Chương 9 - Hứa hẹn (約定).

Chương 9 – Hứa hẹn (約定).
Tuyết phủ dày trên mái ngói, nền đất đọng lại vệt trắng xóa của một đêm giá lạnh vừa đi qua. Trong góc khuất của căn biệt thự lớn nhà họ Thôi, Mễ Mễ co người lại trong chiếc áo choàng dày, bị Thắng Huyễn ôm cứng lấy tay, nước mắt nước mũi tèm lem mà không chút e dè.
"Anh phải làm sao đây, chắc anh sẽ bị bắt đi lâu lắm. Bà ấy chắc chắn sẽ không cho anh ở lại một hai năm đâu, có khi lên tới năm năm… hay mười năm chẳng hạn..." – Giọng cậu vỡ òa trong tiếng nức nở, khiến Mễ Mễ nhăn mặt giận dữ.
Cô gái nhỏ – bằng tuổi với Chí Long, mười chín tuổi nhưng lanh lợi và nhanh trí – nghiến răng đẩy nhẹ cậu ra:
"Đủ rồi đấy nha! Sao anh không tỏ tình với cậu ấy đi chứ, kể lể với em làm gì?"
Thắng Huyễn khựng lại. Ánh mắt ngơ ngác chuyển dần thành sáng rực như mặt trời ban trưa:
"Tỏ tình? Em giỏi quá đi Mễ Mễ!"
Cậu ôm chầm lấy cô bé, xoay vòng vòng vài cái, mặc cho cô quát lớn:
"Trời ơi, anh buông em ra!! Choáng quá!"
Nhưng rồi cậu lại thút thít, ngồi sụp xuống, tay ôm đầu gối:
"Nhưng mà... tỏ tình sao đây? Anh không biết… Em nói thử coi..."
Mễ Mễ thở dài, ôm trán như người già:
"Thì cứ nói là ‘Anh thích em, Chí Long. Từ rất lâu rồi.’ Thế là được."
Cô giơ một cái like.
Thắng Huyễn đỏ mặt như quả cà chua chín, gục mặt xuống ôm chặt lấy đầu gối. "Anh ngại lắm... nói vậy anh sẽ bốc khói chết mất..."
"Thì... anh tưởng tượng em là Chí Long đi, nói thử xem nào!" – cô nhún vai.
Thắng Huyễn rụt rè ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi run nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt Mễ Mễ. Bàn tay anh nắm chặt lại, từng chữ phát ra đầy căng thẳng:
"Anh… anh… thích… em… từ… từ rất… lâu…"
Mễ Mễ khoanh tay ngắt lời:
"Thôi đi anh! Tỏ tình như thế, Chí Long lạnh lùng nhà ta sẽ cười đến ngất xỉu mất! Anh nói như lời thoại trong mấy vở hài ấy. Cậu ta mà cười là mất hết lãng mạn luôn!"
Thắng Huyễn bặm môi. Gió đông lùa vào cổ áo khiến cả hai run cầm cập. Mễ Mễ rùng mình:
"Đang ngủ ngon thì bị lôi ra đây, lạnh rung người luôn. Anh về ngủ đi. Ngày mai chúng ta diễn tập tiếp. Còn vài tuần nữa anh mới đi lận, chưa hết mùa đông mà. Em đi ngủ đây."
Cô quay gót, bỏ lại Thắng Huyễn một mình trong khu vườn cúc dại bị tuyết che gần hết. Ở cửa sổ tầng hai, có một bóng người lặng lẽ dõi theo.
---
Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, Thắng Huyễn chạy như bay đi tìm Mễ Mễ:
"Này! Em nói sẽ tập cho anh tỏ tình mà!"
Mễ Mễ, cô đang ngồi uống trà thì bị anh kéo ra ngoài vườn.
"Ai lại đi tỏ tình mà lắp bắp như vậy hả? Làm lại đi!"
Ngày qua ngày, hai đứa trẻ trốn vào sân sau, diễn đi diễn lại lời tỏ tình. Có lúc cãi nhau, có lúc phá lên cười, có lúc nằm ngửa ra nền đá lạnh mà cười đến nấc lên. Đám người làm trong biệt thự bắt đầu xôn xao. Rồi tin đồn nổ ra như bong bóng vỡ:
– Cậu chủ hình như đang tỏ tình với tiểu thư Mễ Mễ đó!
– Cháu gái của quản gia mà! Không phải người thường đâu…
– Hai người đẹp đôi thật!
Khi đến tai Thắng Huyễn, cậu hoảng hốt:
"Không! Không được để Chí Long nghe thấy! Không ai được nói nữa! Không là tôi sẽ cắt giảm lương của tất cả đó!"
---
Vài ngày nữa là kết thúc kỳ nghỉ đông. Mễ Mễ sắp về lại kinh thành với ông nội – quản gia lâu đời của Thôi gia. Trong khu vườn phía tây, nơi mà năm ngoái Thắng Huyễn đã nài nỉ mẹ mình đập bỏ bồn hoa tulip và hoa mẫu đơn của bà để trồng loài hoa cúc dại – loài hoa cậu từng thấy Chí Long đứng ngắm thật lâu, ấy vậy mà năm nay hoa nở rộ, cánh hoa trắng mỏng, tinh khiết như sương đọng, lặng lẽ khoe sắc trong ánh nắng yếu ớt.
Chí Long đang ngồi đó, ôm lấy con mèo nhỏ lông màu đen láy– món quà Thắng Huyễn tặng cậu. Trên tay cậu còn vết cào nhẹ.
Thắng Huyễn bước tới, tay cầm chiếc dù giấy sơn mài – y như cái lần đầu tiên họ gặp, cũng là ngày mưa, cậu cầm dù che cho một người đang giúp mèo con thoát khỏi chiếc bẫy sắt, dù tay cậu ấy đang chảy máu.
“Chí Long.” – Giọng Thắng Huyễn vang lên khẽ khàng.
Cậu ngẩng lên.
Thắng Huyễn mím môi, bàn tay siết chặt chuôi ô, ánh mắt run rẩy nhưng đầy quyết tâm:
"Anh… thích em, Chí Long. Từ rất lâu rồi."
Lời tỏ tình tuôn ra như cánh hoa bị gió cuốn đi, mong manh nhưng chân thật.
Ở góc khuất vườn cây, có đám người hầu cùng Mễ Mễ đang nín thở nhìn theo. Mễ Mễ siết chặt tay, khẽ thì thầm:
"Cố lên, Thắng Huyễn…"
– "Cậu chủ cố lên…!" – những tiếng rì rầm đầy hồi hộp lan ra.
Chí Long nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ mỉm cười. Một nụ cười hiếm hoi – dịu dàng, thuần khiết, rạng rỡ như tia nắng mùa đông vừa rọi xuống thế gian lạnh giá.
Cậu khẽ nói:
"Em… cảm ơn."
Đôi gò má Chí Long hơi ửng đỏ, như ánh nắng của mùa xuân sắp đến.
> [Hết chương 9]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip