Chapter 27: Là Yêu


Rin không hề biết rằng nội tâm Len đang rất mâu thuẫn. Cậu đã từng thầm nhủ, chỉ cần Rin hạnh phúc, người bên cạnh cô không nhất thiết là cậu. Nhưng con người vốn rất tham lam, ích kỷ. Hiện tại, cậu muốn Rin hạnh phúc, nhưng người bên cạnh cô nhất định phải là cậu. Cậu tự tin trong mọi việc, dám chắc có thể nắm tất cả trong lòng bàn tay, duy nhất chỉ có việc này là cậu không thể khẳng định.

Nếu nói về việc bảo vệ cô, để cô không bị người khác tính kế, cậu có thể làm được. Nhưng nếu là làm cô vui vẻ, hạnh phúc, đem lại sự ấm áp cho cô, thì một 'tảng băng' như cậu có thể sao? Nếu cậu thẳng thắng nói với cô những suy nghĩ này của mình thì cô có thể nào sẽ nhìn nhận khác về cậu không? Sẽ cảm thấy cậu không hề giống như cô nghĩ. Sẽ rời xa cậu.

Lo được lo mất. Cậu âm thầm cười khổ.

Còn chưa kịp nghĩ thông suốt, cậu đã nghe cô nói,

"Không khác như chúng ta nghĩ, anh ta muốn em cùng anh ta hợp tác đấu thầu dự án này."

Len nghiêng đầu nhìn Rin, thấy cô không có vẻ gì bực tức hay buồn bã. Nhưng cậu lại không hề thấy yên lòng.

Rin không nghe cậu đáp, lại tiếp, "Phía sau em đã sắp xếp gần xong rồi, chỉ cần kéo dài thêm một chút là được."

Len vẫn không nói gì.

"Nhưng mà theo dõi động tĩnh gần đây, có lẽ bọn họ cũng làm gì đó trong bóng tối."

Rin nhìn Len, thấy cậu như đang suy nghĩ gì đó, lại tiếp, "Dù họ có làm gì vẫn sẽ không thể qua được chúng ta."

Len tiếp tục im lặng. Rin không nói nữa.

Hai người trở về, ăn cơm tối. Rin cảm thấy ấm ức nhưng không thể làm gì. Cũng là tại cô hỏi điều không nên hỏi. Nhưng cô thật sự muốn biết cậu đối với cô là như thế nào? Luôn có cử chỉ thân mật với cô, nuông chiều cô, có phải chứng tỏ là cậu cũng có tình cảm với cô không?

Hay là thử làm như Luka nói, mở lòng với cậu?

Nhưng cô sợ hãi. Sợ cảm giác của cậu không phải là yêu. Sợ cậu lựa chọn hợp tác với cô mà không phải Gillie hay Takako là vì cô quen cậu lâu hơn họ; là vì cô 'nông cạn,' cậu không cần mệt mỏi tính toán, đề phòng khi ở cạnh cô; là vì giao tình của hai nhà.

"Những chuyện trước nay đều diễn ra đúng như tính toán của chúng ta, em không cần quá..."

Còn chưa nói hết, Len đã phải bỏ ngang câu nói khi thấy Rin âm thầm rơi lệ. Cậu lo lắng hỏi,

"Em sao vậy? Đụng trúng ở đâu sao?"

Rin ngẩng đầu, nhìn cậu qua đôi mắt long lanh ngấn lệ. Cậu cảm thấy tim mình có chút nhói, đưa tay quẹt đi giọt nước mắt còn đọng lại, hôn nhẹ lên khóe mắt cô. Rin hơi lùi người lại, sau đó nhào vào lòng cậu, ôm cậu thật chặt.

Len dịu dàng ôm lấy cô, vuốt mái tóc vàng óng của cô, "Có chuyện gì vậy? Lúc nãy vẫn còn bình thường mà?"

Rin im lặng một lúc mới đáp bằng giọng mũi, "Anh thông minh như vậy mà không nghĩ ra sao?"

Len suy nghĩ một lúc, thử hỏi, "Là vì anh chưa trả lời câu hỏi của em?"

Rin ậm ừ không đáp. Len thở dài,

"Em thấy anh là người nông cạn, chỉ biết thích vẻ bề ngoài sao? Nếu đúng vậy sẽ không chọn em rồi."

Rin lùi người về sau, trừng mắt với cậu, "Ý anh là em không đẹp?"

"Đẹp, rất đẹp." Len đáp. "Là anh không tốt."

"Hả?" Rin kinh ngạc.

"Luôn làm em khóc." Len giải thích, kéo cô ôm vào lòng. "Anh..." Cậu nói một chữ rồi không nói nữa. Rin muốn lùi người về sau để đối mặt với cậu nhưng cậu giữ quá chặt khiến cô không thể.

"Anh buông em ra tí."

"Không muốn."

"Em không thở được."

Nghe vậy, Len nới lỏng vòng tay một chút. Rin nhân cơ hội này giật người về phía sau. Cô ngồi thẳng người, nhìn thẳng vào mắt cậu. Hai người mắt đối mắt một lúc rất lâu, không ai nói gì. Rin hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, hỏi,

"Nói vậy là anh thích em sao?"

Len nhẹ lắc đầu, "Không phải thích. Là yêu."

Rin mở to mắt nhìn cậu, dường như cảm thấy mình bị ảo giác. Len thấy Rin như vậy, nỗi lo lắng trong cậu nhỏ dần, sau đó hoàn toàn biến mất. Cậu khẽ cười, niềm vui lắng sâu tận đáy mắt, tỏa ra ánh hào quang.

"Rin, anh yêu em."

Nước mắt đã ngưng của Rin lại tiếp tục rơi, khiến cậu bối rối, nhưng còn chưa kịp hỏi, cô đã hôn cậu. Qua một lúc rất lâu, cô mới buông cậu ra. Mặc dù mắt vẫn ươn ướt nhưng có thể nhìn ra được cô vô cùng vui vẻ.

"Không nói sao?" Len hỏi.

"Nói gì?"

"Em không yêu anh?"

Rin thấy cậu đang mỉm cười nhìn mình với vẻ mặt chờ mong. Cô cắn cắn môi, nhẹ giọng, "Lại ăn gian."

"Không có." Len chớp chớp mắt, bắt chước bộ dáng của Rin.

Rin bật cười, "Em cũng yêu anh." Cô âm thầm bổ sung rất yêu, rất yêu.

"Từ lúc nào?" Len hỏi.

"Vậy anh là từ lúc nào?"

"Anh hỏi trước."

Rin bĩu môi, "Không biết."

"Thật sự không biết?"

"Thật sự không biết." Thấy Len có vẻ thất vọng, Rin nghĩ nghĩ rồi nói, "Anh biết mà, em là người nông cạn, hiểu biết hạn hẹp, nên không hề hay biết, đến lúc nhận ra, bản thân đã không quay trở lại được nữa rồi. Vốn dĩ muốn tiếp cận anh để trả thù, thù thì không báo được, chỉ thấy bản thân rơi vào tay giặc, không có đường thoát."

Len ngạc nhiên, "Trả thù? Anh? Vì sao?"

Rin nghĩ một lúc rồi giơ tay ra, bắt đầu đếm, "Năm mười bốn tuổi, không để em vào mắt, dám nói em nông cạn. Bắt em tìm kiếm mất hai năm. Năm mười sáu, lần nữa không để em vào mắt, dám không nhớ em là ai, dám nói em nông cạn, dám coi em như người vô hình. Sau đó lúc nào cũng chọc em tức giận. Năm hai mươi, lại bỏ đi biệt tăm không một lần liên lạc. Khi gặp lại lại coi em như người vô hình,, lại nói em nông cạn, còn làm em..."

Rin không thể nói tiếp vì Len đã chặn cô lại bằng một nụ hôn rất dài. Khi Len buông cô ra, cô liếm liếm môi một chút, hỏi, "Không thích nghe em nói?"

"Không nghĩ anh đắc tội em nhiều như vậy, sợ em kể ra mệt mỏi."

Rin ngạc nhiên bật cười.

"Em không cảm thấy anh nhàm chán sao?" Len nhìn cô.

Rin lắc đầu, "Không có. Chỉ là em nhìn không thấu được anh, anh lại không chịu nói gì cả khiến em không thể xác định được."

"Em cũng rất khó đoán, không phải sao?" Len cười, nụ cười mang theo sự nuông chiều không khó để nhìn ra.

"Có sao?" Rin chớp chớp mắt. "Em nông cạn như vậy, có gì mà khó đoán đâu."

Len nhéo nhéo mũi cô, "Là anh nông cạn, được chưa."

Cô chụp lấy tay cậu, giả vờ nhăn nhó bảo đau. Cậu rút tay lại, nhẹ hôn lên mũi, sang má, rồi xuống khoé môi, cuối cùng trực tiếp đưa vật mềm mại vào. Qua không lâu, cậu lại dời xuống cổ. Rin khẽ kêu lên một tiếng khi cậu để lại dấu vết trên người cô. Lúc cậu định đi xuống sâu hơn thì cô ôm lấy đầu cậu, giọng lí nhí,

"Chúng ta nên dọn dẹp trước."

Len không mấy tình nguyện dừng lại, gom hết mọi thứ trên bàn bỏ vào một cái túi, quăng hết vào thùng rác. Lúc quay đầu thì Rin đã không còn ở đó nữa.

Cậu về phòng, thấy cô quấn chặt người trong chăn, chỉ chừa ra đôi mắt. Cậu đến ngồi cạnh cô, "Lại trốn."

"Đâu có. Em buồn ngủ thôi."

Len không tranh cãi với cô, nói, "Thay đồ đi rồi ngủ."

Cậu đứng lên, lấy đồ đi vào phòng tắm. Rin nhìn theo cậu, cảm giác khá rối loạn.

Khi Len trở ra, Rin ngồi bên sofa bấm điện thoại. Nghe tiếng mở cửa, cô ngẩng đầu, nói, "Em không có mang đồ, mượn đỡ áo của anh mặc."

Len nhìn cô trong cái áo thun rộng thùng thình, gật đầu, "Không phải buồn ngủ sao? Sao lại ngồi đó?"

Rin lật đật chạy qua giường, chui tọt vào trong chăn, thấy Len đi về hướng bàn làm việc, cô bắt lấy tay cậu, thắc mắc, "Anh không ngủ sao?"

Len bắt chước động tác thường ngày của Rin, chớp mắt hai cái, vô tội nói, "Sợ không thể kiềm chế."

Một câu không đầu không đuôi nhưng đủ khiến Rin đỏ mặt. Cô chần chừ không biết nên đáp như thế nào.

"Đừng lo, anh sẽ không làm gì nếu em không muốn."

Rin kéo kéo tay cậu, "Không phải vậy."

Len nhìn cô, chờ đợi.

"Nằm một mình hơi lạnh." Giọng Rin nhỏ xíu.

Len trầm mặc một lúc rồi nhẹ giọng, "Là em nói. Không được hối hận."

Rin gật gật đầu.

Đèn tắt, trong phòng là một không gian khá tối, nhưng lại không hề tĩnh lặng.

-

Rin tỉnh giấc khi mặt trời đã lên rất cao. Cô cảm giác cả người ê ẩm, có chút uể oải không muốn rời giường. Đôi mắt cô chậm rãi nâng lên, thấy người đối diện đang nhìn mình chăm chú.

"Mệt sao?" Len hỏi.

Rin đỏ mặt, nhỏ giọng, "Một chút."

"Đã trưa rồi, dậy ăn gì đó rồi nghỉ ngơi tiếp."

Rin hơi cử động, bĩu môi, "Lười."

"Vậy anh mang đồ ăn đến đây cho em."

Len nói, hôn nhẹ lên trán cô một cái rồi chống tay ngồi dậy. Rin bắt lấy tay cậu,

"Không cần, em nằm thêm một lúc rồi đi."

Cậu vén lọn tóc rủ trước mặt của cô ra sau tai, "Xin lỗi, là anh không tốt."

Rin còn chưa kịp xúc động đã nghe Len tiếp, "Anh không ngờ thể lực em kém như vậy."

Rin trừng mắt với cậu, tiện tay lấy cái gối đập thẳng đến. Dĩ nhiên đòn tấn công này không có chút lực sát thương nào. Cậu đẩy cái gối qua một bên, "Xem ra cũng không quá tệ, vẫn còn đánh anh được."

"Hừ." Rin hờn dỗi, đưa tay ý muốn cậu kéo mình, không nghĩ Len vòng tay qua ôm cả người cô, nhấc cô ngồi dậy. Theo phản xạ, Rin ôm lấy cổ cậu. Cậu bế cô đi vào phòng vệ sinh, để cô lên mặt bàn bồn rửa mặt.

"Cần anh giúp làm luôn những việc còn lại không?"

"Không cần!" Rin đẩy nhẹ cậu ra.

Cậu hôn lên má cô một cái rồi mới rời đi.

Lúc Rin ra phòng ăn thì mọi thứ đã được dọn lên sẵn. Cô ngạc nhiên ngồi vào bàn trong khi Len gấp laptop lại.

"Anh dậy sớm lắm sao?"

"Không sớm lắm. Anh gọi người mang đến."

Rin gật đầu, chợt nhớ ra, "Chết! Em quên nhắn với anh Gakupo mình không về nhà."

"Anh đã nhắn rồi." Len nói. "Buổi chiều anh ấy sẽ đến đây."

"Hả?? Đến đây làm gì?" Rin ngạc nhiên.

"Bàn công việc."

Vì không có chuyện gấp nên cả hai đều làm việc ở nhà mà không đến công ty. Buổi chiều, Luka và Gakupo một trước một sau đến nơi. Họ vào thẳng công việc trước, đang nói giữa chừng thì Gakupo im bặt khiến ba người còn lại đều khó hiểu nhìn anh. Rin đang định hỏi thì thấy ánh mắt Gakupo dời qua mình, hay nói đúng hơn là cổ mình, sang Len.

Rin chột dạ đưa tay lên sờ sờ cổ.

Luka buồn cười. Cô đã thấy dấu vết đó từ sớm nhưng không nói gì; Gakupo phản ứng như vậy cũng không nằm ngoài dự đoán của cô. Cô ho nhẹ, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng bất chợt này. Gakupo nhìn sang Luka,

"Em của em..."

"Em hiểu, em hiểu." Luka vỗ vỗ lưng Gakupo, an ủi.

"Nhất định phải chịu trách nhiệm đó." Gakupo đau khổ nói.

Luka nén cười, "Nhất định, nhất định."

Cả hai không hẹn mà đồng thời nhìn đến Len. Len nãy giờ vẫn bình thản, thấy họ quay sang mình thì cậu quay sang Rin, "Em nhất định phải chịu trách nhiệm với anh đó."

Rin bật cười lớn trong khi hai người còn lại đều sững sờ. Đây là ai? Tảng băng Len đi đâu mất rồi?

"Nhất định, nhất định." Rin bắt chước điệu bộ Luka, nói.

Len cũng không thèm quan tâm ánh mắt quái dị của Gakupo và Luka nhìn mình. Cậu lạnh nhạt dời lại chủ đề công việc. Ngoài xuôi theo, hai người kia không còn cách nào khác.

Bàn bạc xong, Gakupo cùng Luka rời khỏi. Khi ra ngoài, Gakupo liền bày ra bộ mặt tức giận, nói gì đó với Luka. Vẻ mặt điềm tĩnh của cô dần thay đổi, từ nhíu mày sang bực bội. Cô xoay người vô xe, đóng cửa cái rầm rồi chạy đi mất. Gakupo hậm hực rời đi.

Không lâu sau, điện thoại của Gedeon đổ chuông. Anh ta mỉm cười, lắc lắc ly rượu trên tay, "Tốt lắm. Quan hệ giữa bọn họ chắc chắn không thể cứu vãn được rồi."

-

Cuộc họp giữa hai tập đoàn Kamigane và Neuman diễn ra trong bí mật như lời đề nghị của Gedeon. Sau đó Rin hẹn Gedeon ra nói chuyện. Khi vừa ngồi vào bàn, cô đã bày ra nét mặt bực tức cho anh ta xem,

"Bọn họ không đồng ý. Vốn dĩ hội đồng quản trị đã dao động rồi nhưng không ngờ ba mẹ tôi lại ra mặt, bảo không muốn mất hoà khí với Kagamine nên sẽ không tham gia."

Gedeon vô cùng không vui nhưng cố gắng kiềm chế, trầm giọng nói, "Cô chú đúng là có tình có nghĩa. Bên Kagamine thẳng tay như vậy mà cô chú vẫn sợ mất hoà khí với họ sao?"

"Thật tức chết! Càng nhún nhường bọn họ càng làm tới thôi! Không hiểu ba mẹ nghĩ gì nữa!"

Gedeon cũng không hiểu. Anh ta đoán mãi vẫn không đoán được vì sao hai nhà Kagamine và Kamigane lại để mọi chuyện đi đến nước này. Ban đầu khi họ đồng ý việc xem mắt ngay khi anh ta đề nghị khiến anh ta đã thấy kỳ lạ. Tuy nói rằng hôn sự có thể giúp mối quan hệ giữa hai tập đoàn, nhưng anh ta không nghĩ họ có thể dễ dàng thuyết phục một người như Rin.

Kế hoạch của anh ta và em gái rất tốt nhưng nếu không phải bậc phụ huynh hai nhà kia lơ là, bọn họ cũng khó tiến hành thuận lợi. Cho nên bọn họ thật sự không để ý đến, hay là có âm mưu gì khác? Nếu có âm mưu, chẳng phải chuyện đến nước này rồi họ nên ra tay sao? Còn nếu không, với mối quan hệ hợp tác lâu dài như vậy, bọn họ thật sự vì một dự án mà trở mặt sao?

Mặc dù không thể nhìn thấu được dự tính của họ nhưng Gedeon là một người tự tin. Anh ta cho rằng dù thế nào bản thân cũng có thể ứng phó được.

"Vậy em tính thế nào?" Gedeon thăm dò.

"Còn thế nào nữa? Không thể điều động được vốn, muốn làm gì cũng vô dụng." Rin chán nản nói, sau đó chợt nghĩ ra, "Nhưng bên anh không phải có thể sao?"

Gedeon hơi ngạc nhiên, suy ngẫm một lúc rồi nói, "Tuy có vốn nhưng làm sao có thể đấu lại hai tập đoàn Kagamine và Bactout?"

Rin thở dài, "Ngay cả Luka cũng trở mặt rồi, có lẽ chị ấy sẽ không phản đối việc hợp tác nữa. Nếu không tôi cũng có cách khả thi."

"Cách gì?" Gedeon tò mò.

"Trước đây Mikuo và Gumiya có mở một công ty riêng, hỏi tôi có hứng thú không. Lúc đó dĩ nhiên là không, hiện tại tôi nghĩ tôi có thể dùng cớ này, điều vốn qua công ty đó nhưng số vốn sẽ không nhiều, vẫn không đủ để tham gia đấu thầu lần này." Rin ngừng một khoảng rồi tiếp, "Nghe nói Kaito vừa về nước, quan hệ của anh ấy và anh Gakupo khá tốt, nếu thuyết phục được anh ấy, vậy có thể tham gia đấu thầu rồi. Nhưng nguồn vốn vẫn sẽ không sánh được với hai tập đoàn kia."

Gedeon hơi nhíu mày, "Trước nay công ty của họ không làm bên bất động sản."

"Không có nghĩa là sau này cũng không." Rin nói rồi lấy điện thoại ra bấm bấm. "Việc này nguy cơ rất cao, nhưng đáng thử một lần. Rất tiếc chúng ta không thể hợp tác."

Nói xong, Rin chuẩn bị đứng lên thì Gedeon gọi lại, "Khoan đã"

Cô nhướng mày.

"Anh cũng muốn tham gia?"

"Anh chắc chứ? Việc này không dễ. Tôi với Len có hiềm khích nên mới đánh liều một phen, dù sao cũng không có gì để mất. Còn tập đoàn nhà anh sẽ đồng ý sao?"

"Như em nói, không có gì để mất. Ngược lại nếu thành công, lợi nhuận thu vào không cần nói. Rất đáng để thử. Anh sẽ bàn bạc cùng Gillie."

Rin nhoẻn miệng cười, "Tốt thôi. Nếu có thêm vốn từ phía anh, kế hoạch này phần thắng rất cao."

Gedeon nhìn Rin như vậy càng khiến anh ta muốn cưới cô gái này làm vợ. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip