Chương 7 - Bị phát hiện (被發現)

Chương 7 – Bị phát hiện
(被發現)
Cứ mỗi lần thấy Chí Long mỉm cười với ai đó khác mình, Thắng Huyễn lại cảm thấy có thứ gì đó rất nhỏ nhưng rất chướng ngại đang mắc nghẹn trong cổ họng. Lạ lùng thay, cảm giác ấy không biến mất đi theo năm tháng, ngược lại, nó ngày càng trở nên rõ rệt, đặc biệt là khi kẻ "gây ra" nụ cười kia lại là một cô nhóc con tên Mễ Mễ.
Cô bé 12 tuổi, bằng tuổi với Chí Long, là cháu gái của người quản gia lâu năm trong biệt thự nhà Thắng Huyễn. Tóc tết hai bên, mắt đen lánh và lúc nào cũng lấp lánh tiếng cười.
Cậu để ý, rất nhiều lần, mỗi khi Chí Long ở gần Mễ Mễ, cậu đều bất giác xuất hiện — như một cái bóng kéo dài. Không cần lý do gì cả. Chỉ đơn giản là kéo cậu ấy đi: “Tớ cần cậu giúp một chút”, “Chỗ này lạnh đấy, đừng ngồi lâu”, hay thậm chí chỉ là: “Tớ thấy cậu đứng lâu rồi, nghỉ đi”.
Dĩ nhiên, Chí Long không nghi ngờ gì cả. Cậu ấy luôn ngoan ngoãn nghe theo. Nhưng Mễ Mễ thì có khác. Cô bé tinh nhanh hơn vẻ ngoài tưởng chừng hồn nhiên rất nhiều.
---
Một buổi chiều muộn, nắng mùa đông đổ lên khoảng sân sau loang loáng như những mảnh vàng vỡ vụn. Chí Long và Mễ Mễ ngồi bên nhau, mỗi người một cây bút chì màu, vẽ những gì mình thích lên một tờ giấy lớn trải dưới đất. Tụi nhỏ cười với nhau suốt, mỗi lần tô sai màu là lại chọc ghẹo nhau, như thể thế giới thu nhỏ chỉ còn hai đứa trẻ vô ưu.
Thắng Huyễn đứng từ xa nhìn cảnh ấy.
Gương mặt cậu thoáng lạnh đi, nhưng rồi rất nhanh đã giấu đi vẻ khó chịu ấy. Cậu bước đến, đưa ly sữa ấm cho Chí Long và bánh quy cho Mễ Mễ, nở một nụ cười dịu dàng — thứ dịu dàng giả tạo mà chính cậu cũng biết rõ, nhưng chẳng buồn che giấu.
---
Đêm xuống. Trong phòng ngủ tĩnh lặng chỉ còn tiếng kim đồng hồ chạy đều đều. Trăng ngoài cửa sổ rọi vào qua lớp rèm mỏng, sáng bạc.
Thắng Huyễn ngồi trên giường, vai chạm sát vai Chí Long. Cả hai đều không ngủ.
“...Tớ không thích cậu cười với người khác như vậy… nhất là con gái.” – Cậu nói, rất nhỏ, như sợ chính mình nghe thấy.
Chí Long ngẩn ra một chút. Rồi cậu quay đầu nhìn người bên cạnh:
“Vì sao?”
Thắng Huyễn không trả lời. Cậu chỉ siết nhẹ lấy bàn tay nhỏ nhắn đang đặt trên gối, ngón tay khẽ run.
Gối của Chí Long hôm sau bị đổi. Đúng hơn là khi thức dậy, đầu cậu đang nằm trên chiếc gối có mùi bạc hà đặc trưng — thứ hương mà Thắng Huyễn vẫn dùng. Không ai giải thích. Không ai hỏi. Nhưng rõ ràng đó không phải là gối của cậu.
---
Những ngày sau đó, điều kỳ lạ lại xảy ra.
Thắng Huyễn chủ động làm quen với Mễ Mễ. Không rõ vì tò mò hay một lý do nào đó khác mà chính cậu cũng không muốn thừa nhận. Mễ Mễ thì chẳng ngại gì, vui vẻ nói chuyện cùng cậu. Họ hợp nhau đến lạ — cả hai đều thông minh, đều nhanh nhẹn, và đều có một thứ ánh nhìn không ai dễ đọc thấu.
Trong khu vườn ấy, ngày nào cũng vang lên ba tiếng cười trẻ con.
Ban đầu, Thắng Huyễn còn cảnh giác, nhưng dần dần, cậu để mình bị cuốn vào những trò chơi ấy. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu hoàn toàn thoải mái. Có gì đó vẫn âm ỉ bên trong cậu. Một chút ganh tị, một chút khó chịu, vẫn len lén trồi lên mỗi lần Chí Long cười với Mễ Mễ quá nhiều.
Cậu bắt đầu "ngồi giữa". Lúc uống trà, chơi cờ, thậm chí khi ngồi trên thảm kể chuyện ma, Thắng Huyễn luôn vô thức chiếm vị trí giữa hai người — như một bức tường sống động chắn ngang.
Và rồi, cái điều mà Thắng Huyễn cố gắng giấu nhẹm suốt bấy lâu... đã bị phát hiện.
---
Buổi chiều cuối đông. Nắng yếu dần, gió thổi qua những cành cây trụi lá như thở dài.
Chí Long vừa được gọi vào trong để chuẩn bị vài việc nhỏ. Trong sân sau chỉ còn lại Thắng Huyễn và Mễ Mễ.
Cô bé cắn nhẹ vào chiếc ống hút ly sữa, ngó nghiêng vài giây, rồi hỏi rất nhỏ, giọng nửa tò mò nửa nghịch ngợm:
“Anh Thắng Huyễn thích bạn Chí Long hả?”
Cậu ngẩn người.
Tia đỏ dâng tràn lên vành tai và gò má. Cảm giác như bị lột trần một cách đột ngột giữa trời đông lạnh giá. Rối loạn. Ngượng ngùng. Chối bỏ.
“Làm gì có! Em nói cái gì vậy, Mễ Mễ!!”
Giọng cậu cao hơn bình thường, lạc cả đi.
Mễ Mễ nhìn thấy rõ điều đó, cười khúc khích như thể vừa nghe được một bí mật ngọt ngào nhất trần đời. Ánh mắt cô bé long lanh.
“Em là đồ đáng ghét đấy, Mễ Mễ!” – Thắng Huyễn giận tím cả mặt, nghiến răng buột ra lời, rồi đột ngột đứng dậy chạy vụt vào trong biệt thự.
Chí Long vừa bước ra với bánh ngọt và ấm trà mới, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy cậu chạy sầm qua mình.
“Em là đồ đáng ghét, Mễ Mễ!”
Tiếng hét vang lên trong chiều gió lộng, xuyên qua cả hành lang dài của biệt thự. Mấy người hầu giật mình ngẩng đầu, rồi cười cười không hiểu.
Mễ Mễ vẫn ngồi đó, lắc nhẹ đôi chân nhỏ, tay cầm ly sữa, lẩm bẩm một mình:
“Cái anh này… đáng yêu quá đi mất.”
> [Hết chương 7]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip