hội ngộ (2)
sau buổi tối hôm ấy, lê thy ngọc cảm thấy mình có thêm can đảm. nó bắt đầu chủ động rủ tóc tiên đi cafe, xem phim, ăn uống, đi chơi... ban đầu, chị vẫn giữ thái độ khá phũ phàng, nhưng dần dần, sự có mặt của lê thy ngọc không còn khiến chị khó chịu nữa. chị bắt đầu quen với việc nó luôn ở bên cạnh.
..........
hôm nay, lê thy ngọc và đồng ánh quỳnh rủ nhau đi đánh bida. họ trò chuyện rôm rả, cảm giác như họ đã không gặp nhau suốt cả chục năm trời.
- ê quỳnh, mày với chị hằng dạo này sao rồi?_ lê thy ngọc hỏi.
- vẫn vậy à, chưa có gì tiến triển hết á, chị hằng bận lắm mày ơi, chẳng có thời gian rảnh mấy..._đồng ánh quỳnh thở dài, lại chuyển sang lo lắng cho sức khỏe của minh hằng, chị bé của cô bận tối ngày, ăn uống không điều độ, lại còn đau bao tử nữa.
- có mấy lần tao cũng nói rõ với chị ấy rằng tao thích chị ấy, chị ấy biết nhưng chưa có biểu hiện gì gọi là đáp lại, chắc phải đợi thêm thời gian.
- số khổ ha..._lê thy ngọc vỗ vai đồng ánh quỳnh, an ủi.
- còn mày với chị tiên sao? thấy dạo này hai người cũng gặp nhau khá nhiều á._ đồng ánh quỳnh hỏi.
lê thy ngọc trả lời:
- tao với chị tiên cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là tao thấy chị thoải mái hơn lúc trước thôi. tao vẫn muốn chứng minh cho chị ấy thấy rằng chị ấy có thể yên tâm, rằng ở bên tao, chị sẽ luôn cảm thấy an toàn.
- tao tin mày làm được mà,_đồng ánh quỳnh mỉm cười.
- chị tiên của tao nhờ mày đấy. bà ấy nhìn mạnh mẽ vậy nhưng thật ra hay khóc nhè lắm.
họ tiếp tục chuyện trò một hồi, nhưng rồi đồng ánh quỳnh nhìn đồng hồ và nói, đã 9 giờ tối, phải đi đón minh hằng. lê thy ngọc cũng có hẹn với bạn nên không thể ở lại lâu. nó tới nhà bạn mình ăn uống vui vẻ, và kể cho mọi người nghe về chị tiên, về cơ hội mà chị ấy đã cho lê thy ngọc. sau khi ăn uống và hát hò vui vẻ, lê thy ngọc dọn dẹp và chuẩn bị ra về. cô bạn tiễn lê thy ngọc ra cổng, họ ôm nhau một hồi lâu, cười nói vui vẻ.
xui thay, khi lê thy ngọc đang trên đường về, tóc tiên có show ở gần đó. vừa hay đi qua khu vực nhà bạn nó, chị nhìn thấy hai người ôm nhau. tóc tiên khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì thêm. chị chỉ lặng lẽ rút điện thoại ra và chụp một bức ảnh, sau đó nhắn tin cho nó.
"đang làm gì đó?"
lê thy ngọc đang lái xe, nhìn thấy tin nhắn, liếc mắt vào đồng hồ thấy đã là 1 giờ đêm. để chị không phải lo lắng, nó trả lời:
"em đang ở nhà làm chút việc linh tinh. tiên vừa diễn xong hả, có mệt không? chị ăn gì chưa? để em mang đồ ăn qua cho chị."
tóc tiên đọc câu trả lời, không hài lòng. sao lại phải nói dối? hay là lê thy ngọc với cô bạn đó có mối quan hệ mờ ám?
- không cần,_tóc tiên nhắn lại, khó chịu tắt điện thoại.
lê thy ngọc nhận thấy câu trả lời của chị quá ngắn ngủi, không giống như mọi khi. nó không hiểu tại sao chị lại giận, hay có chuyện gì khiến chị khó chịu. thay vì suy đoán, lê thy ngọc quyết định sẽ hỏi thẳng chị. nó chạy về nhà, tắm rửa, thay đồ rồi lái xe đi mua đồ ăn cho tóc tiên.
một lúc sau, nó đứng trước cửa nhà chị, bấm chuông. hai phút sau, chị ra mở cửa, vẻ mặt có chút bất ngờ nhưng không giấu được sự khó chịu. chị cau mày hỏi:
- có chuyện gì?
lê thy ngọc nghe giọng chị là biết ngay chị đang giận. nó liền làm bộ mặt nũng nịu :
- em nhớ tiên quá nên chạy sang đây. em biết tiên đi diễn từ sáng chắc chưa ăn gì đâu. em có mua bún bò cho tiên nè, ít bún, nhiều bò. tiên cho em vào nhà nha.
tóc tiên thực sự rất đói vì cả ngày đi diễn, nhưng vì lười ra ngoài mua đồ ăn nên định nhịn luôn. thấy túi bún bò nóng hổi, tóc tiên không thể cầm lòng, giọng chị hơi hờn dỗi:
- nhớ cái gì? gặp rồi về đi, đưa túi bún đây, cảm ơn.
lê thy ngọc không thể bỏ lỡ cơ hội này. nó không muốn bị đuổi về ngay. mục đích nó sang đây là để gặp chị, sao chị lại đuổi nó đi như vậy? nó không phục, cô nói:
- chị cho em vào nhà đi, chị ăn xong rồi em về. em năn nỉ á, hai ngày hôm nay em không gặp chị rồi, em nhớ tiên điên lên được.
tóc tiên nghe những lời này của lê thy ngọc cũng xiêu lòng. thấy trời về đêm cũng lạnh mà nó chỉ mặc áo khoác và quần đùi, chị mở rộng cửa cho nó vào.
lê thy ngọc chạy vào nhà, nhanh chóng lấy bát ra, để đồ ăn vào rồi bưng ra bàn cho chị. tóc tiên ngồi ăn, nó bắt chuyện với chị nhưng chị không trả lời, nên nó đành im lặng nhìn chị ăn. càng nhìn, lê thy ngọc càng say đắm, không hiểu sao trên đời lại có một người đẹp như chị, làm trái tim nó đập mạnh như thế.
sau khoảng nửa tiếng, tóc tiên ăn xong, lê thy ngọc lại nhanh chóng bê bát đi rửa rồi dọn dẹp lại. chị ngồi trên sofa lướt thread. khi thấy nó đi ra, chị nói:
- ăn xong rồi, về đi, nhớ đóng cửa hộ, cảm ơn!
lê thy ngọc nhảy lên ghế, nắm lấy tay chị, giọng có chút lo lắng:
- tiên sao vậy? sao khó chịu với em vậy? em làm gì khiến tiên không thoải mái hả? nói đi mà, người đừng lặng im đến thế, em sợ lắm...
chị nhìn nó, mặt không biểu cảm. chị là một người thẳng thắn, nên đã vào thẳng vấn đề:
- sao nói dối?
- hả, em nói dối gì?_nó ngờ vực hỏi lại.
- nãy đi đâu, chị thấy hết rồi. không cần diễn nữa đâu. em biết là chị ghét nhất những ai nói dối chị mà?
- em... em..._nó lắp bắp, đang lục lại những chuyện vừa xảy ra.
- chị đã nghĩ là em thích chị thật, nên chị mới cho em một cơ hội. nhưng hôm nay chị nhìn thấy em ôm người khác, chị mới nhận ra, em còn trẻ, làm sao mãi đợi một người già như chị được. chị nghĩ chị với em không hợp đâu, em về đi, từ giờ mình chỉ nên là đồng nghiệp thôi.
lê thy ngọc ngơ ngác, không hiểu nổi những gì chị vừa nói. cái gì mà "chị cho em một cơ hội", "em ôm người khác", "em còn trẻ rồi chị già", "không hợp đâu, chỉ nên là đồng nghiệp"... nó còn chưa làm được hết những điều mình muốn cho chị thấy. thấy chị đứng dậy, nó vội vàng níu tay chị, gấp gáp giải thích:
- chuyện không phải như những gì chị nghĩ đâu, em xin lỗi vì đã nói dối chị, chỉ là em thấy cũng muộn rồi, em sợ chị lo thôi... còn cái người em ôm là bạn em, bọn em qua nhà nhau ăn uống bình thường thôi, không có gì hết á, tiên đừng nghĩ nhiều nha.
- cứ nói dối là chị không lo chắc?
- rồi, em biết rồi, lần sau em không nói dối tiên nữa, em hứa luôn. còn nữa, trong mắt em, chị chưa bao giờ và cũng không bao giờ già, chị luôn là top 1 visual trong lòng em đó, thề. chị đừng tự nói mình như vậy. em thấy em với chị rất hợp, cực kỳ hợp luôn, không ai hợp bằng kể cả là couple đồng minh... nên chị đừng giận em nữa nha, em thích chị thật lòng, chị cho em cơ hội theo đuổi, bảo vệ chị nha. em sẽ chứng minh cho chị thấy bên cạnh em chị sẽ có được cảm giác an toàn. mặc dù em còn trẻ con nhưng em chắc chắn sẽ không để ai bắt nạt chị, tiên cho em cơ hội nha...?
chị nhìn nó, làm gì có ai nói với mình những lời này mà mình không rung động đâu. hơn nữa, chị cũng đã có một chút cảm tình với lê thy ngọc rồi.
"để xem biểu hiện của em như nào đã. thấy em mê gái dữ lắm, nhỡ đến lúc em chán em bỏ chị đi thì sao? em còn phải chứng minh dài dài."
"em mê mỗi chóc chiêng thui à! mà tiên nói vậy là tiên cho em cơ hội rồi nhá hahaha, cho em hun cái..."
"tao đánh á, chữ chị đâu?"
"chị gì nữa, sắp tới gọi là em yêu là được rồi. nay em ngủ ở đây với tiên nha."
chị nghe xong thì đạp nó một cái rồi chạy thẳng lên phòng, kèm theo câu nói:
"cútttt!"
lê thy ngọc thấy vậy bèn chạy theo, cả hai đùa giỡn một hồi lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip