Chương 2 - Làm bạn (成為朋友)
Chương 2 – Làm bạn
(成為朋友)
Trời tạnh mưa từ lúc nào không rõ. Những hạt nước còn đọng lại trên tán cây trong khuôn viên biệt thự thỉnh thoảng nhỏ xuống, vỡ tan trên nền đá hoa cương lạnh ngắt. Biệt thự của gia đình Thôi, vốn đã yên tĩnh, nay lại càng tĩnh mịch lạ thường từ khi có thêm một người lạ bước vào.
Quyền Chí Long.
Thằng nhóc mười hai tuổi được nhặt về như một con mèo hoang – đúng hơn là một con mèo bị thương, trầy trụa, cào cấu nhưng không kêu đau.
---
Ngay ngày đầu tiên, Chí Long được đưa đến một căn phòng nhỏ nằm cạnh khu nhà chính. Căn phòng đó vốn là phòng chứa đồ cũ, nhưng Thắng Huyễn đã lệnh cho người dọn dẹp sạch sẽ, trải chăn, thay nệm mới. Dù là “người hầu”, nhưng vẫn được đặt cách đặc biệt. Lạ thay, cậu bé kia không hề tỏ ra mừng rỡ, cũng chẳng sợ hãi. Khi được dẫn vào phòng, cậu chỉ liếc nhìn một lượt rồi đi đến góc tường, ngồi xuống, gác cằm lên đầu gối, như thể đây không phải lần đầu cậu sống giữa những bức tường lạ lẫm.
Thắng Huyễn đứng ngoài cửa, tay chống khung gỗ, nhìn cậu rất lâu. Ánh mắt ấy… vẫn như lúc mưa tầm tã: lạnh, sâu và âm u.
---
Buổi sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló dạng, Thắng Huyễn đã thức. Cậu xuống bếp, cố tình lấy một ly sứ men ngọc ra, lắc nhẹ để tạo ra tiếng vang. Vừa thấy Chí Long đang lau sàn, cậu bỗng cười nhạt, nâng ly lên... và "vô tình" để nó rơi khỏi tay.
Choang!
Mảnh vỡ văng ra khắp nơi. Một vài mảnh nhỏ cứa vào mu bàn tay cậu.
Chí Long không nói lời nào. Cậu ngồi xuống, nhặt từng mảnh, máu rỉ qua kẽ tay. Gương mặt vẫn bình thản như không. Thắng Huyễn bước tới, cúi người, nói nhỏ:
“Không biết lau dọn thì học đi. Làm người hầu của tôi mà lười biếng, là không được đâu.”
Chí Long không đáp. Nhưng trong ánh mắt ấy, có một tia ánh lên — tĩnh lặng đến đáng sợ, như thể cậu biết rõ mọi sự thật nhưng chẳng buồn nói ra.
Thắng Huyễn siết chặt tay. Một cái gì đó nhói lên trong ngực.
---
Buổi chiều, trời đổ mưa lất phất. Mưa nhẹ như nhắc nhở ký ức ngày đầu tiên gặp gỡ. Trong lúc đi dạo ngang qua tiệm thú cảnh ở phố bên, Thắng Huyễn bỗng dừng chân. Đập vào mắt cậu là một con mèo đen tuyền, lông mượt, mắt nâu lấp lánh. Giống một cách kỳ lạ với Chí Long – không phải ở vẻ ngoài, mà là ánh mắt hoang dã, phòng vệ và cô độc.
Cậu mua con mèo ấy.
Khi về tới biệt thự, cậu mang nó đến đặt ngay trước cửa phòng Chí Long. Gõ cửa. Không một lời.
Một lát sau, cửa mở. Cậu nhìn con mèo, rồi ngẩng lên nhìn Thắng Huyễn.
“Sao đưa tôi thứ này?”
“Vì cậu giống nó.”
Chí Long nhìn sâu vào mắt con vật. Nó chẳng hề sợ hãi mà còn nhích lại gần cậu, dụi đầu vào tay cậu như thể đã quen nhau từ lâu.
“Tên nó là gì?”
“Cậu đặt đi. Của cậu mà.”
Cậu ngẩn người một lát. Rồi bế con mèo lên, quay vào phòng, khép cửa lại mà không nói thêm gì.
---
Đêm hôm đó, Thắng Huyễn không ngủ được. Cậu lăn lộn trên giường, nghĩ về những gì mình vừa làm. Tại sao lại mang cậu nhóc đó về? Tại sao lại để cậu ta bên cạnh? Tại sao lại quan tâm đến đôi mắt đó, đến cả vết thương trên tay cậu?
Cậu rón rén bước ra khỏi phòng, sang gõ cửa phòng bên.
“Dậy chưa?”
“Tôi không ngủ.”
“Vào được chứ?”
Không nghe tiếng đáp, nhưng cửa từ từ mở ra.
Ánh sáng mờ hắt lên từ ngọn đèn dầu. Chí Long đang ngồi trên giường, con mèo cuộn tròn bên chân cậu, mắt khép hờ.
Thắng Huyễn đứng im một lát rồi bước vào.
“Này… cậu bao nhiêu tuổi?”
“Mười hai.”
“Có gia đình không?”
Chí Long im lặng rất lâu. Cuối cùng cậu đáp:
“Không. Từ năm tôi sáu tuổi, thì không còn nữa.”
Lòng Thắng Huyễn siết lại. Không hiểu vì sao, cậu chợt nói:
“Vậy thì… ở đây đi. Tôi sẽ không đối xử với cậu như bọn người hầu khác.”
“Ý cậu là sao?”
“Là tôi muốn làm bạn. Nhưng vẫn phục vụ tôi như người hầu, được không?”
Chí Long ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp.
“Bạn?”
“Ừ. Làm bạn với tôi. Tôi không có ai để nói chuyện cả.”
Một khoảng lặng rất dài. Rồi cậu nói khẽ:
“Bạn không đối xử với nhau bằng mệnh lệnh.”
“Vậy tôi sẽ ra lệnh nhẹ thôi… được không?”
Chí Long bật cười, tiếng cười đầu tiên kể từ khi bước vào căn biệt thự này.
“Cậu đúng là kẻ kỳ lạ.”
Thắng Huyễn mỉm cười, lần đầu tiên trong một thời gian dài.
Cậu không biết... chính trong giây phút ấy, một thứ chất độc không màu, không mùi bắt đầu len vào máu của cả hai. Một kẻ độc đoán không hề biết mình đang dần lệ thuộc. Một kẻ hoang dã không hay rằng mình sắp bị giam trong chiếc lồng sơn son mạ vàng.
> [Hết chương 2]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip