Chương 16 - Hồi ức (回憶)
Chương 16 – Hồi ức
(回憶)
Một tuần đã trôi qua kể từ ngày Thắng Huyễn trở về biệt thự. Mọi thứ đang dần trở về quỹ đạo cũ như lúc anh chưa rời đi.
Anh biết rồi.
Tất cả.
Anh biết chuyện vụ cháy kho cũ.
Biết vết bỏng trên gương mặt bên trái của Chí Long.
Biết lý do tại sao cậu đã lao vào trong lửa – chỉ để cứu con mèo nhỏ tên Bạc Hà mà chính anh đã tặng cậu, và một chiếc hộp kỷ niệm cũ kỹ mà anh từng giấu đi vì thẹn với chính tình cảm của mình.
Anh biết...
Và anh không giận. Không bao giờ.
Chỉ có đau. Chỉ có thương. Và một tình yêu không cách nào nói đủ bằng lời.
“Tại sao vậy, Long?”
“Tại sao em lại trốn tránh anh?”
“Em nghĩ anh sẽ ghét em sao? Em nghĩ anh... sẽ cười vào vết bỏng đó sao?”
Thắng Huyễn thì thầm, những lời ấy vang lên trong đầu anh như những câu hỏi cháy bỏng, luân hồi qua từng nét cọ, từng vệt màu trong bức tranh dở dang trước mặt. Căn phòng vẽ ngập mùi sơn dầu, ánh sáng hiu hắt từ cửa sổ len qua từng lớp rèm nặng. Anh đang vẽ một người con trai có mái tóc dài rũ xuống má trái, dáng ngồi nghiêng nghiêng về phía cửa sổ, đôi mắt màu nâu nhạt buồn đến không thể nào tả được.
Và rồi, trong khi tay vẫn đặt lên giá vẽ, anh như bị cuốn ngược về một ký ức cũ.
Năm ấy, cậu bé ấy – mười hai tuổi, đôi mắt không hề lạnh lùng như vẻ ngoài, mà lại như đang cầu xin điều gì đó giữa thế giới câm lặng – đã làm một điều khiến anh không thể nào quên.
Cậu ngồi dưới mưa trong con hẻm hoang, bàn tay nhỏ nhắn đang cố gỡ một con mèo ra khỏi chiếc bẫy gỉ sét. Móng mèo cào rách cổ tay cậu, máu như hoà làm một với cơn mưa tầm tả ấy. Vậy mà cậu không rút tay về. Không một tiếng than.
Anh nhớ lúc mang cậu về biệt thự, anh đã hỏi cậu:
“Vì sao em cứu nó? Tay em bị thương rồi mà…” – anh đã hỏi.
Cậu chỉ cúi đầu, đáp hờ hững:
“Nó muốn sống, nên nó vùng vẫy.”
> Nhưng... chẳng phải chính em mới là người cần được cứu hơn ai hết sao?
Thắng Huyễn biết từ giây phút đó, anh đã không còn là mình. Anh đã bắt đầu yêu. Yêu cái người cứ trốn mãi trong chiếc vỏ lạnh lùng, nhưng nội tâm thì như ngọn lửa. Và giờ đây, ngọn lửa ấy đã thiêu cháy chính cậu, để rồi nép vào góc tối mà run rẩy.
---
Chiều hôm ấy, anh bước vào phòng khách, nơi Chí Long đang ngồi cạnh lò sưởi, cẩn thận chải lông cho con mèo nhỏ – con mèo mà anh đã tặng cậu. Tóc cậu buông dài che một bên mặt, tay đeo găng lụa mỏng, ánh mắt vẫn không nhìn về phía anh.
“Này, Chí Long.”
Giọng anh trầm xuống, có phần bức bối.
“Đủ chưa hả? Em trốn anh đủ rồi đấy. Ra đây, nói chuyện với anh đi.”
Chí Long khựng lại, vẫn không nhìn lên.
“Xin thưa, cậu Thắng Huyễn. Cậu có điều gì không hài lòng sao?”
Giọng nói ấy...
Lạnh lùng. Xa cách. Và... dùng kính ngữ?
Trái tim Thắng Huyễn nhói lên.
“Cái gì? Kính ngữ sao?” – Anh bước nhanh tới, nắm lấy cổ tay cậu, làm chiếc lược rơi xuống. Con mèo giật mình nhảy khỏi lòng cậu, chạy biến vào bóng tối.
Chí Long quay mặt đi, nhưng anh vẫn nhìn rõ.
“Em không phải người hầu, Long. Tuyệt đối không phải người hầu của anh. Từ bao giờ... em lại dùng kính ngữ với người yêu em?”
Cậu im lặng. Không phản kháng. Chỉ nhìn anh một cái, rồi lại quay mặt đi.
“Hiện tại, tôi là quản gia chính của nhà cậu. Xin thưa...”
Thắng Huyễn không để cậu nói hết. Anh kéo cậu đi, mạnh mẽ và vội vã, như thể nếu để lâu thêm một chút, cậu sẽ tan biến mất. Anh kéo cậu băng qua hành lang dài, lên tầng áp mái, qua cánh cửa gỗ cũ kỹ mà hai đứa từng chơi trốn tìm năm xưa.
Đây là nơi anh vẫn trốn khi nhỏ. Và bây giờ... anh kéo cậu đến để không phải trốn nữa.
“Em nghĩ anh sợ em à? Ghê tởm em sao?” – Thắng Huyễn thì thầm, ôm lấy khuôn mặt cậu, vén nhẹ mái tóc dài che phủ bên trái.
Chí Long giãy nhẹ, né đi.
“Đừng... đừng nhìn, xấu lắm...” – giọng cậu như nghẹn.
Nhưng Thắng Huyễn chẳng do dự.
Anh nghiêng người, hôn nhẹ lên vết bỏng đã thành sẹo trên má cậu.
Nụ hôn cháy bỏng, âm ỉ như lửa, kéo dài từ má đến xương quai xanh – từng nơi mà cậu từng cho là xấu xí nhất trên cơ thể mình. Chí Long cứng đờ, bàn tay siết lại nhưng không thể gỡ ra.
“Tại sao... lại hôn ở chỗ xấu như vậy?” – Cậu lắp bắp, cổ họng nghẹn như có khói.
Thắng Huyễn áp trán mình vào vai cậu, đôi môi vẫn chưa rời khỏi làn da ấy.
“Bởi vì anh yêu em, Chí Long. Dù em có ra sao, xấu xí, đau đớn, thậm chí biến mất… thì anh vẫn sẽ yêu em. Mãi mãi.”
Không khí như đông cứng lại. Cậu muốn phản bác, muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng không thể thốt ra lời. Trong giây phút ấy, Chí Long cảm thấy như lần đầu tiên, mình không còn là một con vịt xấu xí nữa… mà là người được yêu.
Thực sự được yêu.
---
> [Hết chương 16]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip