đang nói chuyện điện thoại nên im lặng theo cậu vào bên trong.
"Tôi đã nói rồi, em cứ thử xem."
Len ngồi xuống ghế của mình, im lặng một lúc rất lâu, dường như người bên kia nói rất nhiều.
"Người chịu thiệt không chỉ em mà là cả tập đoàn nhà em."
Cậu lại im lặng nghe bên kia nói chuyện.
"Em đúng là nông cạn." Nói rồi cậu liền cúp máy. Chưa kịp đặt điện thoại xuống, chuông đã đổ tiếp. Cậu nhíu mày, từ chối cuộc gọi rồi bật chế độ im lặng, nhìn Takako, "Có việc gì?"
Takako chần chừ rồi nói, "Việc hợp tác..."
"Không phải việc của cô." Len cắt ngang.
"Ba em nói...."
Len chau mày, nhìn Takako với ánh mắt sắc lạnh. Cô ta hơi rùng mình, không dám tiếp tục. Không khí căng thẳng kéo dài một lúc khiến Takako vừa sợ vừa khó chịu, không biết nên liều mình nói đại không.
"Nếu là công việc, lấy hẹn đến đây bàn. Không còn gì thì về đi." Len lạnh lùng nói.
"Dạ..." Takako đáp, chào rồi rời khỏi, bực tức trong lòng.
Len cầm điện thoại lên, gửi đi một tin nhắn.
Trước giờ tan làm, Luka đến tìm Len nói một vài chuyện, sau đó hỏi,
"Tối nay chị có hẹn với Miku và Rin ăn tối, em có muốn đi cùng không?"
Len chau mày, "Rin?" Cậu cầm điện thoại lên xem.
"Ừ. Hai đứa..." Luka ngừng một khoảng, "Mà thôi, em có đi không?"
"Không đi."
"Được rồi." Luka đứng lên, đi được vài bước rồi nói, "Thật sự phải đi đến nước này sao?"
"Có gì không ổn?"
"Được rồi." Luka lần nữa lặp lại. "Em thấy ổn thì ổn thôi."
-
Takako làm việc rất hiệu quả, chưa qua bao lâu đã xếp được lịch hẹn cho phía công ty Bactout. Luka nhìn Len rồi nhìn người bên phía công ty Bactout đang thuyết trình, chân mày khẽ chau lại. Người nọ nói xong, anh trai của Takako, Doibei hỏi,
"Các vị thấy thế nào?"
"Nghe qua rất tốt, nhưng mà chúng tôi cần bàn bạc lại với hội đồng quản trị."
Không đợi Len lên tiếng, Luka đã nói trước.
Doibei gật đầu, "Dĩ nhiên. Nhưng hy vọng các vị sớm ra quyết định. Việc này không thể để lâu."
"Chuyện này chúng tôi hiểu rõ." Luka đáp.
Tan họp, cô bảo Len và Takako theo đến phòng mình. Ngồi xuống ghế, Luka vào thẳng vấn đề,
"Hiện tại, với mối quan hệ giữa hai công ty, tôi không nghĩ cô thích hợp tiếp tục làm thư ký cho Len nữa."
"Cô Kagamine không tin tưởng tôi sao?"
Luka im lặng một khoảng cô mới nói, "Dù sao cô cũng là con gái của tập đoàn Bactout, khó tránh khỏi hiềm nghi. Chúng tôi cũng cần phải giải thích với hội đồng quản trị chứ? Hay cô muốn làm Len khó xử?"
Takako đảo mắt nhìn Len. Cậu vẫn kiên trì giữ im lặng.
"Vậy ý cô Kagamine là cô muốn tôi nghỉ việc?"
Luka nhướng mày, không đáp.
"Không cần đợi họp hội đồng quản trị rồi mới đưa ra quyết định sao?" Takako lại hỏi.
"Cô rất thích làm thư ký cho Len? Gia đình sở hữu một công ty lớn như vậy, cần gì ở đây làm một chân thư ký?"
"Làm thư ký cho Len tôi học hỏi được rất nhiều."
"Vậy ở công ty của gia đình, cô cảm thấy mình không học hỏi được gì? Nếu công ty Bactout như vậy, làm sao chúng tôi dám hợp tác?"
"Ý tôi không phải vậy!" Takako vội nói.
Luka im lặng đợi Takako tiếp lời nhưng cô ta không nói gì nữa.
"Tôi không biết vì sao Len vẫn không lên tiếng sau vụ việc hợp tác thất bại với bên Kamigane và Neuman chỉ vì thân thế của cô, nhưng hội đồng quản trị và bản thân tôi đều không hài lòng về việc này. Mặc dù việc hợp tác với bên Bactout có thể phần nào cứu vãn tình hình hiện tại nhưng cô cho rằng tài lực của tập đoàn nhà cô có thể bù lại hai tập đoàn Kamigane và Neuman sao?"
Takako nắm chặt nắm tay, suy nghĩ một lúc mới nói,
"Tôi hiểu rõ việc này mình không thể tránh được hiềm nghi, nhưng tôi làm người ngay thẳng không sợ người khác nói ra nói vào. Hơn nữa tôi đã báo lại với bên nhân sự từ trước, cô chú... ông bà Kagamine cũng biết việc này. Cô Kagamine nói đúng, một mình tập đoàn Bactout thì không thể sánh bằng cả hai tập đoàn Kamigane và Neuman, nhưng nếu hai nhà chúng ta hợp tác còn sợ không bằng sao?"
Luka mỉm cười khiến Takako không hiểu lắm. Cô ta thấy không ai nói gì nên tiếp tục, "Hai bên đó chỉ vì một việc cỏn con mà huỷ hợp tác, tôi thấy họ không hề có thành ý. Bên họ sẽ không vì một dự án này mà trở mặt với các vị. Cho dù có, tôi nghĩ hai bên chúng ta hợp tác sẽ không thua họ."
"Cô rất tự tin. Nếu muốn mọi việc thuận lợi, không làm thư ký nữa không phải là lựa chọn tốt nhất sao?"
Takako lại nhìn Len.
"Thế nào? Cô cảm thấy lời của tôi không có trọng lượng nên muốn Len nói gì đó sao?"
"Ý tôi không phải vậy."
"Len nói gì đi. Đừng để một mình chị đóng vai ác như vậy chứ."
Len im lặng một lúc rồi nói, "Luka nói đúng, nếu muốn mọi việc thuận lợi, như thế là tốt nhất."
"Nếu anh Len đã nói như vậy..." Takako không mấy tình nguyện lên tiếng.
Luka khẽ cười, "Tôi còn có việc cần bàn bạc với Len, cô có thể đi."
Takako nắm chặt tay, muốn nói lại thôi, rời khỏi.
Cánh cửa đóng lại một lúc rồi, Luka mới lên tiếng, "Giỏi lắm, để một mình chị đóng vai chị chồng tương lai xấu tính, đàn áp em dâu tương lai."
"Nói linh tinh." Len lạnh giọng.
"Ồ, thế ra em chọn Gillie? Nhưng mà sau chuyện kia, lại thêm chuyện hợp tác với Bactout, mối quan hệ với Neuman hẳn là sẽ rạn nứt." Luka thở dài.
"Có thể không nói linh tinh nữa không?"
"Sao lại linh tinh? Không phải Takako, không phải Gillie, vậy còn ai sao?"
Len lạnh nhạt nhìn Luka, "Trên đời chỉ có hai cô gái?"
Luka cười hì hì, "Như là ai nữa?"
Len liếc cô, không thèm đáp.
"Như Gillie biết lý lẽ, Takako hiểu rõ họ sẽ không vì dự án này mà trở mặt với chúng ta, nhưng Rin thì khác. Cô ấy chắc chắn sẽ không thèm chơi với em nữa."
Len hơi nhếch khóe môi, "Có lẽ. Người nông cạn như tiểu công chúa sẽ không nghĩ lấy đại cuộc làm trọng hay là nể mặt mũi các bậc phụ huynh."
"Cô ấy gây sự không nói lý lẽ như vậy, em không thấy phiền?" Luka hỏi. Len không đáp, nhưng cô đã có câu trả lời.
"Được rồi, cái gì cũng không muốn nói. Mặc kệ em lẫn ba mẹ tính toán cái gì, chị đây không thèm quan tâm nữa."
"Chị không giúp em?"
"Cái gì cũng giấu giấu giếm giếm, còn muốn chị đây giúp?"
"Không phải chị đã đoán ra rồi sao? Còn cần em
"Giỏi lắm. Bắt chị đoán già đoán non, hiện tại còn dám kêu chị giúp."
-
Ông bà Kamigane cùng Gakupo đang ngồi ở sofa, thấy Rin diện một bộ đồ đầm trắng xách theo túi chuẩn bị ra ngoài thì ngạc nhiên. Ông Kamigane hỏi,
"Không phải hôm nay sẽ ăn ở nhà sao?"
Rin ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn, nói, "Vốn định như vậy nhưng Gedeon hẹn con ra ngoài."
"Ồ, con với cậu ta phát triển tốt lắm hả?"
Rin chớp chớp mắt, chỉ cười không đáp.
"Như thế cũng được. Cậu ta tuổi trẻ tài cao, rất đáng kết giao."
"Vậy sao?" Nụ cười của Rin càng giương rộng.
Ông Kamigane híp mắt, nhìn cô con gái đã thay đổi rất nhiều của mình. Từ một người bướng bỉnh ngang ngược, có gì đều bày hết ra ngoài, nay đã thành một người không dễ đọc vị, khiến ông vô cùng hài lòng. Tuy nhiên, cô xử lý công việc vẫn còn quá tùy hứng.
"Con không nghĩ vậy?"
"Con nghĩ thế nào có quan trọng không?"
"Dĩ nhiên quan trọng."
"Không thể hợp tác với tập đoàn Kagamine trong dự án khu đất phía Tây, quan hệ của con với cậu con trai nhà đó không tốt, vậy thì quay sang tập đoàn Neuman, kết giao với Gedeon đúng là nên làm. Về sau có dự án gì đó, không nhất thiết phải hợp tác với Kagamine, Neuman cũng được."
"Con thật sự nghĩ vậy?" Ông Kamigane hỏi. "Tập đoàn Neuman không phải không tốt, nhưng so ở trong nước, Kagamine vẫn tốt hơn."
"Vậy chúng ta mượn lực Neuman, phát triển rộng hơn ở nước ngoài thôi." Rin hờ hững nói.
Ông Kamigane định nói gì đó nhưng bà Kamigane đã lên tiếng trước, "Con biết nghĩ cho công ty thì tốt, nhưng không nên chuyện gì cũng tính toán như vậy. Mối quan hệ giữa người và người không thể chỉ dựa trên lợi ích."
"Mẹ nói không sai." Rin gật gù. "Nhưng trên thương trường, không đặt lợi ích lên hàng đầu, chẳng lẽ nói đến tình cảm sao? Việc ba mẹ muốn con liên hôn với Gedeon, không phải vì lợi ích thương nghiệp sao? Bên nhà Kagamine nếu kể đến tình cảm, sự việc sẽ đi đến nông nỗi này sao?"
"Không phải là tại con à? Con biết Len không phải là người dễ nói chuyện, chưa hỏi rõ đầu đuôi đã gây sự rồi." Bà Kamigane nói.
"Đúng vậy, đúng vậy, là lỗi của con. Con còn chưa về đến nơi đã xin nghỉ việc xong. Cái cô Takako đó vốn là con gái nhà Bactout lại có thể tiếp tục ở lại. Hừ, cho rằng con dễ nói chuyện sao?"
"Ba, mẹ." Gakupo vẫn im lặng, giờ đã lên tiếng. "Mặc dù Rin nóng nảy, nhưng con cũng cho rằng việc này bên tập đoàn Kagamine xử lý không tốt. Hai nhà chúng ta quen biết đã lâu, hợp tác qua rất nhiều lần, không lẽ khi không lại muốn ở sau lưng chúng ta làm cái gì? Ba mẹ đã nói chuyện với cô chú chưa?"
Ông bà Kamigane im lặng một lúc mới nói, "Ngay từ đầu đã giao toàn quyền cho các con, chúng ta sẽ không nhúng tay vào."
"Cho dù chuyện này sẽ khiến sau này hai nhà không hợp tác được nữa?" Gakupo hỏi.
"Không thể chỉ vì một dự án mà làm ảnh hưởng việc làm ăn tương lai." Ông Kamigane nói.
"Nếu là không hợp tác được vì không thể thoả thuận được thì không nói. Đằng này họ ở sau lưng chúng ta làm chuyện mờ ám, sau này vẫn có thể là như vậy. Ba mẹ vẫn muốn hợp tác sao?" Rin khó hiểu, hỏi.
"Chúng ta sẽ không vì chuyện chưa xác nhận thực hư mà phá huỷ mối quan hệ của hai nhà." Bà Kamigane nói.
"Không hiểu ba mẹ nghỉ gì." Rin không vui nói. Cô nhìn điện thoại rồi tiếp, "Đến giờ rồi, con đi đây."
Gakupo thấy vậy cũng đứng lên, "Con cũng có việc ra ngoài."
Ông bà Kamigane nhìn hai bóng lưng rời khỏi, như có điều suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip