Faker: Tuổi thanh xuân (1)
Em có một cậu bạn siêu thân ở ngay cạnh nhà, ngày nào chúng em cũng đi cùng nhau trên con đường thân thuộc đến trường. Bốn mùa xuân hạ thu đông cứ đến rồi lại đi, chỉ riêng chàng trai ấy vẫn luôn ở cạnh em. Cậu ấy thì cái gì cũng tốt, cái gì cũng giỏi hết. Từ chơi game đến học hành, bài toán nào em không biết làm thì cậu ấy đều giải được một cách dễ dàng. Chỉ riêng trái tim em là cậu ấy mãi chẳng thể giải nổi.
Đúng rồi đấy, em chính là đang thích cái cậu chàng ngốc xít mãi không nhận ra tình cảm em kia. Nhưng mà em lỡ thích người ta mất rồi, làm sao mà bỏ được đây. chỉ mong một ngày không xa em sẽ trở thành xuân hạ thu đông của người ấy thôi.
" Em có nhanh lên không hả, mốt anh không chờ em nữa đâu đấy" Giọng cậu ấy hối thúc em nhanh chóng dọn đồ đi về, với cái tính lề mề của mình thì hôm nào em cũng về muộn nhất trường. Nhưng mà có người cứ dọa cho em về một mình thế mà vẫn đứng đợi em đấy thôi, rõ ràng mà muốn đi cùng em mà cứ kiêu cơ.
" Chẳng phải về muộn hơn thì sẽ rất vui sao, trời chiều đẹp thế cơ mà" Em cãi lại, dù hai đứa bằng tuổi nhau nhưng mà cậu ấy cứ thích xưng anh gọi em cơ. Ban đầu em cũng thấy kì lạ nhưng mà do cậu ấy đẹp trai quá nên em cũng chẳng để tâm lắm đâu. Cậu ấy mà thích thế thì em cũng chẳng ngăn nổi, chắc do em thích người ta quá rồi.
Thế là chúng em một lớn một nhỏ cứ líu lo mãi trên đường đi về. Ánh chiều tà đỏ rực cả bầu trời chiếu rọi xuống hai đứa, để lại trên mặt đường là hai cái bóng sát bên nhau dài lêu khêu. Gió thổi lùa qua tán cây, mang theo chút sương lành lạnh trơn mớn trên da thịt. Em khẽ rùng mình, chẳng biết là do cảm thấy lạnh hay vì khoảng cách gần đến nỗi có thể nghe nhịp thở của người bên cạnh nữa.
Cậu im lặng không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay em
" Lạnh à?" Cậu hỏi, giọng vẫn điềm tĩnh như thường nhưng sao tai cậu lại đỏ lên thế kia hả?
Em không đáp lại, chỉ cúi đầu để cho cậu nắm tay mình. Nếu như cậu cứ dịu dàng thế này mãi sao mình chịu được đây Sanghyeokie !!
Em và cậu vẫn cứ tiếp tục bước đi, để mặc con đường dài dẫn lối cho những điều chưa kịp nói thành lời
Những ngày tháng rong ruổi của hai đứa cứ thế êm đềm trôi qua, sáng cùng nhau đi học rồi về nhà. Chiều cùng nhau đến thư viện, thi thoảng lại đi chơi cùng nhau. Chưa một cột mốc quan trọng nào trong cuộc đời mà chúng em vắng bóng nhau cả.
Nhưng rồi điều em không muốn nhất cũng xảy đến
" Yuri à, anh quyết định sẽ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Ngày mai anh lên Seoul rồi, em đến tiến anh chứ?" Giọng anh đều đều vang lên
" Mai anh đi rồi mà bây giờ mới thông báo cho em, rốt cuộc anh coi em là gì vậy?"
" Mong em hiểu cho anh" Nói rồi cậu quay lưng rời đi, bỏ lại em ở đây. Bỏ lại em ở nơi chúng ta từng cười nói bên nhau.
Đúng vậy, là em đang ích kỉ không muốn cậu rời đi nhưng đó là ước mơ của cậu mà. Hơn ai hết em biết cậu đã khao khát trở thành một chuyện thủ vĩ đại như thế nào, cho nên em cũng vui khi cậu có cơ hội theo đuổi ước mơ của mình. Biết là thế nhưng sao lòng em lại đau thế này.
Không muốn để mất anh, nhưng cũng không biết làm thế nào để giữ.
Cả đêm đó em dành thời gian để làm cho cậu chiếc vòng tay nhỏ có tên viết tắt của hai đứa. Chẳng có can đảm để gặp cậu, nên chỉ đành nhờ bác trai đưa nó đến tay cậu thôi.
Sáng hôm sau, em đến để tiễn cậu đi nhưng lại lẳng lặng đứng ở góc khuất nhìn bóng lưng vững trãi ấy. Nếu em đến gần cậu thì em sẽ sợ lắm, sợ mình sẽ khóc mất. Có vẻ ánh mắt cậu vẫn đang lay hoanh tìm em thì phải, cậu cứ liên tục nhìn khắp xung quanh mong em sẽ xuất hiện.
Nhưng thật sự em chẳng dám đâu, em biết lần này dù có bao giông bão ập tới cũng chẳng cản nổi đôi cánh ước mơ của cậu. Nên em đành chúc cậu lên đường bình an, tiền đồ như gấm.
Ngày hôm đó, em nói tạm biệt với bóng lưng của cậu. Tạm biệt với tuổi trẻ chưa kịp ngỏ lời của em
Sau này em sẽ hóa thành bốn mùa theo chân anh trên mọi con đường. Em sẽ hóa thành tia sáng ban mai dịu dàng vỗ về anh thức giấc, sẽ là cơn gió mùa thu nhẹ nhàng ôm lấy anh. Dưới mỗi bước chân anh đi, em sẽ luôn dõi theo dù có ở cuối chân trời. Em sẽ là cơn mưa tháng 7, là mảnh sao tháng 9 soi tỏ tương lai phía trước cho anh. Em sẽ thay đất trời này mà ở bên anh. Thân gửi Sanghyeokie chưa từng là của em !
Năm tháng cứ thế trôi đi, hình bóng ấy vẫn là chấp niệm cả đời em. Cậu giờ đã là tuyển thủ Faker cao cao tại thượng còn em chỉ là bà chủ tiệm hoa nhỏ nơi quê nhà. Chúng mình chẳng còn liên lạc với nhau nữa, cũng chẳng còn xứng đôi nữa rồi. Em giờ đây chỉ dám đứng ở đằng sau nhìn theo bước chân cậu tỏa sáng mà chẳng dám bên cạnh như ngày xưa cũ. Tháng năm đã phai nhạt nhưng tình cảm ngày ấy của em lại chẳng thể lu mờ đi. Nếu như có cơ hội lần nữa, liệu em với cậu có thể thành đôi không nhỉ?
Ở phía bên này, chàng tuyển thủ người người ngưỡng mộ cũng đang chìm đắm trong suy tư chất chồng. Cậu là vẫn đang nhớ con nhóc nhỏ hay lẽo đẽo theo mình ngày nào kia. Vòng tay ngày ấy em tặng, cậu vẫn nâng niu giữ nó. Nhưng vì là tuyển thủ nên việc đeo phụ kiện trang sức ở tay là khá hiếm.
Tuy nhiên, đối với chiếc vòng của em lại khác, sau mỗi lần đấu hay tập luyện cậu đều cẩn thận đeo lại. Như thế đã đủ hiểu, người kia quan trọng với cậu đến nhường nào rồi.
" Anh còn cơ hội gặp lại em không nhỉ?"
Dưới màn đêm tĩnh lặng, hai con người, hai trái tim lại lần nữa thổn thức vì nhau
"Anh/ Em nhớ Anh/Em"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip