Chương 5: Hạnh phúc bình dị

Căn phòng vào một buổi chiều cuối tuần yên tĩnh hơn thường lệ. Ánh nắng len qua khe cửa, trải thành những vệt vàng nhạt trên sàn gỗ. Em vừa dọn xong mớ sách vở ngổn ngang thì quay lại thấy Martin đang... Nằm dài trên ghế sofa, ôm gối, hai chân vắt lên nhau một cách thoải mái như thể cậu chẳng có ý định giúp đỡ.

● "Em tính để chị làm hết một mình hả?" - em khoanh tay, nhướng mày nhìn.

Martin ngẩng đầu, đôi mắt long lanh đầy vẻ vô tội.

● "Nhưng chị làm gọn gàng hơn em mà... Với lại, em vừa về từ lịch trình dài em mệt lắm. "

Cậu kéo dài giọng, rồi chống cằm, nũng nịu như một đứa trẻ.

● "Chị dọn, còn em cổ vũ cho. Vậy cũng coi như là teamwork rồi. "

Em bật cười, vừa buồn vừa thương.

● "Teamwork cái kiểu gì mà chỉ có một người làm còn một người nằm đó làm khán giả?"

Martin nhảy phốc xuống ghế, chạy lại ôm lấy tay em, lắc lắc như mèo con vò vĩnh.

● "Giúp chị thì em làm được nhưng chị phải làm chung với em cơ. Nếu chị không cầm tay em kéo đi thì chắc em chẳng nhấc nổi cái chổi đâu~"

Không thể làm gì khác ngoài thở dài, em đưa cho cậu cây chổi. Martin nhận lấy, nhưng vừa quét được một chút đã giả vờ ho khù khụ.

● "Thấy chưa, em yếu lắm rồi. Chắc phải có chị ở bên cạnh mới làm nổi thôi. "

Em cốc nhẹ lên đầu cậu, nhưng rồi vẫn kề vai làm cùng. Thật kỳ lạ, công việc vốn dĩ bình thường, nhưng khi có Martin kề bên, bỗng trở nên vui vẻ hơn. Thi thoảng, cậu lại hát vu vơ một gia điệu chẳng đâu vào đâu, rồi nhìn em cười hồn nhiên, khiến em thấy căn phòng tràn đầy sức sống.

Sau khi dọn dẹp xong, hai người cùng ngồi phịch xuống sofa. Martin nằm dài, đầu gối lên đùi em, hai tay ôm lấy eo em như thể sợ em sẽ biến mất.

● "Mệt quá... Nhưng có chị ngồi đây thì em lại thấy dễ chịu ngay. "

● "Em đúng là giỏi làm nũng thật đấy." - em xoa nhẹ mái tóc rối bời của cậu.

Martin nhắm mắt, môi cong lên một nụ cười nhỏ.

● "Tại vì chỉ với chị, em mới dám làm nũng thế này thôi. Trước mặt người khác, em phải tỏ ra mạnh mẽ... Nhưng khi ở cạnh chị, em chỉ muốn được làm một người bình thường, muốn được vòi vĩnh, muốn được cưng chiều."

Trái tim em khẽ chùng xuống, một cảm giác vừa thương vừa ấm áp dâng lên. Cậu trai này, trước hàng ngàn ánh đèn sân khấu, là một thủ lĩnh mạnh mẽ. Nhưng khi ở cạnh em, cậu lại thu nhỏ mình, để lộ những phần yếu mềm nhất.

● "Vậy chị phải cưng em cả đời à?" - em giả vờ trách, nhưng giọng đã mềm đi.

Martin mở mắt, nhìn sâu vào mắt em, ánh nhìn trong trẻo mà kiên định.

● "Đúng rồi ạ. Nếu chị không cưng em cả đời, em sẽ giận luôn đấy."

Em bật cười, cúi xuống cọ mũi vào trán cậu.

● "Được rồi, chị hứa. "

Cả hai sau đó bật một bộ phim, nhưng Martin chẳng hề tập trung. Cậu cứ lén liếc nhìn em, rồi giả vờ hỏi mấy câu vớ vẩn chỉ để được em quay sang. Cuối cùng, em phát hiện nghiêng đầu nhìn thẳng:

● "Em xem phim hay xem chị vậy?"

Martin mím môi, cười ngượng.

● "Bộ em ngắm bạn gái mình không được ạ? Với lại nhìn chị cưng lắm luôn đó ạ.

Câu nói ngắn ngủi, nhưng khiến cho không khí bỗng dịu ngọt hơn cả đường. Em chẳng biết nói thêm gì, chỉ khẽ véo má cậu. Martin bật cười, rồi chậm rãi thì thầm, giọng nghiêm túc hiếm thấy:

● "Em nghĩ ra rồi... Tình yêu không nhất thiết phải là những khoảnh khắc lớn lao. Đôi khi chỉ là những việc nhỏ như hôm nay - cùng dọn nhà, cùng xem phim, cùng ngồi cạnh nhau thôi cũng đủ khiến em thấy hạnh phúc. Nếu mỗi ngày đều như thế này, chắc em chẳng cần gì ngoài chị cả."

Em lặng đi trong giây lát. Ở trong khoảnh khắc giản dị ấy, em chợt hiểu rằng hạnh phúc không phải là những điều xa vời. Nó nằm trong những chi tiết nhỏ bé, trong ánh nhìn tha thiết, trong sự hiện diện của người mình yêu thương. Và khi Martin siết lấy tay em, em biết rằng chỉ cần có nhau, thì bất kỳ ngày bình thường nào cũng trở thành một ngày đáng nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip