Chương 9: Một ngày bình thường, nhưng có em
Hôm nay Martin có buổi ghi hình cho sân khấu âm nhạc cuối tuần. Em dậy sớm hơn mọi khi, tay cẩn thận chuẩn bị hộp bánh nhỏ, mùi bơ ngọt lần khắp căn bếp. Không chỉ cho Martin, mà còn có cả phần của các thành viên khác - những người đã cùng cậu ấy đi qua bao giờ tập mệt mỏi.
Trước khi ra khỏi nhà, em gửi một tin nhắn cho Martin:
|"Chị đang tới nhé. Nhớ ăn sáng đàng hoàng đấy, đừng chỉ uống nước lọc như mọi khi."
Martin phản hồi bằng một emoji cười nhẹ, kèm theo một dòng ngắn ngủi nhưng vô cùng ngọt ngào:
| "😊"
"Em biết rồi ạ. Chị đi đường cẩn thận nhé. Yêu chị nhiều. "
Đến trường quay, không khí nhộn nhịp hẳn. Nhân viên, stylist, quản lý ai cũng bận rộn, còn các thành viên của nhóm thì đang thay trang phục.
Martin nhìn thấy em từ xa. Chỉ một thoáng thôi, đôi mắt cậu sáng lên, khóe môi khẽ cong như một phản xạ không thể giấu.
● "Chị đến thật rồi." - Martin cười, bước lại gần. Giọng cậu hơi khàn, chắc do mấy ngày gần đây cậu phải tập luyện nhiều.
● "Chị đã hứa là sẽ đến đây với em rồi còn gì." - em đưa hộp bánh ra.
● "Còn cái này là cho em và các thành viên. Mọi người làm việc cả ngày chắc mệt lắm."
Martin đỡ lấy hộp bánh, nhìn xuống rồi khẽ cười:
● "Chị lúc nào cũng chu đáo hết."
Em lắc đầu.
● "Chị chỉ muốn mọi người ăn thật ngon thôi. Tất cả mọi người đã vất vả rồi. "
Martin im lặng một lúc, rồi cúi đầu nhỏ giọng:
● "Cảm ơn nhé. Không phải là vì hộp bánh đâu ạ, mà vì chị luôn nhớ đến em... Dù chỉ là mấy điều nhỏ nhặt như vậy. "
Khoảnh khắc đó, tim em bỗng lặng đi một nhịp. Giữ bao người, giữ ánh đèn và âm thanh, ánh mắt của Martin vẫn chỉ hướng về em.
Trong lúc các thành viên chuẩn bị, em xuống hàng ghế khán giả ngồi, lặng lẽ nhìn Martin trên sân khấu. Cậu hát, nụ cười rạng rỡ dưới ánh đèn, từng động tác dứt khoát nhưng ánh mắt ấm đến lạ thường.
Người ta thường nói ánh sáng sân khấu khiến mọi thứ trở nên xa vời, nhưng với em, Martin lại gần hơn bao giờ hết.
Khi buổi ghi hình kết thúc, mọi người ùa đến chúc mừng. Em đứng ở góc xa, không chen vào, chỉ đợi đến khi cậu rảnh mới khẽ vẫy tay. Martin lập tức bước đến, cầm tay em - hành động nhỏ thôi, nhưng đủ khiến trái tim em mềm ra.
● "Chị về trước đi, tối nay em sẽ về muộn đấy." - cậu nói nhỏ, mắt vẫn nhìn em không rời.
● "Chị biết rồi. Làm việc chăm chỉ nhé."
Martin khẽ gật đầu, rồi cúi xuống nói thật khẽ, chỉ đủ để em nghe thấy:
● "Chị biết không, em đã rất lo lắng cho buổi ghi hình ngày hôm nay. Em sợ mình làm không tốt, em sợ sai, sợ mọi người sẽ thất vọng. Nhưng vừa nãy khi em biểu diễn, mỗi lần nhìn xuống thấy chị ở dưới khán đài, em thấy mình chẳng còn sợ gì nữa. "
Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương bánh quy ngọt mà em làm. Em chỉ biết mỉm cười rồi nhỏ giọng đáp lại:
● "Em chỉ muốn ở đây, nhìn em hết mình với ước mơ như vậy thôi."
Martin cười, bàn tay khẽ siết lại.
Giữa thế giới ồn ào này, họ không cần điều gì quá lớn lao - chỉ cần một ánh nhìn, một hộp bánh nhỏ, và một ngày bình thường có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip