Chương 11 - Đông lạnh (冬寒)
Chương 11 – Đông lạnh
(冬寒)
Thắng Huyễn đã rời khỏi biệt thự Thôi gia vào một sáng đầu xuân, khi tuyết đã tan và ánh nắng bắt đầu trở lại trên những mái ngói âm u. Nhưng trong lòng Chí Long, đông dường như vẫn chưa kết thúc. Nó vẫn còn đó, nằm lại như một lớp sương mỏng phủ trên mi mắt, khiến cậu nhìn mọi thứ mờ đi, lặng lẽ hơn.
---
Ở một nơi rất xa, bên kia bán cầu, Thắng Huyễn đang chật vật với mùa đông nước Nga. Tuyết dày hơn cậu tưởng. Lạnh cắt da, cả bàn tay như tê rần mỗi khi vẽ tranh. Đồ ăn thì xa lạ, ký túc xá quá yên ắng, lớp học thì đông người nhưng lại trống vắng vô cùng. Bởi lẽ không có một người – người con trai cậu từng tỏ tình nhưng chỉ nhận lại một cái mỉm cười và lời cảm ơn. Cậu chẳng hiểu gì cả. Cảm ơn… là chấp nhận hay từ chối? Là giữ lấy hay buông tay? Là thương hay chỉ là thương hại?
Cậu bắt đầu viết vào điện thoại, như một cách giữ lại những suy nghĩ sẽ tan biến nếu không nói ra:
"Hôm nay tuyết rơi trắng trời. Như hôm em ngủ gục trên vai anh." "Em vẫn không trả lời. Anh vẫn không hiểu. Nhưng anh vẫn chờ."
Mễ Mễ gửi một lá thư, bên trong là một chiếc khăn len màu trắng sữa, dày và thô ráp nhưng ấm áp. Cô viết:
“Đây là của Chí Long đấy, cậu ta không nói, nhưng em thấy cậu ấy đan suốt một tuần. Hỏi han thì bảo đan cho mèo.”
Thắng Huyễn ngồi dưới ánh đèn mờ, tay siết lấy chiếc khăn, vùi mặt vào đó. Hơi ấm phả lên má cậu. "Em đúng là đồ ngốc… nhưng mà anh cũng đâu thông minh gì hơn."
---
Ở phía bên kia, nơi biệt thự nằm giữa rừng thông vắng, Chí Long vẫn sống yên lặng như thường lệ. Thu năm ấy lạnh lạ thường. Cậu ngồi bên vườn hoa cúc dại, bên cạnh là chú mèo đen giờ đã trưởng thành, yên lặng gác cằm lên đùi cậu. Không có tiếng nói cười ồn ào, không có ai lén mang sô-cô-la ra vườn rồi giả vờ quên mang vào. Mọi thứ đều lặng như băng. Trái tim cũng vậy.
---
Năm đầu tiên không có Thắng Huyễn, sinh nhật đến như thể chẳng ai nhớ ra. Không bánh, không nến, chỉ có bình trà ấm, vài cánh hoa trắng và một giấc ngủ ngắn. Năm thứ hai, thư vẫn đến – đều đặn, tinh tế, nhưng chẳng có món quà nào. Mễ Mễ là người đầu tiên than thở:
“Lâu quá nhỉ, Chí Long? Anh ta chỉ biết gửi thư thôi à? Chẳng thèm tặng quà gì hết.”
Chí Long không đáp. Cậu đang cắm một bình hoa trắng cho bà Thôi gia. Ngón tay cậu hơi run.
“Hay là anh ta quên cậu rồi nhỉ?” Mễ Mễ nói nhỏ. “Nè nè, hay chiều nay tụi mình đi dạo một vòng đi, mua ít đồ về nấu. Cái tên kia mà thấy cậu đi chơi chắc ghen chết.”
Chí Long gật đầu. Hai người đi dạo dưới những tán cây nhuốm màu vàng cuối thu. Gió buốt. Mễ Mễ vừa cười vừa kéo khăn lên cổ, "Ể!? Mới giữa thu thôi mà tuyết rơi rồi sao?" Tuyết bắt đầu rơi nhẹ, những hạt nhỏ tan lên mái tóc cậu.
Chí Long khẽ nói: “Chắc là bên đó lạnh lắm…”
Chuyến đi chơi không dài như mong muốn. Tuyết đổ mạnh hơn, hai người đành quay về biệt thự. Bước vào cổng, Mễ Mễ đột ngột kéo tay Chí Long lại: một chiếc xe đen đỗ ở rìa cầu thang đá. Cánh cửa vừa bật mở, một người lao ra:
“Chí Long?!”
Tiếng gọi vang như cắt qua giá lạnh. Người ấy chạy về phía cậu, nụ cười sáng cả bầu trời mùa đông xám xịt.
“Chí Long, em đi đâu vậy? Anh tìm em khắp nơi!”
Thắng Huyễn.
Anh đã trở về.
---
Chí Long đứng chết lặng nơi thềm cửa, tiếng gọi của Thắng Huyễn vang lên trong cơn gió rét như nứt vỡ cả không gian. Đôi mắt cậu mở to, môi khẽ run, tay vẫn cầm bó hoa chưa kịp cắm vào bình.
Thắng Huyễn chạy ào đến, hơi thở phả ra từng làn khói trắng, tuyết bám đầy vai áo. Anh không kịp nói gì, chỉ nắm lấy cổ tay cậu, siết chặt. Rồi, không giải thích, không báo trước, Thắng Huyễn kéo cậu ôm vào lòng thật chặt.
Chí Long sững người. Vòng tay đó… quen thuộc quá. Mùi vải áo, mùi sương tuyết bám trên tóc, nhịp tim trong lồng ngực anh… đều như cũ, chỉ là ấm hơn rất nhiều.
"Em đi đâu đấy hả? Anh về, không thấy em đâu... tưởng em lại trốn tránh anh nữa rồi." Giọng Thắng Huyễn trầm xuống, gần như run rẩy.
"Em không biết anh sẽ về…" – Chí Long khẽ đáp, mũi đã đỏ lên vì lạnh.
Thắng Huyễn thở hắt ra, dụi nhẹ trán vào trán cậu. "Anh nhớ em… nhớ đến phát điên."
Mễ Mễ từ xa nhìn hai người, khịt mũi: “Ừ, nhớ người ta đến phát điên mà chỉ biết gửi thư chứ không chịu về thăm. Đồ khờ cả đôi!”
Cô cười khẽ, rồi quay lưng vào nhà, để lại bầu trời xám nhạt vương tuyết và hai người đứng giữa hiên nhà, vai tựa vai, hơi thở hòa vào sương lạnh.
Cơn gió cuối mùa thổi qua khe áo, nhưng chẳng còn lạnh như trước.
> [Hết chương 11]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip