Chương 2: Nhật ký cũ

Ngày hôm ấy, em chỉ định dọn dẹp lại giá sách trong phòng. Những quyển sách cũ phủ bụi lâu ngày, những hộp lưu niệm đã lãng quên từ khi nào. Thế rồi, ở góc kệ thấp nhất, em tìm thấy một cuốn sổ da màu nâu đã sờn mép.

Em thoáng sững lại. Đây không phải quyển sổ bình thường - nó chính là nhật ký của em, nơi ngày trước em từng chôn giấu những cảm xúc non nớt, vụng về, và cả... bí mật lớn nhất: tình cảm dành cho Martin.

Ngón tay khẽ run khi lật những trang đầu tiên. Nét chữ nguệch ngoạc, hồn nhiên, nhưng mỗi dòng đều ngập tràn sự hồi hộp, bỡ ngỡ của một cô gái khi lần đầu đối diện với trái tim mình rung động.

" Hôm nay, lần đầu gặp em ở lớp học thêm. Em ngồi bàn cuối, cúi gằm mặt, mái tóc chế đi nửa khuôn mặt. Nhưng khi em ngẩng lên cười với tôi... Tim tôi như lỡ một nhịp. "

Em khẽ cười. Thì ra mọi thứ bắt đầu từ những khoảnh khắc giản dị như vậy thôi. Cậu em nhỏ hơn một tuổi, lúc ấy còn ngại ngùng, nhưng nụ cười lại đủ khiến trái tim chị rung động.

Lật tiếp, một đoạn khác lại khiến em ngẩn ngơ:

"Martin hay hỏi tôi mấy câu vớ vẩn. Nào là: 'chị có hay nghe nhạc không?' , 'chị thích ăn gì?', hay thậm chí 'chị nghĩ em hợp với màu gì?' . Tôi lờ mờ đoán được đó không phải chỉ là tò mò. Đó là cách để em tìm đường đến gần tôi hơn. "

Khi ấy, em đã nhận ra sự khác biệt trong ánh mắt cậu ấy nhìn mình. Không giống với những cái nhìn bạn bè bình thường, mà có gì đó vừa ngại ngùng, vừa mong đợi. Và em - dù cố tình giả vờ vô tư, nhưng tim lại run lên mỗi lần em lỡ chạm ánh nhìn ấy.

Tranh nhật ký tiếp theo chứa đựng một kỷ niệm mà em còn nhớ rõ đến tận bây giờ: buổi chiều mùa thu, gió se lạnh, hai đứa ngồi trên băng ghế sau giờ Martin tập nhảy...

"Chị biết không... Em thích chị đấy. "
Tôi bật cười, giả vờ trêu: 'Em nhỏ hơn chị một tuổi đấy nhóc, đứng có nói linh tinh' Nhưng trong lòng, tôi như vỡ òa hóa ra những gì tôi cảm nhận là đúng"

Chỉ một câu nói ấy thôi, nhưng đủ để làm thay đổi tất cả. Martin lúc đó đỏ mặt, vừa ngượng và vui, còn em thì cố giữ vẻ bình tĩnh. Nhưng khi về nhà, em đã viết tận ba tranh nhật ký chỉ để ghi lại từng ánh mắt, từng cái gãi đầu lúng túng của cậu em Martin.

Lật sang những trang cuối cùng, chữ viết gọn gàng hơn, có lẽ khi ấy em đã trưởng thành thêm chút. Nội dung cũng không còn là những mơ mộng xã vời, mà là sự xác nhận cho một mối quan hệ thật sự:

"Hôm nay, tôi chính thức nắm tay em trước cổng ký túc xá. Em cười bảo: 'Vậy từ giờ chị là bạn gái của em nhé?' Tôi giả vờ chần chừ, nhưng thật sự đã gật đầu từ lâu trong tim mình. "

Những dòng chữ dừng lại ở đó, như thế em không còn cần viết nhật ký để cất giấu tình cảm của mình nữa. Vì tình yêu ấy đã không còn là từ một phía , mà là điều đang diễn ra trong cuộc sống của em. Trong từng cái nắm tay, từng ánh mắt, từ cử chỉ quan tâm của cậu, tuy vẫn hơi vụn về nhưng vẫn rất chân thành, và cả từng buổi hẹn hò bí mật.

Trở về hiện tại, em khép cuốn sổ lại. Bất giác, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:

● " Chị đang đọc gì thế?"

Giật mình quay lại, thấy Martin đang đứng ở cửa từ khi nào, mái tóc rối nhẹ, ánh mắt tò mò xen lẫn chút tinh nghịch.

● " À... Không có gì đâu. Chỉ là vài món đồ cũ thôi." - Em vội giấu cuốn sổ ra sau lưng. Martin bước lại gần, cúi đầu ghé sát:

● "Có phải viết về em không? Tai chị đỏ lên rồi kìa"

Em khẽ cười, gõ nhẹ vào trán cậu ấy

● " Đúng là nhóc con, lúc nào cũng tò mò."

Martin vòng tay ôm lấy em thì thầm:

● "Nếu chị từng viết về em... Thì giờ cho phép em được viết tiếp nhé. Viết bằng chính hiện tại, bằng từng ngày em bên chị."

Trong vòng tay ấy, em thấy rõ ràng cuốn nhật ký ngày xưa chỉ là nơi bắt đầu. Còn câu chuyện thật sự - hành trình yêu thương, chở che, và trưởng thành cùng nhau - vẫn đang được viết tiếp, từng trang, từng ngày, trong chính cuộc sống này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip