Chương 3 - Thói quen (習慣)
Chương 3 – Thói quen
(習慣)
Trăng sáng đêm nay nhòa sau lớp mây dày, từng tiếng gió nhẹ thổi qua tán cây khiến khu vườn sau biệt thự khẽ rung mình, như đang mơ hồ giữa thức và ngủ.
Trong căn phòng nhỏ phía đông tầng hai, ánh đèn dịu màu ấm áp vẫn còn để hờ. Trên giường, thân hình nhỏ của Chí Long cuộn tròn, ôm lấy chiếc gối dài như đang giữ lấy chút an toàn mong manh nào đó. Con mèo đen cũng nằm gác đầu lên chân cậu, đôi mắt nâu mở he hé như chưa thực sự yên lòng.
Cánh cửa phòng khẽ mở ra, tiếng bước chân nhẹ đến mức gần như hòa tan trong gió.
“Chí Long…” – giọng Thắng Huyễn thì thầm rất khẽ, cậu đứng nơi cửa một lúc như đang phân vân, rồi bước đến, không mang theo ánh đèn pin, không tạo ra tiếng động nào.
Cậu ngồi xuống bên mép giường, gối đầu lên cánh tay mình, mắt không rời khỏi gương mặt của cậu bé kia.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, hắt một đường mờ trên sống mũi thẳng và đôi mi dài, khiến vẻ đẹp của Chí Long càng lúc càng giống một bức tượng sứ mong manh – hay chính xác hơn, là một con mèo hoang đã ngủ yên sau bao tháng ngày đề phòng và giãy giụa.
Thắng Huyễn khẽ vuốt lên mái tóc cậu, ngón tay cậu luồn vào từng sợi tóc mềm:
“Cậu đúng là… chất độc.”
“Càng gần tôi càng không thoát được.”
Cậu không biết mình đã lẩm bẩm câu đó bao nhiêu lần, chỉ biết mỗi lần nói ra, trái tim mình lại thít chặt như vừa hít phải thứ hương mê hoặc mà Chí Long vô tình phát ra.
Lặng im một lúc, cậu cúi xuống, định rời đi, thì bất chợt Chí Long trở mình, tay chạm vào tay cậu, môi khẽ mấp máy trong mơ:
“Đừng bỏ tôi… được không?”
Cậu chết lặng.
---
Cảnh tượng này, không chỉ lặp lại một lần.
Ba đêm. Rồi năm đêm. Rồi nhiều hơn.
Có khi Thắng Huyễn chỉ ngồi nhìn. Có khi lại thiếp đi lúc nào không hay, để rồi sáng sớm bị mẹ cậu phát hiện, giận dữ đến mức đập mạnh vào cánh cửa phòng:
“Thắng Huyễn! Con đang làm cái trò gì vậy?”
Cậu mơ màng mở mắt, nhưng lại không buông tay khỏi người nằm cạnh.
“Con chỉ ngủ thôi mà…”
“Với một người hầu sao? Con nghĩ đây là nơi để con làm những trò rẻ tiền như vậy à?”
Dù bị quở trách đến mức gần như phải quỳ xin, Thắng Huyễn vẫn kiên định:
“Cậu ấy không phải người hầu. Cậu ấy là bạn con.”
Cậu không hiểu vì sao giọng mình lại khản đặc mỗi lần nói câu đó.
---
Một hôm, khi hai người đang đi dạo gần khu rừng nhỏ phía sau biệt thự, Chí Long bất giác dừng lại trước một bụi hoa ven đường – hoa cúc dại.
Chẳng nói gì cả, cậu chỉ nhìn một cách lặng lẽ, thật lâu. Đôi mắt nâu thường ngày như ánh mắt mèo hoang nay lại có một chút gì đó… mềm hơn. Mờ hơn. Như kỷ niệm thoáng qua.
Thắng Huyễn đứng sau lưng cậu rất lâu. Sau hôm đó, cậu tự mình đến gặp mẹ, xin đổi toàn bộ khu vườn sau từ hoa tulip và mẫu đơn – vốn là sở thích của bà – thành một vòng hoa cúc dại hình tròn.
“Con điên rồi sao?” – bà thét lên – “Đổi hết chỉ vì một ánh mắt? Loài hoa đó… chẳng mang lại điều gì cao quý cả!”
“Con thích nó.” – Thắng Huyễn đáp – “Không, là cậu ấy thích.”
Cuối cùng, không ai cãi lại được cậu chủ bướng bỉnh.
Ba tuần sau, khu vườn sau biệt thự nở rộ hoa cúc dại, thành một vòng tròn dịu dàng, như một chiếc tổ nhỏ giấu giữa cuộc sống xa hoa.
Một buổi chiều lộng gió, Thắng Huyễn dắt tay Chí Long ra vườn, đứng giữa lòng hoa cúc.
Cậu quay sang, cười khẽ:
“Đây là quà sinh nhật tôi tặng cậu.”
Chí Long mở to mắt: “Sinh nhật… của tôi?”
“Ừ. Vì tôi không biết sinh nhật cậu là ngày nào cả, nên từ nay, ngày hôm nay sẽ là ngày sinh nhật cậu.”
“18 tháng 8.”
Cậu ngẩng lên nhìn trời.
“Đừng quên nhé. Đó là ngày cậu nhận được món quà đẹp nhất.”
Chí Long đứng lặng giữa những cánh cúc bay, trong lòng lần đầu tiên có một ngày đặc biệt thuộc về mình.
Một ngày, từ một người... không giống bất kỳ ai.
---
[Hết chương 3]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip