Chương 14 - Ngượng (害羞)

Chương 14 – Ngượng (害羞)
Buổi sáng hôm ấy, tuyết rơi mỏng như tấm lụa mờ phủ khắp sân sau. Dưới bóng cây khô trụi lá, ba người họ vẫn ngồi đó — một chiếc bàn nhỏ, bình trà còn bốc khói, và những tiếng cười rì rầm lặng lẽ. Mễ Mễ nói gì đó khiến Thắng Huyễn đột ngột quay đi, một bên tai anh đỏ lên thấy rõ. Chí Long nghiêng đầu nhìn, cậu chưa kịp hỏi thì Mễ Mễ đã đứng dậy, phủi nhẹ lớp tuyết mỏng trên tà áo choàng.
"Hai người cứ tiếp tục đi nhé, em vào lấy đồ đây."
Cô để lại khoảng không mỏng manh chỉ còn lại hai người. Thắng Huyễn ngồi im, hơi cúi đầu, ánh mắt không nhìn vào đâu cả. Một lúc lâu sau, giọng anh vang lên, khẽ khàng như tuyết đậu trên đầu ngón tay:
"Khi nào anh về lại... hmm... anh có thể hẹn hò chính thức với em được không?"
Chí Long sững người.
Một làn gió lướt qua, mang theo mùi hoa tuyết đầu mùa. Trái tim trong lồng ngực cậu như bị ai chạm khẽ, rồi kéo căng thành một đường chỉ đỏ, run rẩy và im lặng.
Thắng Huyễn liếc mắt nhìn cậu, thấy gương mặt cậu không biến sắc, chỉ ngồi yên. Anh bật dậy như phản xạ, duỗi thẳng tay ra:
"Ây da, lạnh quá. Anh về lại phòng dọn đồ thôi, thời tiết bên Nga lúc nào cũng lạnh."
Nói xong, anh quay người chạy vội vào nhà, tiếng bước chân sột soạt trên tuyết.
Mễ Mễ đang đứng ở khung cửa, nghiêng đầu hỏi:
"Sao rồi? Tỏ tình lần hai thế nào?"
Thắng Huyễn ngồi gục xuống bậc thềm, hai tay ôm mặt:
"Không có phản ứng gì hết. Im lặng luôn."
Còn ở phía sân sau, Chí Long vẫn ngồi nguyên chỗ cũ. Tay cậu đặt trên môi, mắt dán vào tách trà trước mặt. Đôi má đỏ bừng như quả cà chua nhỏ. Một lát sau, cậu thở phào, khe khẽ nói:
"Đồ ngốc."
---
Thắng Huyễn đã rời đi.
Nga đón anh bằng những ngày trắng mờ sương và giá rét. Những bức thư gửi về cho Chí Long đều đều mỗi tuần, kèm vài tấm tranh nhỏ vẽ tay. Nhưng rồi một ngày nọ, mọi thứ đột nhiên im lặng.
Không có thư. Không có tranh. Không một lời nhắn gửi.
Người trong nhà nói có thể thư bị thất lạc, tranh bị gửi nhầm hoặc làm hỏng. Nhưng Chí Long chỉ im lặng. Cậu không hỏi, cũng không oán trách. Chỉ lặng lẽ mang theo nỗi lo âm ỉ.
Hiện tại là mùa hè.
Không khí oi bức trùm lấy cả khu biệt thự. Mùi gỗ, mùi sơn, và hoa cỏ cháy khô vì nắng trộn lẫn nhau trong không gian. Chí Long được bà Thôi gia chính thức đề bạt làm quản gia thay cho ông nội Mễ Mễ. Cậu đang phân công cho nhóm người hầu mới:
"Chỗ này để đồ. Chỗ kia lau dọn. Chậu nước phải thay mỗi sáng."
Một cô hầu trẻ hớt hải chạy vào, gương mặt tái xanh:
"Quản gia! Quản gia Chí Long! Khu nhà kho... bị cháy rồi! Lửa lớn quá!"
Tất cả đều trở nên hỗn loạn. Chí Long đứng bật dậy, lập tức hô lớn:
"Gọi mọi người đến dập lửa! Mau lên! Dùng thùng nước và chăn ướt!"
Cậu chạy như bay về phía nhà kho. Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Bạc Hà! Bạc Hà! Em đâu rồi?!”
Cậu lao vào giữa khói lửa. Ánh lửa đỏ rực phản chiếu trong mắt cậu như đốm sáng tuyệt vọng. Con mèo nhỏ của cậu – Bạc Hà – vẫn hay chạy đến nhà kho chơi mỗi buổi sáng. Giờ đây nó đang kẹt lại bên trong.
“Meo… meo…”
Âm thanh ấy nhỏ xíu, khe khẽ như tiếng chuông vỡ. Trong góc khuất, cậu thấy con mèo co rúm lại bên cạnh một hộp gỗ to. Là hộp đồ chơi kỷ niệm của Thắng Huyễn…
Không cần suy nghĩ, Chí Long lao vào. Bàn tay cậu ôm lấy con mèo, rồi ôm luôn cả chiếc hộp. Ngọn lửa táp vào tay, vào má, nhưng cậu không dừng lại. Cậu chạy ra ngoài, ôm tất cả những gì có thể giữ.
---
Một lúc sau, ngọn lửa cũng được dập tắt. Tàn tro còn bốc khói mù mịt.
“Quản gia! Quản gia Chí Long!? Anh liều mạng quá! Hình như anh bị bỏng rồi…!”
Một bên cánh tay, một nửa gương mặt của Chí Long đỏ rực, bỏng rộp vì lửa.
Cậu chỉ lắc đầu, nhẹ nhàng trả lời:
“À… bị bỏng rồi sao?… tôi không sao đâu. Mọi người dập lửa có an toàn chứ? Có ai bị thương không?”
Mọi người xung quanh sững sờ. Người con trai ấy – mảnh khảnh, ít nói, và lặng lẽ – vẫn ôm chặt con mèo nhỏ và chiếc hộp cháy xém trong tay. Cậu cười nhẹ, như thể chẳng hề thấy đau.
Và không ai thấy, bên trong hộp – thứ duy nhất còn nguyên – là bức tranh chưa kịp gửi đi. Một bức tranh vẽ Chí Long đang ngủ bên ánh sáng cửa sổ.
> [Hết chương 14]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip