Chương 1 - Định mệnh (命運)

Chương 1 – Định mệnh
(命運)
Cơn mưa bắt đầu từ lúc chiều chưa kịp tắt nắng, như thể bầu trời giận dỗi mà không cần lý do. Những vệt nước xám xịt trút xuống nền đất bụi đỏ, quất lên từng bậc đá hoa cương, từng hàng cây im lìm quanh biệt thự Thôi gia. Đó là một ngày mà bất cứ ai trong khu dinh cơ cũng nghĩ rằng thiếu gia sẽ ngoan ngoãn ở nhà, nhâm nhi trà nóng trong phòng đọc sách rộng như một thư viện quốc gia thu nhỏ. Nhưng họ đã lầm.
Thôi Thắng Huyễn đã trốn ra ngoài từ sáng sớm.
Không mang theo vệ sĩ, không tài xế, chỉ có chiếc áo sơ mi màu be đơn giản, quần âu sẫm màu và một ít tiền mặt trong túi áo khoác—thứ tiền anh mang theo "phòng hờ" cho những lần nổi hứng như thế này. Bỏ lại sau lưng ánh mắt dằn vặt của mẹ và giọng nói như đinh đóng cột của cha, anh lang thang qua những con đường cũ kỹ nơi vùng rìa thành phố, nơi mà những ngôi nhà lợp tôn gỉ sét chen chúc nhau, nơi từng tiếng xe máy cà tàng cũng vang lên rõ mồn một như tiếng thở của đời nghèo.
Cơn mưa đến nhanh đến mức người ta chưa kịp chuẩn bị. Anh vội vã tạt vào một cửa tiệm nhỏ ven đường, mua lấy một cây dù nhựa trong suốt—rẻ tiền, mỏng manh và yếu ớt như quyết định của anh khi trốn khỏi nhà.
Và chính trong lúc mưa phủ đầy tầm mắt, anh thấy cậu.
Ở một góc khuất gần bờ tường gạch mục, nơi rêu xanh bám kín và nước mưa chảy thành dòng bẩn thỉu, có một cậu trai chạc tuổi anh—hoặc nhỏ hơn, đang quỳ trên đất ướt. Trước mặt cậu là một con mèo xám nhạt, chân sau mắc kẹt trong chiếc bẫy sắt hoen gỉ. Nó gào lên, cào cấu, rướn người thoát ra, nhưng chiếc bẫy đã ngoạm lấy thịt. Máu chảy loang đỏ trên nền đất đen.
Cậu trai kia không bỏ chạy.
Dù đôi tay cậu bị cào đến trầy xước, máu nhỏ từng giọt xuống đất, cậu vẫn kiên nhẫn giữ lấy thân mèo, cố gắng cạy chiếc bẫy ra bằng tay trần. Không một tiếng than đau, không một cái nhăn mặt.
Thắng Huyễn đứng lặng.
Dưới cơn mưa dày như màn sương, hình ảnh ấy như một bức tranh trừu tượng: con mèo gào thét, đôi tay chảy máu, cậu trai rách rưới nhưng không nao núng… và trời thì mưa như trút nước.
Không hiểu vì sao, đôi chân anh tự động bước tới.
Anh đứng bên cạnh cậu, giơ chiếc ô nhỏ che cho cả hai. Nước mưa vẫn hắt vào người, nhưng ít ra phần lưng cậu đã được che chắn. Mùi bùn đất, mùi máu tanh, và hương thơm rất nhạt của da người ướt át hòa lẫn trong không khí.
Cậu ngẩng lên nhìn anh.
Ánh mắt ấy… như một con mèo hoang, không thuần hóa, không sợ hãi nhưng cũng không quy phục. Một đôi mắt nâu lặng lẽ mà sắc lạnh, chứa đựng nhiều hơn cả lời nói.
Ngay khoảnh khắc đó, Thôi Thắng Huyễn biết: anh muốn giữ lấy cậu.
Không phải vì lòng trắc ẩn. Không phải vì thương hại. Mà là… ám ảnh.
Con mèo được giải thoát sau vài giây sau đó, chạy đi mất hút. Máu nhỏ giọt trên tay cậu, nhưng cậu không quan tâm. Chỉ lặng lẽ đứng dậy, phủi quần áo ướt đẫm bùn và quay lưng định bước đi, như thể cả chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
"Khoan đã."
Giọng Thắng Huyễn cất lên. Bình tĩnh, không vội vã, không run rẩy.
Cậu dừng lại. Không quay lại.
Bước chân chạy rầm rập vang lên sau lưng họ. Là người hầu của Thôi gia—một đám năm sáu người, mặt đầy lo lắng, vừa cầm ô vừa thở dốc, vừa cúi đầu xin lỗi thiếu gia vì không tìm ra anh sớm hơn.
Thắng Huyễn vẫn nhìn cậu trai kia.
"Thiếu gia!" Một người trong số đó nhìn theo hướng mắt anh, cau mày. "Thằng nhóc kia là ai vậy? Ăn mày sao?"
Thắng Huyễn không trả lời câu hỏi.
Anh chỉ chỉ vào cậu trai kia, nở một nụ cười nhẹ như thể vừa ra một lệnh không thể thay đổi:
> “Mang cậu ta về cùng tôi.”
Không ai dám phản đối. Họ túm lấy cậu trai kia, dù đầy ngạc nhiên vì cậu không kháng cự gì. Không la hét, không vùng vẫy, chỉ lặng lẽ đi theo như một cái bóng đã quen sống dưới quyền sai khiến.
---
Biệt thự Thôi gia rực sáng ánh đèn vàng khi trời vừa tối hẳn. Đèn chùm pha lê rủ xuống như thác, gương phản chiếu hình ảnh hoàn hảo của mọi người trong nhà—trừ cậu trai rách rưới đứng trước mặt bà Thôi phu nhân.
"Con lại gây chuyện gì nữa vậy Thắng Huyễn?"
Giọng người mẹ sắc như dao. "Không đủ người hầu sao? Phải kéo về một thằng nhóc lấm lem thế kia?"
"Mẹ à, chỉ là một người thôi mà."
"Chỉ là một người? Nhà này là viện từ thiện sao? Con biết nó là ai không? Lỡ đâu là trộm cướp thì sao?"
"Con thích cậu ta."
Thắng Huyễn ngắt lời, mắt vẫn nhìn vào cậu trai đang đứng im lặng, ánh mắt không dao động.
Bà Thôi chết lặng vài giây.
"...Không thể được." Bà nghiến răng. "Nếu con muốn, mẹ sẽ thuê thêm người hầu mới. Nhưng thằng nhóc này thì không. Nhìn nó kìa, dơ dáy, không học thức, không lai lịch. Người như thế không xứng vào nhà này."
"Mẹ, con xin mẹ đấy."
Lần đầu tiên anh cúi đầu thật sâu, như một đứa con trai không còn là thiếu gia nữa, mà là một kẻ khẩn cầu.
"Xin mẹ… hãy để cậu ấy ở lại. Chỉ với tư cách là… người hầu riêng của con thôi."
Sự im lặng kéo dài gần một phút.
Cuối cùng, bà Thôi rít qua kẽ răng:
"Tuỳ con. Nhưng đừng để mẹ hối hận."
---
Phòng ngủ của Thắng Huyễn sáng dịu với ánh đèn đầu giường.
Cậu trai kia được đưa vào sau khi được tắm rửa, thay quần áo sạch. Chiếc áo sơ mi trắng hơi rộng, cổ áo xộc xệch, làn da dưới ánh đèn trở nên trắng nhợt, mỏng như giấy.
Nhưng ánh mắt ấy vẫn không đổi.
Nâu. Lạnh. Như thể bất kỳ lúc nào cũng có thể gào lên như con mèo hoang ban nãy.
Thắng Huyễn ngồi trên giường, tựa lưng vào gối, tay cầm cuốn sách nhưng mắt không rời khỏi cậu.
"Cậu tên gì?"
"..."
"Không có tên à?"
"..."
"Vậy từ nay, tôi gọi cậu là Quyền Chí Long."
Lần đầu tiên cậu trai kia nhíu mày, nhưng không phản đối.
"Nghe cũng đẹp, đúng không?"
Vẫn không lời đáp.
Thắng Huyễn cười khẽ, nhắm mắt lại, như thể tự mãn với cái tên vừa đặt ra.
Một cái tên mà anh nghĩ… đủ đẹp để giữ cậu lại bên mình mãi mãi.
> [Hết chương 1]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip