phan thiết #1
phan thiết, 9/1/2025
trời đã về khuya, cái se lạnh đặc trưng của miền biển phan thiết len lỏi qua từng khe cửa.
bên trong căn villa ấm cúng, tiếng cười nói rôm rả của các chị em hẻm sao đỏ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, dù buổi livestream vừa kết thúc không lâu.
sau màn đắp mặt nạ dưỡng da, chị phạm quỳnh anh với tinh thần luôn sôi nổi, ngó quanh một vòng rồi buông câu nhận xét như thể khai mạc một hội nghị đêm:
– trời ơi, không khí rôm rả vầy mà đi ngủ thì uổng quá!
và chỉ cần thế là đủ. chẳng ai phản đối.
thế là cả nhóm, từ chị cả tới em út, lại tiếp tục kéo nhau ra bàn ăn, khui bia, nhắm đồ nướng và nhập tiệc đêm.
trong khi mọi người hăng say nâng ly, hai bé liên cố giữ cho mình một hình ảnh khiêm tốn nhất có thể.
nhưng than ôi, cái sự giữ mình ấy không kéo dài được bao lâu.
đồng ánh quỳnh, với bản lĩnh yếu ớt trước sự dụ dỗ của mỹ nhân, đã gục ngã ngay sau vài lời rót mật của chị minh hằng.
vừa được nhử một tí là con nhỏ ấy đã gật đầu lia lịa, cụng ly lia chia, uống lấy uống để như thể mai không còn ai sản xuất bia nữa.
và kết quả là giờ đây, đồng ánh quỳnh nằm lăn quay ra ghế như chiếc lá khô bị gió cuốn.
lê thy ngọc nhìn cô bằng ánh mắt nửa thương hại nửa khinh bỉ, nhấp thêm ngụm bia rồi thở dài:
– đúng là không trông mong gì được...
thân là người có tửu lượng mạnh nhất nhóm, lê thy ngọc vẫn điềm nhiên ngồi đó, nhâm nhi từng ngụm bia nhỏ, miệng không ngừng pha trò chọc cười cả hội.
nhưng rồi, khi từng người một lần lượt gục xuống bàn như những con thú nhỏ hết pin, nó mới chợt nhận ra: người tỉnh nhất lại là người khổ nhất.
cái thân hình nhỏ nhắn, yếu đuối tưởng như chỉ phù hợp ngồi yên ở góc phòng giờ đây phải gạt đi cơn say, gồng mình, từng bước một kéo lê từng người vào phòng.
mà oái oăm làm sao, chị nào cũng cao hơn nó gần một cái đầu, người nào người nấy mềm nhũn như bún, nặng như cục gạch ướt.
may mà chiếc giường king size ở ngay tầng trệt.
chứ nếu nó nằm ở tầng hai thì lê thy ngọc xin phép cúi đầu từ chối, để mặc các chị ngủ tạm trên ghế sofa đến sáng.
xong xuôi đâu vào đấy, nó đứng thở phào, lau mồ hôi trên trán.
nhưng ngay khi vừa xoay người thì ánh mắt nó lập tức bắt gặp một dáng người vẫn còn ngồi... giật đùng đùng trên ghế sofa.
tóc tiên lúc này đang ngồi lắc lư theo một bản nhạc remix chưa tắt, hai má đỏ bừng, đôi mắt long lanh mơ màng.
lê thy ngọc tiến lại gần với tay tắt nhạc, nhẹ giọng:
– chị tiên, em đưa chị vô phòng ngủ nhé.
nó định đưa tay kéo chị đứng dậy, nhưng chưa kịp đụng vào thì chị đã dụi mắt, bĩu môi, rồi lắc đầu nguây nguẩy như trẻ con:
– honggg, chưa muốn ngủ đâu... đang vui mà. bật lại nhạc đi con thy!
nó chỉ biết bật cười.
nếu có cuộc thi ai quậy nhất, chắc chắn nguyễn khoa tóc tiên phải giành huy chương vàng.
lê thy ngọc ngồi xuống cạnh chị, giọng nhỏ nhẹ như dỗ dành:
– khuya rồi chị ơi, ngủ sớm để mai còn về sài gòn. nghe lời em nha.
– honggg, buông ra coi con gián thúi này.
chị hất tay nó ra như phủi bụi, rồi nhanh như chớp khui thêm một lon bia nữa.
– nữa hả?! – nó tròn mắt.
– chứ sao? chị chưa có say đâu thy nhá. – chị vừa nói vừa vỗ vỗ lên má nó đầy thân thiết.
lê thy ngọc cười khổ, chẳng dám ép chị làm điều chị không thích.
nó đành ngồi lại, lặng lẽ quan sát chị.
ánh mắt chị mơ màng, nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ.
rồi bất ngờ, chị chìa lon bia ra trước mặt nó:
– nhìn gì mà nhìn dữ vậy? biết là đẹp rồi. nè, uống đi!
rồi không để nó kịp phản ứng, chị đã khui thêm một lon khác cho mình.
lê thy ngọc hơi sững người, tay chạm nhẹ vào lon bia vừa được đưa, trong đầu chợt lóe lên một câu hỏi:
cái này... có được tính là hôn gián tiếp không...?
cũng chẳng sao, nó tự nhủ.
miễn là được ngồi cạnh chị thế này, nghe chị kể chuyện trên trời dưới đất, chuyện nghề, chuyện bạn bè, cả những chuyện không đầu không cuối, nó đều thấy lòng mình thật lặng lẽ mà ấm áp.
mãi tới khi chị gục xuống bên thành ghế, thở khò khè như mèo con, lê thy ngọc mới vội vàng đỡ chị dậy.
nó loạng choạng chạy đi lấy nước, lau mặt cho chị, dọn dẹp qua đống bát đũa, lon bia bừa bộn rồi quay lại tính dìu chị vào phòng.
nhưng khổ nỗi, trong phòng giờ đã chật ních người, ai cũng lăn lộn chiếm trọn giường.
không còn một khe trống đủ để hai người nằm.
để chị ngủ ngoài sofa thì nó không nỡ, vậy chỉ còn cách... đưa chị lên tầng hai.
nó thở hắt ra.
vừa kéo chị tới chân cầu thang thì đột nhiên, tóc tiên mềm nhũn, không nhích thêm bước nào nữa.
– chị tiên, cố lên, lên lầu ngủ đã.
– ưm... mỏi quá... – chị rên rỉ, rồi bất ngờ vòng hai tay qua cổ nó, nép vào người như đang tìm chỗ dựa.
– chứ giờ phải làm sao đây... – nó luống cuống đỡ eo chị, đầu óc rối bời.
– thy... bế chị lên... hức...
...
đứng hình.
lê thy ngọc đơ người mất vài giây. không phải vì mệt.
mà là vì câu nói đó... từ chính miệng nguyễn khoa tóc tiên thốt ra.
có ai nói cho nó biết... có phải nó đang mơ không?
nhưng ngay lúc ấy, như được tiếp thêm sức mạnh từ một nguồn năng lượng siêu nhiên nào đó.
nó cúi người xuống, vòng tay qua eo chị và bằng một lực không tưởng, nhấc bổng chị lên như bế một nàng công chúa.
– aaaa! – tóc tiên giật mình hét nhỏ, rồi ôm chặt lấy cổ nó, nép chặt vào lòng như thể sợ bị rơi.
trái tim nhỏ bé của lê thy ngọc, đến lúc ấy mới bắt đầu đập loạn nhịp.
----
bế được chị lên phòng là cả một hành trình gian nan.
lê thy ngọc thở không ra hơi, mồ hôi túa ra như vừa chạy bộ mười vòng quanh villa.
nó không còn đủ kiên nhẫn để nâng niu hay nhẹ nhàng gì nữa.
vừa vào đến phòng, nó gần như thả rơi chị xuống giường, như một kiểu đầu hàng sau trận chiến mất sức.
nhưng có lẽ do quán tính, hoặc vì bản thân cũng quá đỗi mệt mỏi, lê thy ngọc theo đà mà ngã nhào xuống, thân mình bất ngờ đổ ập lên người chị.
trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, mọi cảm giác đều chững lại.
nó ngẩng đầu lên, định lồm cồm bò dậy, nhưng rồi ánh mắt lại vô tình bắt gặp gương mặt của người con gái nó thầm thương trộm nhớ bao lâu nay gần trong gang tấc.
đến nỗi nghe được cả nhịp thở chập chờn, ngửi thấy mùi hương thoảng nhẹ quen thuộc trên tóc.
đôi mắt nhắm hờ của chị, hàng mi dài khẽ động. bờ môi mềm như đang hé mở mời gọi điều gì đó ngoài lời.
lê thy ngọc bỗng thấy tim mình đập nhanh một cách vô lý, bàn tay chống lên nệm cũng bắt đầu run nhẹ.
nó thấy tim mình như vỡ ra từng nhịp. một tiếng gọi khe khẽ trong lòng:
"chỉ một chút thôi..."
nó cúi xuống, thật nhẹ, như sợ cả gió cũng nghe thấy.
một nụ hôn chạm khẽ lên môi chị, mỏng manh như một câu thầm thì, như một lời tạm biệt không thành tiếng.
"chỉ một lần này thôi. rồi mai sẽ buông."
nó tự hứa, dù biết lời hứa ấy chẳng khác gì lừa dối bản thân.
thế rồi...
chị động đậy.
một cái nhíu mày rất khẽ. rồi hàng mi động đậy. đôi mắt hé mở trong cơn mơ màng.
ánh mắt ấy sâu và sáng khiến lê thy ngọc như bị kéo ngược về thực tại.
nó cứng đờ, chưa kịp lùi lại thì đã thấy chị nhìn nó chằm chằm.
trong cái nhìn đó không có giận dữ, cũng chẳng có bất ngờ.
chỉ có một sự tĩnh lặng kỳ lạ, như thể chị đã biết trước tất cả.
– thy...?
– em... xin lỗi... em không cố ý... – lê thy ngọc lắp bắp, hoảng loạn, định ngồi bật dậy thì bị kéo ngược trở lại.
chị nhìn nó. thật lâu.
– em thích chị. – nó thở ra, buông câu nói như đánh cược tất cả.
– em không muốn giấu nữa.
một nhịp tim trôi qua.
rồi chị khẽ nghiêng đầu. đôi môi khẽ mím lại.
và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, lê thy ngọc không chắc ai là người cúi xuống trước, nhưng sự thật là cả hai đang hôn nhau, lần này không còn rụt rè, không còn giấu giếm.
đó là một nụ hôn dài. dai dẳng.
như trút bỏ bao năm tháng kìm nén.
như đòi lại những điều từng bỏ lỡ.
như thể cả hai đều đang cố tìm lại cảm giác thuộc về nhau, dù chỉ trong đêm nay.
bàn tay chị, từ khi nào đã vòng qua cổ nó, giữ lại, kéo gần thêm chút nữa.
bàn tay nó, không biết từ bao giờ, lại trở nên táo bạo vuốt nhẹ qua mái tóc rối của chị, rồi lướt xuống bờ vai nhỏ.
mỗi cái chạm như thiêu đốt từng tế bào trong người.
"chị đang say, đừng thy, như này là đang lợi dụng chị..."
nó tự nhắc bản thân, nhưng lý trí đã dần trở nên mờ nhạt.
tất cả những gì còn lại là trái tim đang đập cuồng loạn trong lồng ngực.
trong một khoảnh khắc tưởng chừng như dài vô tận, họ cuốn lấy nhau trong một vũ điệu của xúc cảm – không vội vàng.
cũng chẳng đắm đuối ngay từ đầu, mà là từng chút, từng chút một, như thể đang lần mò trong bóng tối để tìm ra một tia sáng đã cũ.
những chiếc áo lần lượt bị bỏ lại trên giường.
da thịt chạm nhau, hơi thở quấn quýt, không gian chỉ còn tiếng thở dốc và tiếng trái tim đập dồn.
nó không biết mình đang đi quá giới hạn hay đang bước vào một giấc mơ.
chỉ biết là... đêm nay, nó không còn đơn độc với mối tình giấu kín nữa.
tóc tiên không né tránh, không từ chối.
chị chỉ khẽ khàng tựa vào nó, như đã chờ điều này từ rất lâu.
ngoài kia, gió biển vẫn thổi nhè nhẹ, như muốn ru hai người vào một đêm thật dài, thật lặng, thật ấm.
để sáng mai... dù có chuyện gì xảy ra, thì ít nhất, trong một khoảnh khắc rất thật này, họ đã từng có nhau.
————
ke cũ, đào lại cho mới
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip