Viper: Mưa mùa hạ
Trời chiều cuối hạ, cơn mưa rào bất chợt đổ xuống, cuốn theo cái oi bức của những ngày tháng tám. Em đứng nép vào mái hiên trước một tiệm tạp hóa nhỏ, lúng túng nhìn dòng nước chảy xối xả trước mặt. Chiếc ba lô trên vai nặng trịch, còn đồng phục thì đã lấm tấm vài vệt nước.
"Sao em lúc nào cũng gặp mưa vậy hả?"
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, mang theo một chút trêu chọc. Em quay lại, thấy Viper đang đứng đó, một tay cầm chiếc ô màu đen, tay còn lại đút túi quần. Đôi mắt anh thấp thoáng nét cười, như thể đã đoán trước cảnh tượng này.
"Anh cũng vậy còn gì..." Em lầm bầm, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp một cách khó hiểu.
Viper không nói gì, chỉ bật ô ra rồi bước đến gần, nghiêng ô về phía em. Hơi thở anh phả nhẹ vào làn mưa lạnh. Em lặng lẽ bước theo, đi sát bên anh, mặc cho từng giọt nước mưa rơi xuống mép áo đồng phục của anh.
"Lần nào mưa cũng gặp em hết, chắc có duyên rồi đó." Viper cười nhẹ, tay hơi nghiêng ô về phía em hơn.
"Ai thèm có duyên với anh chứ!" Em phụng phịu, nhưng vẫn bước sát hơn chút nữa.
Mưa lộp bộp trên mặt ô, hơi nước bốc lên khiến con đường trở nên mơ hồ. Tiếng nước chảy róc rách bên rãnh thoát nước hòa cùng nhịp bước chân của hai người. Trước cửa tiệm ven đường, vài người bán hàng đang thu dọn quầy kẻo bị nước bắn lên. Cảm giác này... quen thuộc đến lạ. Như thể mỗi năm, cứ đến mùa mưa là em lại được đi bên cạnh anh như thế này.
"Em định đứng đó tới bao giờ?" Viper dừng bước, quay sang nhìn em.
Em ngước lên, mới nhận ra đã về đến nhà tự lúc nào. Mải chìm trong suy nghĩ, em quên mất rằng mình còn phải mở cửa.
"Anh bị ướt hết rồi kìa!" Em hốt hoảng, kéo tay áo anh.
Viper chỉ cười nhạt, lắc nhẹ đầu, nước từ tóc anh nhỏ xuống áo.
"Anh trai nhà bên thì phải che cho em chứ. Lớn rồi, đừng có cảm động mà khóc đấy nhé?"
Em dỗi, giậm chân một cái. "Ai thèm khóc chứ!"
Nhưng trong lòng, có một góc nhỏ ấm áp đến lạ.
Em vội vàng chạy vào nhà, lấy khăn bông to đùng rồi dúi vào tay Viper. Anh nhìn em một lúc, sau đó bật cười, xoa đầu em.
"Đúng là trẻ con mà."
"Anh mà cảm lạnh là do anh chứ không phải tại em đâu!" Em lườm anh, nhưng tay lại vô thức đưa lên giúp anh lau tóc.
Mái tóc anh mềm hơn em nghĩ, nước còn đọng lại trên từng sợi. Viper ngồi im, để mặc em lau khô tóc cho anh. Một cơn gió thoảng qua, mang theo mùi mưa và chút hơi ấm len lỏi giữa hai người.
Hôm ấy, em đã nghĩ... chắc mưa đầu mùa năm sau, anh vẫn sẽ che ô cho em như thế này, phải không?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tui có nên viết tiếp phần hai của cái này không mấy bồ. Tại tui bị lụy vibe kiểu này á
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip