Chương 8 - Lời hứa (約定)

Chương 8 – Lời hứa
(約定)
Sau buổi chiều cuối đông năm ấy, trong khu vườn nhỏ vang lên tiếng hét lạ lùng của Thắng Huyễn: “Em là đồ đáng ghét, Mễ Mễ!!” – bầu không khí quanh Thôi gia bắt đầu thay đổi. Không ồn ào hay rõ ràng, mà như lớp sương mỏng len lỏi qua từng vết nứt của tường đá, từng tán cây rụng lá, từng ánh mắt lặng thinh giữa những hành lang dài.
Từ hôm đó, Thắng Huyễn không còn ghen một cách trẻ con nữa. Không còn đột ngột xen vào khi Chí Long đang cười, cũng không ra mặt ngăn cản mỗi lần cậu trò chuyện với Mễ Mễ hay những người khác trong biệt thự. Nhưng thay vào đó, là một kiểu im lặng dịu dàng kỳ quái. Cậu vẫn luôn ở đó — trong khung cửa, sau rèm lụa, hay bước ngay sau lưng Chí Long như thể chính là chiếc bóng của cậu.
Cứ thế, Chí Long bắt đầu thấy ngột ngạt. Khi còn nhỏ, cậu từng nghĩ Thắng Huyễn là người bạn thân thiết nhất – người duy nhất khiến cậu thấy thế giới này không hoàn toàn tối tăm. Nhưng bây giờ, ánh mắt của Thắng Huyễn ngày càng khác. Nó không còn là sự ấm áp của tuổi thơ nữa, mà là một thứ ánh nhìn sâu thẳm, dai dẳng, khiến mỗi lần vô tình bắt gặp, sống lưng cậu lại lạnh đi.
Một đêm, Chí Long thức giấc, khát nước. Cậu bước nhẹ xuống bếp. Trên hành lang dài, chỉ có ánh đèn lờ mờ hắt từ chiếc đèn lồng treo sát trần. Bỗng cậu dừng bước — có gì đó, hay ai đó… đang nhìn cậu. Từ bóng tối cuối hành lang, một ánh mắt lóe lên. Là Thắng Huyễn.
Cậu ta không bước ra ngay. Chỉ đứng đó, rất lâu. Rồi cất giọng thấp như gió rít:
> “Nếu một ngày tớ biến mất… cậu có đi tìm không?”
Chí Long khựng lại. Trong vài giây, cậu không biết phải nói gì. Cậu muốn hỏi lại: Tại sao lại nói như thế?, nhưng cổ họng bỗng khô khốc. Thắng Huyễn không chờ câu trả lời, chỉ quay người rời đi như chưa từng hỏi gì cả.
---
Mùa xuân năm ấy, Mễ Mễ rời Thôi gia, kết thúc kỳ nghỉ đông. Trước khi rời đi, cô vẫn không quên chọc ghẹo người bạn thân kỳ quặc của mình.
> “Em sẽ giữ kín bí mật này, anh Thắng Huyễn ạ~” – cô nói, ánh mắt tinh ranh như mèo con, tay cầm chặt valy nhỏ.
“Anh sẽ đánh em nếu em nói ra đấy!!” – Thắng Huyễn đỏ mặt, giậm chân như trẻ con, nhưng không giấu được tiếng cười thẹn trong giọng.
Chí Long đứng bên cạnh, không nói gì. Cậu nhìn hai người họ như đang xem vở kịch nhỏ của một thế giới không thuộc về mình. Đó là lần đầu tiên trong nhiều tuần, cậu thấy Thắng Huyễn cười tự nhiên đến vậy — nhưng lại không dành cho cậu.
---
Thời gian như trượt khỏi kẽ tay. Từng mùa đi qua không tiếng động. Năm nay là sinh nhật thứ 18 của Chí Long — 18 tháng 8. Cậu đã sống tại Thôi gia được tròn 6 năm. Từ cậu bé gầy gò được đem về từ hôm mưa định mệnh ấy, Chí Long đã trở thành một thiếu niên đẹp như tranh vẽ. Gương mặt cậu phi giới tính, đôi nâu mắt lạnh như con mèo hoang và hàng mi dài như phủ sương. Dù ăn mặc giản dị, bất cứ ai bước vào biệt thự Thôi gia đều bị vẻ đẹp ấy thu hút.
---
Thắng Huyễn thì đã 21 tuổi. Dù vóc dáng đã cao lớn hơn xưa, nhưng tâm hồn cậu dường như vẫn mãi ở tuổi 15. Vẫn bám riết lấy Chí Long, vẫn tìm cách xuất hiện ở khắp nơi cậu có mặt, vẫn hay buồn bã chỉ vì một câu nói hờ hững. Chí Long đôi khi phát bực, nhưng rồi cũng chẳng thể làm gì. Cậu đã quen rồi.
Giữa thu, Mễ Mễ trở lại như thường lệ. Cô bé nhỏ năm xưa giờ đã thành thiếu nữ duyên dáng, nhưng vẫn giữ nguyên nét tinh nghịch. Lời hứa xưa kia vẫn còn là chuyện trêu chọc giữa hai người. Chỉ cần cô nhắc: “Lời hứa đó ấy mà…” – là Thắng Huyễn sẽ đỏ bừng mặt, chạy tới vùi đầu vào lòng mẹ để trốn, dù đã là chàng trai 21 tuổi.
Bà Thôi nhìn con trai mình mà thở dài không biết bao nhiêu lần. Đứa con duy nhất của bà cứ như chẳng lớn nổi. Nghịch ngợm, bám riết lấy Chí Long, và mỗi lần nhắc đến việc học hành hay sự nghiệp là lại giả vờ ngủ, giả vờ ốm. Cuối cùng, bà quyết định: Phải đẩy nó đi! Năm sau, Thắng Huyễn sẽ được gửi sang Nga – nơi cha cậu đang làm việc.
Khi biết tin, Thắng Huyễn khóc ầm lên. Cậu làm loạn cả biệt thự, quỳ dưới đất năn nỉ mẹ như đứa trẻ bị cướp mất món đồ chơi yêu thích.
> “Con không đi đâu hết! Con không đi nếu Chí Long không đi! Mẹ ác lắm!!”
Bà Thôi giận tím mặt:
> “Chí Long ở lại. Nó làm được việc, cư xử tốt, lại thông minh. Còn con? Con đã làm được cái gì suốt 21 năm hả?!”
Thắng Huyễn hét lên, chạy vụt ra vườn. Cậu không biết phải làm gì, chỉ biết trong đầu tràn ngập một nỗi lo sợ kỳ lạ: Nếu mình đi rồi… Chí Long sẽ quên mất mình mất…
---
Cuối mùa thu năm sau, Thắng Huyễn 22 tuổi, Chí Long tròn 19. Mỗi ngày trôi qua như bước ngắn dần đến ngày cậu phải rời đi.
Cứ mỗi lần có chuyện, Thắng Huyễn lại tìm Mễ Mễ để trút bầu tâm sự — cô gái nhỏ năm xưa giờ đã thành nơi trú ngụ của mọi hoang mang trong lòng cậu. Từ ánh nhìn của Chí Long, đến một câu nói lạnh nhạt, đến cả việc Chí Long khen một người làm trong nhà có đôi mắt đẹp — tất cả đều khiến Thắng Huyễn thấy bất an.
Đêm đó, cậu gõ cửa phòng Mễ Mễ lúc hơn 2 giờ sáng. Mễ Mễ dụi mắt, vừa mở cửa vừa lẩm bẩm:
> “Không phải anh lại giận chuyện Chí Long nói chuyện với cô đầu bếp đó chứ…”
Nhưng không phải. Thắng Huyễn chỉ kéo tay cô ra vườn, ngồi xuống bên ghế đá. Gió cuối thu lạnh như tách giấc mộng tuổi thơ ra làm đôi.
> “Anh sắp đi rồi.”
“Biết rồi mà.”
“Anh không được mang Chí Long theo… mẹ không cho…”
Cậu nói như đứa trẻ bị bỏ rơi, đôi mắt đỏ hoe. Rồi bất ngờ, cậu ôm chặt lấy cánh tay Mễ Mễ, như bám víu vào một thứ duy nhất còn giữ cậu ở lại nơi này.
> “Anh không biết phải làm sao. Nếu anh đi, Chí Long sẽ… quên mất anh mất…”
“Cậu ấy không quên đâu.”
“Không… em ấy sẽ cười với người khác… như đã từng…”
Giọng Thắng Huyễn nghẹn lại.
Mễ Mễ ngồi im một lúc rồi thở dài. Cô không biết nên an ủi hay trách mắng cậu trai lớn xác này nữa. Chỉ biết, lời hứa xưa kia vẫn còn đó — và trong lòng cô, vẫn có một sự thương cảm kỳ lạ dành cho cậu trai mang trái tim ngốc nghếch nhất thế gian.
> [Hết chương 8]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip