Chương 10 - Tạm biệt (告別)

Chương 10 – Tạm biệt
(告別)
Thời gian như được phủ một lớp băng mỏng – yên ắng, dịu dàng và trong vắt – kể từ sau buổi chiều hôm ấy, khi Thắng Huyễn đỏ mặt tỏ tình và Chí Long chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng thốt lên một tiếng “Cảm ơn.”
Từ hôm đó, chẳng ai nhắc lại chuyện ấy nữa. Thắng Huyễn thì ngốc nghếch, lúng túng như con nai con lạc giữa rừng, vừa vui mừng vừa lo sợ. "Cảm ơn" nghĩa là gì cơ chứ? Là từ chối? Hay chấp nhận? Cậu không biết. Nhưng ánh mắt Chí Long nhìn cậu… đã khác. Ánh mắt ấy không còn trốn tránh, cũng không hề vô cảm. Mỗi lần cậu bắt gặp ánh nhìn ấy, tim lại đập mạnh đến mức không thở nổi.
Mễ Mễ, vẫn như mọi khi, phá lên cười giòn tan mỗi khi bắt gặp Thắng Huyễn đỏ mặt.
“Anh là đồ khờ!! Cảm ơn mà cũng không hiểu à?!”
“Vậy nghĩa là gì?”
“Là cậu ấy cảm ơn vì anh thích cậu ấy, ngốc ạ!!”
Cả ba người vẫn tiếp tục những ngày đông êm đềm cuối cùng, cùng nhau ăn bánh nếp, nặn tuyết thành hình động vật, đốt lửa trại trong sân và nghe Mễ Mễ kể chuyện ma dở tệ. Họ sống như thể mùa đông ấy sẽ không bao giờ kết thúc.
Thắng Huyễn vẽ rất nhiều. Chí Long vẫn làm người mẫu bất đắc dĩ, dù đôi lần sẽ đỏ mặt quay đi khi ánh mắt họ lỡ chạm nhau quá lâu. Trong một đêm tuyết rơi dày đặc, Thắng Huyễn thức đến gần sáng để hoàn thành bức chân dung Chí Long. Nhưng khi xong rồi, cậu lại không đủ dũng khí đưa. Bức tranh được gói cẩn thận, giấu dưới gối, mỗi tối Thắng Huyễn lại lén mở ra nhìn, rồi nhét lại vào chỗ cũ, như giấu một điều không nên nói.
Họ ngồi bên lò sưởi, uống trà gừng, nghe nhạc cụ cổ và kể những câu chuyện không đầu không cuối. Có lần, Chí Long ngủ quên khi đang đọc sách, đầu tựa lên vai Thắng Huyễn. Cậu ngồi yên như tượng, không dám động đậy. Mỗi giây trôi qua đều quý giá như vàng. Trái tim cậu đập điên cuồng, nhưng tay lại chỉ dám nắm chặt vạt áo. Mễ Mễ đi ngang qua, nhướng mày trêu chọc:
“Thôi chết, bị hóa đá thật rồi.”
Mọi thứ quá đẹp, quá dịu dàng – và vì thế, càng khiến người ta đau lòng khi biết mùa đông không thể kéo dài mãi.
Ngày đầu tiên của mùa xuân đến sớm hơn Thắng Huyễn mong đợi.
Sân biệt thự ẩm ướt vì lớp băng vừa tan. Valy xếp thành hàng, áo khoác dày cuộn gọn trong hành lý. Thắng Huyễn chuẩn bị đi Nga, theo học một khóa tranh sơn dầu kéo dài hơn ba năm. Giờ khi đã chuẩn bị sẵn sàng, lại muốn dẹp tất cả đi mà ở lại, chỉ để ngồi cạnh người kia thêm một đêm.
Tại sân bay, Mễ Mễ thút thít lau nước mắt. Bà Thôi chỉ ngáp dài bảo: “Đi lẹ cho rồi, phiền phức lắm.” Còn Chí Long – cậu đứng yên, tay đút trong túi áo, nhìn Thắng Huyễn từ xa. Cả hai đều không lại gần. Không ai nói gì cả.
Nhưng lúc Thắng Huyễn bước qua cổng an ninh, không hiểu sao cậu quay đầu lại nhìn. Và bắt gặp Chí Long mím môi thật chặt.
“Anh đi đây… Chí Long…”
Chí Long không đáp. Nhưng môi mấp máy như đang nói: “Tạm biệt.”
Chỉ là "tạm biệt" thôi. Nhưng sao Thắng Huyễn lại khóc oà lên như trẻ con?
“Đồ ngốc.” – Mễ Mễ gắt nhẹ, mắt cũng đỏ hoe. – “Ai cũng biết anh khóc là vì ai rồi.”
Khi họ về lại biệt thự, không khí như trống rỗng hẳn. Mùa đông tan rồi. Cả tiếng cười của Thắng Huyễn cũng không còn văng vẳng trong góc tường đá cũ nữa.
Mễ Mễ rủ Chí Long ra vườn sau, nơi những lần trước cô định tâm sự thì Thắng Huyễn cứ chạy ra pha trò, chen lời, phá hỏng hết. Giờ không còn ai chen vào nữa.
“Nè,” – cô huých nhẹ vai Chí Long – “Cậu cũng thích anh ấy đúng không? Tớ biết hết rồi nha!”
Chí Long không đáp. Cậu ngồi xổm xuống, vùi mặt vào đầu gối.
“Anh ấy đi mất rồi… chắc là lâu lắm…”
Tiếng nấc nhẹ thoát ra giữa gió chiều. Mễ Mễ chết lặng. Lần đầu tiên, cô thấy Chí Long khóc. Mà là khóc thút thít, như một đứa trẻ không ai dỗ dành.
“Này này… đừng có khóc giống cái tên kia chứ!? Một mình anh ta khóc là đủ rồi nha!” – cô bối rối, vỗ mạnh lên vai Chí Long, lúng túng không biết làm sao để cậu ngừng.
“Sao cậu lại không trả lời anh ấy đi? Sao lại ‘cảm ơn’ lời tỏ tình chứ? Hả? Nè nha, tôi thấy hết rồi đó! Cậu còn đứng coi bọn tôi diễn tập tỏ tình đúng không? Cậu giả vờ lạnh lùng, nhưng tớ biết hết! Cậu… Cậu lạnh lùng với anh ta quá đó… Chí Long…”
Chí Long khóc không thành tiếng. Vai run nhè nhẹ.
“…Tớ xin lỗi.”
“…Tớ thích anh ấy lắm…”
Mễ Mễ cúi đầu, nhìn xuống hai bàn tay mình, nghẹn họng chẳng nói được gì.
“Ngày mai là tớ phải đi rồi, về lại nhà, còn phải đi học nữa…” – cô khẽ nói. – “Chắc cậu sẽ cô đơn lắm… Không có anh ta lại không có tớ nữa…”
Không có tiếng trả lời. Chỉ có cơn gió đầu xuân lướt qua, mang theo chút lạnh cuối cùng của mùa đông chưa chịu dứt hẳn.
Trong lòng Chí Long, một thứ gì đó đã vỡ, thật khẽ… nhưng không thể lành lại được nữa.
> [Hết chương 10]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip