Chương 17 - Hoa cúc dại (野菊花)
Chương 17 – Hoa cúc dại (野菊花)
Mẹ ơi, đừng bỏ con mà... Mẹ ơi... Mẹ ơi...
Tiếng gọi xé tan màn đêm, vọng lại từ tầng sâu nhất của ký ức. Những tiếng kêu lạc lõng giữa phố chợ cũ nát, nơi một cậu bé sáu tuổi ngồi co quắp giữa đống rơm ẩm lạnh, ánh mắt trũng sâu và trống rỗng. Mẹ đã bỏ cậu đi mãi. Mãi mãi. Người thân cuối cùng... biến mất như một sợi khói tan trong gió buốt. Từ đó, Chí Long không còn mẹ. Cũng không còn nhà.
Lang thang, đó là cách duy nhất để sống. Gào khóc ư? Không ai nghe. Than vãn ư? Không ai quan tâm. Chỉ có nỗi đói, cái rét và ánh mắt khinh miệt của thế gian là thật.
...
“Ê thằng nhóc lang thang ăn xin kia! Tên mày là gì vậy?”
Một đám nhóc bặm trợn chặn đầu cậu trong một con hẻm. Chí Long đứng đó, câm lặng, đôi mắt nâu nhạt chỉ khẽ chớp, không một biểu cảm. "Tên à...?" Cậu chẳng biết nữa. Cậu không có tên. Cũng chẳng còn mẹ để gọi.
“Đồ không mẹ, không tên!”
Những tiếng cười hô hố, những câu chửi bới thô tục ném vào người cậu như những hòn đá. Nhưng Chí Long không phản ứng. Cậu học được từ lâu rằng nếu muốn sống, phải im lặng. Phải nuốt nước mắt vào trong và chịu đựng.
“Mẹ ơi, mẹ ơi, hoa cúc dại mà mẹ thích này... Mẹ cố lên nha... Mẹ khoẻ lại rồi mình cùng trồng hoa nữa...”
Cậu bé năm xưa từng ngắt một nhành hoa dại bên vệ đường, đưa cho người mẹ nằm thiêm thiếp trên chiếc giường tre ọp ẹp. Mùi cúc dại hăng hắc, nhưng đối với cậu, đó là mùi của hy vọng.
---
Năm mười hai tuổi, tôi được đưa đến nhà Thôi gia.
“Vườn hoa cúc này là sao?”
“Quà sinh nhật tôi tặng cậu.”
“...Sinh nhật? Của tôi?”
“Ừ. Vì tôi không biết sinh nhật cậu là ngày nào cả, nên từ nay, hôm nay sẽ là sinh nhật của cậu. 18 tháng 8. Nhớ kỹ nhé, vì đó là ngày cậu nhận được món quà đẹp nhất.”
Tôi ngẩng nhìn trời. Trời hôm đó xanh thẳm. Và tôi đã mỉm cười.
---
Năm mười chín tuổi, tôi nhận được lời tỏ tình đầu tiên.
“Anh... thích em, Chí Long. Từ rất lâu rồi.”
Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại: “Em cảm ơn.”
Năm hai mươi hai tuổi, tôi nhận được lời tỏ tình thứ hai.
“Khi nào anh về lại... anh có thể hẹn hò chính thức với em được không?”
Tôi không đáp lại, chỉ im lặng. Anh tưởng tôi từ chối nên quay người đi, nói cần chuẩn bị về lại Nga. Tôi nhìn theo bóng lưng anh, mắng anh là “ đồ ngốc ”, a phải rồi tôi cũng là đồ ngốc.
---
Tôi được tin tưởng, trở thành quản gia chính, thay người cũ đã già.
Rồi... nhà kho cháy. Con mèo bạc anh tặng tôi, hộp kỷ niệm anh giấu – tất cả nằm trong ngọn lửa. Nhưng tôi đã lao vào cứu chúng, bất chấp. Vì tôi không muốn mất thêm điều gì nữa.
---
Thắng Huyễn dụi đầu vào xương quai xanh tôi, ngay nơi vết bỏng sần sùi.
Cả hai đứng im như tượng. Im lặng ấy như tiếng khóc bị kìm nén từ rất lâu, chỉ chờ một cái chạm nhẹ để vỡ tung.
“Tại sao vậy?” Tôi khẽ hỏi, giọng run run. “Anh không thấy tôi xấu xí sao?”
“Không. Em đẹp lắm.”
“Anh không thấy tôi bẩn thỉu sao?”
“Không. Người em thơm... mùi bạc hà anh rất thích.”
“Tại sao vậy...?”
“Vì anh yêu em.”
Tôi bật khóc. Tiếng khóc như trẻ con, nức nở và nghẹn ngào. Tôi ôm mặt, trốn chạy vào lòng bàn tay mình như con mèo nhỏ năm xưa mắc bẫy.
“Tại sao lại cứu rỗi em?”
“Vì anh yêu em.”
“Tại sao lại đem em về?”
“Vì anh yêu em.”
“Tại sao vậy...? Tại sao lại làm vậy với một người như em...?”
Thắng Huyễn không trả lời nữa. Anh chỉ kéo tôi vào lòng, hôn tôi. Nụ hôn kéo dài từ vết bỏng đến tận xương quai xanh. Tôi run rẩy. Đầu tôi như muốn nổ tung. Tại sao anh lại chạm vào nơi xấu xí nhất? Tại sao lại khiến tôi cảm thấy... được yêu thương đến thế?
“Nghe này,” anh thì thầm, “anh thực sự yêu em. Cho nên đừng nghĩ mình xấu xí hay bẩn thỉu nữa. Em rất đẹp. Dù có vết bỏng này, em vẫn rất thơm, rất đẹp.”
Tôi bật khóc lần nữa. Nhưng lần này, đó là nước mắt được giải thoát.
---
Mùa đông năm 19xx.
“Anh Thắng Huyễn, Chí Long, lại đây tớ chụp cho một bức hình nào!”
“Được rồi! Cười lên nhé! Tách!”
“Tấm này đẹp quá!”
Tôi nhìn tấm ảnh. Gương mặt tôi đang cười. Đứng cạnh là người tôi yêu.
---
Trước khi được Thắng Huyễn đặt tên là "Chí Long", tôi từng có một cái tên. Tên mà người mẹ quá cố của tôi đã đặt...
“Hoa cúc dại. Là tên của con nhé. Mẹ mong con sẽ như hoa cúc dại – dù có bị vùi dập, bị ghét bỏ, con vẫn sống thật mạnh mẽ, thật kiêu hãnh. Được không, con?”
“Dạ, mẹ.”
---
“Ê ê, anh chụp với Chí Long nhiều quá đó!” Mễ Mễ giận dỗi dậm chân.
“Em ấy là bạn đời của anh đó!” Thắng Huyễn lè lưỡi trêu.
Chí Long khẽ bật cười.
“Chúng ta... chụp chung đi.”
> [Hết chương 17]
END
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình ❤️❤️🙇🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip