Chương 15 - Thời gian (時間)
Chương 15 – Thời gian (時間)
Ở Nga, những ngày cuối mùa đông vẫn ngập tuyết trắng. Thắng Huyễn đứng giữa phòng tranh, ánh mắt đầy hoảng loạn khi lật lại từng phong thư đã gửi đi trong ba tháng qua. Không một hồi âm, không một bức thư nào được gửi về. Từ Chí Long. Từ Mễ Mễ. Từ bất kỳ ai ở Thôi gia.
Anh ném tung chồng thư lên bàn, túm lấy một tờ địa chỉ đã ghi sẵn, mắt quét nhanh như thể muốn đốt cháy từng con chữ. Rồi anh chợt khựng lại. Một lỗi nhỏ, rất nhỏ. Chỉ là một chữ trong tên xã bị ghi sai. Nhưng chỉ chừng đó là đủ để toàn bộ thư từ bị trả lại, không đến được tay người nhận. Thư đã nằm lại ở bưu điện thị trấn từ ba tuần trước.
Anh chạy như điên đến nơi, tay run rẩy mở từng phong thư bị hoàn trả. Bên trong còn cả một bức tranh – nhưng...
"Cái quái gì thế này?!" – tiếng hét vang dội cả xưởng tranh khi anh phát hiện bức tranh mình dày công vẽ – một nửa gương mặt Chí Long bên khung cửa sổ phủ tuyết – bị mực loang lổ vì ẩm ướt, giấy tróc từng mảng.
"Tôi đã dặn các người phải bảo quản trong hộp kín! Các người có hiểu tranh này quan trọng đến mức nào không?!"
Người phụ trách cúi đầu lí nhí, không dám đáp.
---
Ở phía bên kia, một người con trai khác đang đứng bên khung cửa sổ – nơi ngày trước có khung tranh ấy. Mùa thu đến chậm, không khí vẫn còn oi bức của mùa hè vương lại.
Một bên mặt cậu vẫn còn băng bó, vết bỏng đã không còn đau – nhưng lại là vết thương không thể xóa trong lòng. Cậu không kể với ai. Mễ Mễ đã biết, dĩ nhiên, và cô muốn viết cho Thắng Huyễn biết. Nhưng mọi lá thư đều bị Chí Long ngăn lại, gấp lại, cất trong ngăn tủ có khóa.
"Anh ấy có quyền biết." – Mễ Mễ từng nói.
"Đừng, anh ấy sẽ rất lo lắng..." – Chí Long trả lời.
Chiếc hộp gỗ – thứ cậu ôm ra từ đám cháy – được đặt nơi trang trọng nhất trong phòng. Bên trong là tro tàn, là những mảnh ký ức không thể nguyên vẹn:
Một bức thư cháy dở, chỉ còn dòng mở đầu:
> "Chí Long, hãy đợi anh về – Thắng Huyễn."
Một cây bút vẽ gãy làm đôi. Một chiếc khăn len bạc màu.
---
Năm năm trôi qua.
Chí Long đã nuôi tóc dài để che đi vết bỏng từ gò má trái kéo đến gần xương quai hàm. Vết sẹo không làm cậu xấu đi, ngược lại còn khiến khuôn mặt mang một nét lạ lẫm, thanh tú mà sắc sảo, như một đoá hoa đẹp nhưng có gai. Nhưng cậu ít cười hơn. Gần như không bao giờ cười nữa.
...
Và năm thứ sáu, mùa xuân lại đến.
"Hôm nay em sẽ nấu ăn cho mọi người nha!" – Mễ Mễ hồ hởi nói, tay xách một giỏ rau.
"Ấy ấy, tôi không muốn ăn nồi canh có vị ngọt của cô đâu, tiểu thư Mễ Mễ! Hay để quản gia Chí Long nấu đi!" – một người hầu bật cười nói, khiến Mễ Mễ giận dỗi. Cô đỏ mặt, huých nhẹ vào vai Chí Long.
"Anh đừng có cười nữa!" – cô gắt nhẹ.
Chí Long bật cười, một nụ cười hiếm hoi trong nhiều năm qua. Bữa cơm mùa xuân sắp bắt đầu. Mọi người vào nhà, tiếng nói cười vang khắp hành lang.
Nhưng rồi, khi họ bước vào sảnh phòng khách – mọi tiếng động đều ngừng lại.
Trên ghế sofa giữa sảnh, một người đàn ông lạ đang ngồi nhâm nhi tách trà. Dáng cao lớn, khuôn mặt trưởng thành, cặp mắt cau có đầy bực dọc. Không ai trong nhà nhận ra anh.
Chí Long, với tư cách là quản gia chính, bước tới, giọng bình thản như mọi lần:
"Thưa ngài, ngài cần gặp bà Thôi gia sao ạ?"
Người đàn ông ấy – từ từ ngẩng đầu. Ánh mắt chạm ánh mắt.
Thời gian như ngừng lại.
Thắng Huyễn nhìn cậu không chớp mắt. Hơi thở dồn dập như nghẹn lại nơi ngực.
“Chí Long...”
Cái tên ấy vang lên sau hơn sáu năm, mềm như gió nhưng xuyên như lưỡi dao.
Chí Long như bị thiêu đốt.
Cậu đưa tay run rẩy che nửa mặt trái, như một phản xạ. Cái vết bỏng — thứ cậu đã giấu sau tóc suốt bao năm — giờ đây như lộ trần trụi trước người mà cậu yêu nhất.
“Đừng nhìn em... đừng nhìn em...” – cậu lùi lại, giọng cậu gần như bật ra trong tuyệt vọng.
Rồi như sợ rằng mình sẽ nghe thấy điều đáng sợ nhất, cậu quay người, hoảng hốt bỏ chạy lên cầu thang.
Không ai kịp hiểu gì, cậu quay đầu bỏ chạy.
Cậu chạy, chạy qua dãy hành lang dài phủ đầy ánh sáng xuân, trái tim đập loạn lên như trống dồn trước cơn mưa.
“Anh sẽ nói gì?... Anh sẽ nói em là con vịt xấu xí?... Hay là anh sẽ nhìn em bằng ánh mắt thương hại?... Không... Không thể để anh thấy em như thế này...”
---
Từ hôm đó, Chí Long lẩn tránh Thắng Huyễn trong từng nhịp sinh hoạt thường nhật. Cậu không bao giờ bước vào phòng ăn khi biết anh còn ở đó. Cậu giao việc nấu nướng lại cho đầu bếp phụ, chỉ dặn bằng vài câu viết tay lặng lẽ. Khi phải thay hoa trong phòng khách – nếu nghe người hầu báo “Cậu Thắng Huyễn đang đọc sách ở đó” – cậu sẽ quay lưng đi, tay khẽ siết lấy tấm rèm cửa như cần một nơi nào đó để ẩn náu.
Không ai dám nhắc. Cũng không ai dám hỏi.
Với tư cách là một quản gia, sự vắng mặt của cậu trở nên kỳ lạ đến mức lặng thinh. Nhưng Thắng Huyễn hiểu. Anh nhìn thấy đôi dép đặt lệch trước phòng mình, tách trà quen thuộc không còn ấm vào sáng sớm, và cả bóng dáng quen thuộc ngồi ở hành lang vắng của vườn sau biệt thự vào những giờ khuya – nơi cậu tưởng anh sẽ không bao giờ đi ngang.
Mọi thứ đang dần đốt cháy từng tế bào, từng ký ức của cậu.
[Hết chương 15]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip