gián xàn be



"chị không thích gì thì phải nói em mới biết được chứ!!"

lê thy ngọc bật lên, giọng lạc đi vì giận lẫn uất ức.

nó đã chạy theo bóng lưng chị suốt cả buổi trời, lải nhải đủ điều từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, chỉ để đổi lại những cái liếc nhìn lạnh nhạt và sự im lặng đến nghẹt thở.

nó vẫn luôn nghĩ chị đang bơ nó như bình thường, nên cứ cố nói, cố làm gì đó cho chị vui.

nhưng cuối cùng thì...

"chị không thích em, được chưa?"

tóc tiên thở ra một hơi dài, đôi mắt nhìn em lần đầu tiên sau cả ngày dài.

ánh nhìn ấy không hằn học, không lạnh lẽo, chỉ đơn giản là... mệt mỏi và chán chường.

...

à... thì ra là vậy.

thì ra không phải chị bực bội vì những chuyện nhỏ nhặt em vô tình làm.

không phải vì em nói nhiều hay vì em dỡn quá lố.

mà vì ngay từ đầu, chị vốn đã chẳng ưa gì em.

em đứng chết lặng giữa sân khấu đầy ánh sáng và tiếng nhạc tập dợt từ xa vọng lại.

từng lời chị nói như từng mũi dao lạnh xuyên qua lớp áo mỏng manh em mặc, cắm thẳng vào ngực trái.

nếu đã như vậy... vậy thì em sẽ không làm phiền chị nữa.

em chớp mắt thật nhanh, cố đẩy những giọt nước đang chực trào ngược vào trong.

một nụ cười gượng gạo hiện lên trên môi, méo mó và vụn vỡ.

em khẽ gật đầu, lùi lại vài bước, rồi quay đầu chạy đi.

chạy thật nhanh như thể có thể bỏ lại mọi cảm xúc ở sau lưng.

"chị tiên! sao chị lại nói vậy với nó?"

đồng ánh quỳnh không giấu được vẻ sững sờ khi nghe thấy câu nói vừa rồi.

cô chưa bao giờ nghĩ chị mình có thể phũ phàng đến thế.

"kệ đi, ra rehearsal tiếp."

tóc tiên đáp nhạt, giọng bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

"ơ..."

quỳnh lúng túng chạy theo, lòng còn đầy bối rối.

chỉ còn ba ngày nữa là concert chị đẹp chính thức diễn ra.

mọi thứ đều đã gần như hoàn tất, chỉ còn những buổi ráp sân khấu cuối cùng.

vậy mà ngay lúc này, hai người họ lại...

ở sau cánh gà, lê thy ngọc ngồi bệt xuống nền sàn lạnh buốt, ôm mặt bật khóc nức nở như một đứa trẻ vừa đánh mất thứ quý giá nhất đời mình.

thì ra từ đầu đến giờ, em nói gì chị cũng chỉ ậm ừ cho qua, là vì chị không muốn nghe.

thái độ dửng dưng, ánh mắt lảng tránh, từng cái gật đầu hờ hững... không phải vì chị bận hay mệt.

mà là vì chị không thích em.

em tưởng chị chỉ đang phun độc em như những lần trước. nhưng không, lần này là thật.

một lời nói nhẹ như không, mà nặng như cả bầu trời sụp xuống.

ừm... thì chấp nhận thôi.

dù gì thì tình cảm này... cũng chỉ là từ một phía.

cũng sẽ chẳng bao giờ được đáp lại.

em cắn chặt tay mình, cố ngăn những tiếng nấc nghẹn ngào. nhưng nước mắt thì cứ không ngừng rơi.

"thy? em làm sao đấy?"

minh hằng chỉ tình cờ đi ngang để lấy chai nước, nhưng vừa rẽ qua góc hậu trường thì đã bắt gặp cảnh tượng khiến tim nàng thắt lại.

em co ro một mình như một chú mèo ướt mưa, toàn thân run rẩy, khuôn mặt vùi trong lòng bàn tay nhỏ, khóc như thể không còn gì để níu giữ.

minh hằng vội ngồi xuống cạnh em, khẽ nâng khuôn mặt ngập nước mắt ấy lên.

"chị hằng ơi..."

em nấc lên từng tiếng, giọng vỡ òa khi vừa có người chạm vào nỗi đau đang cố giấu.

"chị đây, sao vậy thy?"

nàng siết em vào lòng, vỗ về như dỗ dành một đứa em bé bỏng đang tổn thương.

"chị hằng ơi... có phải em không tốt đúng không?"

em bật khóc nức nở, gục đầu lên vai chị, nước mắt ướt cả vạt áo.

"không, em tốt mà. có chuyện gì kể chị nghe?"

minh hằng khẽ xoa đầu em, giọng dịu dàng như mẹ ru con.

"chị hằng ơi em đau lắm... em thật sự đau lắm..."

giọng nói đứt quãng như lưỡi dao xé từng mảnh lòng.

"do em không tốt đúng không chị? do em phiền... khiến chị ấy khó chịu đúng không?"

minh hằng khẽ khựng lại một chút.

trong lòng đã lờ mờ đoán được người em nói đến là ai.

còn ai ngoài... nguyễn khoa tóc tiên?

"đừng nói vậy, thy. em rất tốt. rất đáng yêu. tiên có thể mệt mỏi chuyện gì đó thôi. đừng khóc nữa... kể chị nghe chuyện gì xảy ra nào?"

nhưng em chỉ lắc đầu, cắn chặt môi, không nói gì thêm.

thấy em chưa sẵn sàng, minh hằng không gặng hỏi nữa.

nàng chỉ ngồi ôm em, tay không ngừng xoa nhẹ lưng, thì thầm "không sao đâu... không sao đâu..." như một câu thần chú chữa lành.

một lúc lâu sau, khi nước mắt đã tạm cạn, lê thy ngọc mới khẽ tách khỏi vòng tay chị, đưa tay quệt nước mắt và hít một hơi thật sâu.

"em xin lỗi chị..."

nó lí nhí, ánh mắt đỏ hoe đầy áy náy.

"không sao. buồn thì phải khóc, khóc rồi mới nhẹ lòng. giờ ổn hơn chưa?"

em gật đầu, môi mím chặt như đang cố giữ lại cơn sóng trong lòng đang gào thét.

"chị ra ngoài trước đi... em vô rửa mặt rồi ra liền."

minh hằng nhìn nó một lúc, như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.

nàng chỉ gật đầu, cầm theo chai nước rồi bước đi.

...

trong nhà vệ sinh, lê thy ngọc đứng lặng trước gương, hai tay tát nước lên mặt như thể nếu làm vậy sẽ có thể rửa trôi hết nỗi đau.

ngước lên nhìn bản thân, em thấy một gương mặt lạ hoắc, đôi mắt sưng đỏ, bờ môi run rẩy.

"ngu ngốc..."

em lẩm bẩm rồi tự vung tay tát nhẹ vào mặt mình vài cái.

sau đó, em từ từ đeo chiếc kính râm, món quà sinh nhật của chị kiều anh lên.

hít một hơi thật sâu, thẳng lưng, rồi bước ra ngoài.

vì buồn đến mấy... thì concert vẫn phải tiếp tục.

nhưng trái tim em... thì chưa chắc đã đứng dậy nổi sau cú ngã vừa rồi.

...

tóc tiên đứng giữa sàn sân khấu rộng lớn, ánh đèn vàng rọi xuống làm nổi bật đường cong gương mặt lạnh lùng.

chị cầm micro trong tay, nhưng mãi vẫn không cất nổi giọng.

âm thanh văng vẳng từ loa vẫn vang lên đoạn nhạc intro quen thuộc, là bài tôi không còn viết tình ca, nhưng từng nốt nhạc bỗng trở nên méo mó, chói tai.

"tiên? bắt đầu nhé?"

chị blone gọi vọng từ xa, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy thúc giục.

chị khẽ gật đầu, nhưng mắt lại cứ nhìn về phía sau cánh gà.

nơi nó vừa chạy biến đi, nơi ánh mắt nó vẫn còn ngân ngấn nước.

"không thích em, được chưa?"

chị lặp lại câu nói ấy trong đầu như một sự tra tấn.

chị đã nói thật. mà cũng không hẳn.

chị không ghét nó. chưa từng.

chỉ là... chị sợ.

lê thy ngọc khiến chị nhớ lại bản thân mình nhiều năm về trước.

cái thời còn tin rằng tình yêu có thể thắng được mọi thứ, kể cả ánh nhìn soi mói và định kiến khắc nghiệt của showbiz.

chị đã từng là nó.

từng yêu cuồng nhiệt, từng vì một ánh mắt mà đánh cược cả sự nghiệp.

và rồi, đổi lại được gì?

một trái tim đầy vết xước và những tháng ngày phải học cách mỉm cười trước truyền thông, học cách trả lời

"tôi độc thân, sự nghiệp là ưu tiên"

dù trong lòng còn nhớ rõ từng cái ôm vụng trộm trong hậu trường.

chị không muốn lê thy ngọc đi lại con đường đó.

nhưng chị càng không dám để bản thân mình một lần nữa yếu lòng.

vì nếu chị không cắt đứt ngay từ đầu, thì ánh mắt ấm áp đó sẽ khiến chị không kìm được.

giọng nói ngây thơ đó sẽ khiến chị mềm lòng.

và trái tim chị vốn đã lạnh giá từ lâu, sẽ lại rung lên vì một người.

nên chị đành nói ra lời tàn nhẫn nhất, như một hàng rào thép ngăn nó lại.

vì nếu cứ để nó tiến thêm một bước nữa, chị sợ mình sẽ không còn đủ lý trí mà đẩy nó ra.

"chị tiên, hát đi nè, còn tập tiếp bài tết nữa."

dương hoàng yến đứng ngay cạnh nhắc nhỏ.

tóc tiên gật đầu, lấy lại bình tĩnh, rồi bước lên giữa sân khấu.

nhưng khi tiếng nhạc nổi lên lần nữa, chị cảm thấy cổ họng mình nghẹn cứng.

giọng hát từng khiến cả khán phòng lặng đi, giờ lại run rẩy như thể mỗi chữ là một vết cứa.

chị nhớ gương mặt nó lúc quay đi.

nhớ cái gật đầu cam chịu, cái lùi bước đầy chới với.

và nụ cười... nụ cười khiến chị đau nhói hơn bất kỳ lời trách móc nào.

...

cùng lúc đó, lê thy ngọc đang đứng ở góc xa nhất sân khấu, đeo kính râm, đội mũ lưỡi trai và áo phông rộng thùng thình.

em lặng lẽ dựa vào tường, lắng nghe giọng hát của chị vang lên qua loa, mà trong lòng thì ngổn ngang như vừa trải qua một cơn bão.

vẫn là giọng hát ấy.

vẫn là chị, nguyễn khoa tóc tiên.

nhưng em không biết bản thân còn đủ mạnh mẽ để đứng cạnh chị thêm bao lâu nữa.

em đã từng nghĩ, chỉ cần mình cố gắng, một ngày nào đó chị sẽ nhìn thấy tình cảm ấy của em.

nhưng hôm nay, lần đầu tiên em hiểu được: có những ánh mắt sẽ mãi không dành cho mình, dù mình có cố đến đâu.

ba ngày nữa là concert.

em sẽ không để chuyện này ảnh hưởng đến tập thể.

em sẽ không bỏ chạy.

nhưng sau buổi diễn cuối cùng đó... nếu chị vẫn không cần em... thì em sẽ học cách buông.

chỉ là... không biết, khi đó, em còn đủ can đảm để mỉm cười thêm một lần nào nữa hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip