Chương 13 - Khoảnh khắc (片刻)
Chương 13 – Khoảnh khắc
(片刻)
Tuyết phủ khắp hiên nhà, lặng lẽ như một tấm khăn choàng trắng trải rộng đến tận chân trời. Mặt đất mềm dưới chân, không có tiếng gió, không có tiếng chim. Chỉ có tiếng tuyết rơi, rơi rất nhẹ, như hơi thở ai đó lướt qua má.
Thắng Huyễn trở lại ngôi nhà ấy trong một mùa đông dày đặc hơn bất cứ ký ức nào. Không ai trong ba người họ nhắc đến mùa đông năm ngoái, cũng không ai hỏi về mùa đông năm sau. Những khoảnh khắc hiện tại cứ thế được kéo dài ra, như một làn khói trà ấm cuộn trong không gian lạnh giá – chậm rãi, nhẹ tênh, mà đầy lưu luyến.
Và trong những ngày ấy, Thắng Huyễn bắt đầu chạm vào Chí Long – bằng những cách lặng lẽ như tuyết rơi.
“Cẩn thận, bậc thềm trơn lắm.”
Một câu nói nhẹ, nhưng tay hắn đã kịp nắm lấy tay cậu. Chỉ một thoáng. Nhưng không rút lại ngay. Tay hắn lạnh, nhưng lòng bàn tay lại mang một hơi ấm khó gọi tên.
Khi Chí Long pha trà trong gian bếp nhỏ, Thắng Huyễn bước tới sau lưng, nhẹ nhàng vén một lọn tóc khỏi gò má cậu. Động tác không thừa thãi, không vội vàng, không lời thổ lộ nào đi cùng – chỉ là ánh mắt dịu dàng, nhìn nghiêng, dừng lại ở khóe môi đang mím khẽ của cậu.
Một lần khác, cậu ngồi cắm hoa bên cửa sổ, gió từ ngoài luồn vào làm vai cậu khẽ run. Thắng Huyễn khoác chiếc áo choàng lên vai Chí Long – rồi tay hắn vẫn ở đó, đặt trên bờ vai gầy, không rời đi. Như thể đang học lại cảm giác của một điều đã từng thân thuộc, từng mất đi, và giờ đây... cần phải ghi nhớ thật kỹ.
Mễ Mễ ở đó. Cô giả vờ không nhìn thấy gì, nhưng trong lòng lại đang lén ghi lại từng cử chỉ nhỏ bé giữa hai người. Mỗi lần ánh mắt họ giao nhau, mỗi lần vai họ khẽ chạm, cô đều chụp một bức ảnh bằng chiếc máy ảnh cũ kỹ mà cô quý hơn cả trang sức. Và mỗi lần Chí Long đỏ tai, cô lại quay đi, mỉm cười một cách tinh nghịch:
“Không biết do tuyết lạnh, hay lòng rối nữa ha…”
---
Đêm tuyết rơi
Đó là một đêm đặc biệt. Tuyết rơi dày hơn mọi hôm, trắng xóa bầu trời, phủ dày lên bậu cửa, bậc thềm, lên những nhành cây đã ngủ đông từ lâu.
Thắng Huyễn đứng trước cửa phòng Chí Long. Hắn đưa tay lên, định gõ – rồi hạ xuống. Một nhịp thở buông ra, tan trên mặt kính mờ sương.
Bên trong, Chí Long đứng lặng. Cậu cũng đặt tay lên tay nắm cửa. Không mở. Không xoay. Nhưng cũng không rút lại.
Giữa họ chỉ là một cánh cửa gỗ. Nhưng cũng như cách giữa họ là một quãng thời gian dài, một thế giới từng vỡ vụn.
Không ai lên tiếng. Không ai biết người còn lại có thật sự đứng đó. Nhưng cả hai đều hy vọng… hy vọng người kia vẫn đang lặng lẽ ở bên kia cánh cửa. Không bỏ đi.
---
Ba người trong vườn tuyết
Buổi sáng hôm sau, tuyết vẫn chưa tan. Trên nền trắng mịn như lụa, có ba bóng người đang cười vang.
Họ nặn người tuyết – một người tuyết ba tầng tròn trĩnh, dùng cà rốt làm mũi, hai nút áo đen làm mắt. Mễ Mễ vui vẻ buộc khăn quàng đỏ của mình vào cổ người tuyết rồi reo lên:
“Đây là Thắng Huyễn phiên bản mùa đông đó!”
Cả ba cười, ánh nắng nhàn nhạt rọi qua tán cây khô, khiến tuyết ánh lên một lớp sáng mỏng như ánh bạc.
Lúc mệt, họ ngồi trong nhà ấm, quanh chiếc bàn trà gỗ nhỏ. Trà sôi nhẹ, thơm hương thảo quả. Chí Long ngồi gần lò sưởi, mèo đen nằm cuộn tròn trong lòng cậu. Ánh lửa đỏ hắt lên gò má cậu khiến làn da vốn trắng lại càng trong vắt, tựa sứ.
Thắng Huyễn kể về nước Nga – về những đêm mùa đông chỉ toàn tuyết và tuyết, về những lớp học tranh lạnh đến độ mực đông lại trên đầu cọ.
Mễ Mễ kể về lớp học ở thành phố – nơi mà bạn bè cô mê tranh của Thắng Huyễn như thể anh là một huyền thoại sống.
Chí Long không nói gì. Cậu chỉ nghe, ngón tay vuốt ve lưng mèo như đang lắng nghe từng nét vẽ trong giọng nói của Thắng Huyễn. Cậu không cần nói gì. Sự hiện diện của cậu đã là một thứ tiếng động dịu dàng rồi.
---
Trò đùa nhỏ – trái tim lệch một nhịp
Mễ Mễ bỗng nghiêng sang thì thầm vào tai Thắng Huyễn:
“Nè, từ ngày anh không ở đây, nhiều cô gái tới tìm Chí Long lắm đó. Có người còn viết thư tỏ tình nữa cơ~”
Thắng Huyễn quay phắt sang Chí Long, giọng gần như bật ra theo bản năng:
“Em có… có chấp nhận lời tỏ tình đó không, Chí Long?”
Chí Long khựng lại, mắt cậu khẽ dao động – rồi lắc đầu. Nhẹ thôi. Nhưng đủ để Thắng Huyễn thở phào, tim hắn như vừa vượt qua một vực sâu.
Mễ Mễ ôm bụng cười:
“Trời ơi em đùa thôi! Nhưng mà thật đó nha, Chí Long đẹp như thiên thần á! Ai mà không xiêu lòng cho được…”
---
Nốt trầm cuối ngày
Buổi chiều, khi ánh nắng nhạt dần trên tuyết, Thắng Huyễn nhìn lên bầu trời xám.
“Khoảng một tuần nữa… anh phải quay lại Nga. Còn lớp tranh sơn dầu, còn thầy, còn những bức vẽ còn dang dở...”
Không ai đáp lại.
Chí Long chỉ khẽ đưa mắt nhìn chén trà trong tay, ngón tay cậu siết nhẹ – như muốn giữ lại thời gian, giữ lại không khí ấm áp lạ lùng mà hiếm khi cậu cảm được trong đời.
Ngoài trời, tuyết vẫn rơi. Nhẹ. Lặng. Và từng khoảnh khắc trôi qua, như một nốt nhạc cuối cùng của mùa đông. Không ai nói yêu, nhưng mọi điều đã lặng thầm thấm vào từng cái chạm, từng ánh nhìn.
---
> [Hết chương 13]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip