Chương 5 - Ám ảnh (執念)

Chương 5 – Ám ảnh
(執念)
Trong một khoảng thời gian rất dài sau cơn sốt của Chí Long, Thắng Huyễn không thể ngừng nghĩ đến cậu ta. Dù cùng sống trong một mái nhà, ngày nào cũng chạm mặt, nhưng có gì đó trong ánh mắt Chí Long đã khiến Thắng Huyễn không thể ngừng quan sát. Không phải là nỗi thương cảm, càng không phải là nghĩa vụ của một người chủ với người hầu — mà là điều gì đó khác, đậm đặc và mãnh liệt hơn, như một luồng khí tràn ra từ lồng ngực mỗi lần Chí Long quay đi mà không nhìn cậu.
Cảm giác đó, Thắng Huyễn không thể gọi tên. Chỉ biết rằng, nó khiến cậu mất kiên nhẫn, dễ nổi nóng, và luôn trong trạng thái bất an. Một lần, cậu bước ra vườn thì thấy Chí Long đang ngồi cùng một người làm – người phụ nữ lớn tuổi ấy đưa cậu ta một viên kẹo cứng, Chí Long nhận lấy, cười nhẹ. Nụ cười ấy — dịu dàng, im lặng nhưng đủ làm nắng chiều vỡ ra thành những mảnh nhỏ lung linh.
Tim Thắng Huyễn như bị giẫm lên. Cậu không hiểu vì sao, nhưng máu nóng trong người lập tức dồn lên đầu. Cậu quay đi, bỏ bữa cơm chiều hôm đó, không nói một lời nào. Cả buổi tối, cậu nhốt mình trong phòng, kéo rèm kín mít dù trời chưa tối hẳn. Cậu cứ lẩm bẩm, cắn môi, vò chăn gối rồi ném cả cái gối yêu thích sang góc tường, chỉ để rồi mười phút sau lại đi nhặt về, siết lấy như muốn nghiền nát.
Cậu đã quen với việc Chí Long chỉ cười với mình. Dù chưa bao giờ cậu ta cười thật tươi, nhưng ánh mắt cậu ấy mỗi khi nhìn cậu… là một loại đặc quyền. Vậy mà giờ đây, chỉ một viên kẹo thôi, cũng đủ để cậu ta nở cười với kẻ khác?
Từ hôm đó, Thắng Huyễn âm thầm giấu đi một vài món đồ nhỏ mà Chí Long thích — một cái lược gỗ, vài viên bi thủy tinh, thậm chí cả cuốn truyện tranh cũ mà cậu ta hay lật đọc dưới hiên. Cậu giấu hết, để xem Chí Long có tìm không, có hỏi không, có buồn không… Thắng Huyễn muốn biết rõ — mình có còn là người quan trọng nhất với cậu ta không.
Nhưng Chí Long không hỏi gì cả. Cậu chỉ im lặng, lâu lâu ngồi nhìn bồn hoa cúc ngoài sân — bồn hoa mà chính Thắng Huyễn đã đổi cả khu vườn chỉ để trồng theo sở thích của cậu ấy.
“Em… không cần những món đó nữa sao?” – Thắng Huyễn hỏi, vào một chiều không chịu nổi nữa.
Chí Long chỉ khẽ đáp:
“Chúng chẳng phải của em.”
Câu nói ấy như rơi vào lòng Thắng Huyễn một viên đá. Một sự từ chối thầm lặng. Cảm giác của cậu rối loạn, như thể có điều gì đó sắp vỡ tung ra bên trong mà chính cậu không thể kiểm soát.
Gần đây, cậu hay cười một mình. Hay mơ mộng và thỉnh thoảng đỏ mặt khi đang suy nghĩ điều gì đó không rõ ràng. Người hầu trong nhà bắt đầu thì thầm bàn tán, bảo rằng cậu chủ nhỏ dường như đang phải lòng ai đó. Nhưng họ không biết, thứ tình cảm ấy đang dần biến đổi thành một thứ ám ảnh dịu ngọt – ngấm sâu, lan khắp huyết quản, chiếm lấy lý trí của Thắng Huyễn từng chút một.
Cậu bắt đầu ghét người khác nhìn Chí Long.
Cậu bắt đầu để ý từng cử động, từng cái liếc mắt, từng lời nói của cậu ấy.
Và cậu bắt đầu mơ những giấc mơ kỳ lạ, nơi cậu nhốt Chí Long vào một căn phòng chỉ có ánh nến và hương hoa cúc dại… nơi không ai có thể chen vào giữa hai người.
Chí Long vẫn im lặng, vẫn mỏng manh như cánh hoa, vẫn nhìn mọi thứ bằng đôi mắt mèo màu nâu không thể đọc được cảm xúc. Nhưng càng như thế, Thắng Huyễn càng không dứt được khỏi thứ độc dược đang len lỏi trong tim mình.
Cậu không hiểu…
Liệu đây có phải là yêu?
Hay chỉ đơn thuần là… sự chiếm hữu đang hóa điên.
> [Hết chương 5]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip