Những vật có và không có sự sống khác nhau chỗ nào ? Cũng cơ thể đó, cũng những bộ phận khỏe mạnh đó, nhưng thứ gì làm cho chúng hoạt động. Cơ thể khi đang chết đi, tim ngừng đập, chúng ta có thể kích lại bằng dòng điện...vậy cũng những nguyên tố, đúng tỉ lệ đó làm sao có thể biến những thứ vô tri thành một cơ thể sống được ? Đó chính là năng lượng sống...thứ năng lượng khi sinh ra người mẹ đã truyền vào thai nhi, rồi bộ máy cơ thể hoạt động để duy trì nguồn năng lượng đó và tắt dần cho đến khi bộ máy đó không còn duy trì được nữa.
Giới thiệu:Hai sự hiện diện đối lập ở Blue lock. Một người chói sáng tựa như ánh mặt trời ban ngày, tựa ánh trăng sáng rực trên bầu trời buổi đêm làm cho tất cả mọi người không tự chủ được mà muốn đến gần. Kẻ còn lại là sự tồn tại mờ nhạt giống như kẻ vô hình ít ai chú ý đến.- Tranh by Hàu Nướng---------------------*Các nhân vật thuộc về Kaneshiro Muneyuki và Nomura Yūsuke.*Các tình tiết không theo nguyên tác và nhân vật bị OOC.*Đây là fic Allisagi, không có cp nào khác ngoài All x Isagi.…
THẾ BẤT KHẢ ĐÁNGTác giả: Sài Kê ĐảnĐam mỹ vui nhộn hài hước, HE, cường cường.Mình dịch từ chương 82 vì đã đọc từ chương 1 tới chương 81 của chị nguyetcamvan. Vì yêu thích bộ truyện nên mới mạo mụi dịch tiếp. Thêm vào đó thay vì tự dịch xong ngồi tự đọc thì share lên đây cho mọi nguời đọc giải trí trong khi chờ đợi chị nguyetcamvan ra những chương mới với văn phong, ý tứ hay hơn. Khả năng dịch và văn phong của mình kém nên có thể một số đoạn đọc không hiểu, nhưng cũng không quá khó hiểu đâu. Vì là dịch chùa và dịch cũng không ra hồn là mấy nên cứ thoải mái re-up miễn ghi nguồn được rồi. Ahihi.Mình dịch chậm nên chương ra không đều. Thân!…
Một buổi sáng xuyên qua, nàng đi tới một nơi chưa từng nghe tên, nước Hàn Vũ, dùng một tư thế mắc cỡ nằm ở trên người của chàng.Nghe nói vị Thần Vương có chiến tích chói lọi này không hề háo sắc, ít cười ít nói, khó có thể gần gũi. Nhưng mà, vì sao lúc nàng đang mơ mơ màng màng lại giở trò ăn nàng sạch sành sanh?Nàng không tiếc phá hủy hình tượng, vứt bỏ tự ái, trèo tường cao, bò chuồng chó, nhưng vì sao mỗi lần đều giống như quỷ ám bị chàng bắt trở về.Nàng không muốn ở lại cái đất nước xa lạ này, nhưng chỉ bởi vì một đạo thánh chỉ do chàng thỉnh cầu mà bị chàng giam giữ ở bên cạnh, nàng cắn răng nghiến lợi nhưng chỉ có thể để mặc cho chàng giày xéo.Mình chỉ đăng lại thôi. Nên các nàng đừng chất vấn vấn đề bản quyền nha :)Cảnh báo trước khi nhảy hố: bạn nào không đọc được thoải mái click back, sẽ k có ai nói gì. Phiền không cmt với những từ ngữ mang tính xúc phạm nhân vật. Vì nhân vật mỗi người 1 kiểu, truyện là mình re-up nên phiền các bạn đừng xả giận về nữ chính dưới mỗi chương truyện. Xin cám ơn.…
[CHƯA CHỈNH LỖI 81 CHƯƠNG ĐẦU. VÌ WATT KHÔNG ĐỦ SỐ CHƯƠNG NÊN MÌNH SẼ TÁCH PHẦN NHA, VÔ ACC MÌNH ĐỂ XEM UPDATE)*Hán Việt: Khoái xuyên: Phản phái nam thần, biệt hắc hóa*Tác giả: Y Thiên Hạm*Edit+Beta: Cá Trèo Cây và những người yêu*Thể loại: Đam mỹ, HE, Hệ thống, Xuyên nhanh*Văn Án:Vai ác là như thế nào? Chuyện xấu làm hết, tam quan bất chính, cố chấp biến thái...Chính là, ít ai lại biết rằng vai ác đau thương? Người đáng giận tất có chỗ đáng thương, vai ác tàn nhẫn độc ác luôn có một quá khứ vô cùng bi thảm.Mà nhiệm vụ của Diệp Mộ Sanh, chính là xuyên đến các vị diện, chữa lành vai ác, phòng ngừa hắn lại bắt đầu hắc hóa. Nhưng vẫn có đôi khi vai ác vẫn đột nhiên hắc hóa...Diệp Mộ Sanh chẳng những thông minh tuyệt đỉnh, hơn nữa là người có thù tất báo, không muốn bị người khác khống chế. Cho nên sau khi phát hiện hệ thống không đơn giản, Diệp Mộ Sanh trực tiếp thiết kế xử lý hệ thống, một mình xuyên qua vị diện, chữa lành vai ác.Nói ngắn gọn đây là một bộ sủng văn chữa khỏi lẫn nhau: thụ muốn trùng sinh, nên trói định cùng hệ thống bắt đầu chữa lành vai ác aka công, sau đó xử lý hệ thống, lại được công chữa lành lại, cuối cùng thụ cùng công hạnh phúc vui vẻ ở bên nhau.…
tại thành phố xa hoa lộng lẫy và đầy cạm bẫy này, Sếp Kim của chúng tôi cuối cùng cũng tìm thấy một bóng hồng cho mình.Đây là fic được dựng lên do trí tưởng tượng của fan kpop. Các sự việc cùng nhân vật hoàn toàn không có thật. Không có ý muốn xúc phạm bất kì ai hoặc cá nhân, tổ chức nào. Cảm ơn.…
Tên truyện: 《危险游戏:总裁十恶不赦》 | Trò chơi nguy hiểm: Tổng tài tội ác tày trời.Tác giả: 殷寻 | Ân Tầm.Nguồn convert: Tangthuvien.Thể loại: Cường thủ hào đoạt, Hào môn thế gia, Hắc bang tình cừu, Trước ngược sau sủng (Ngược nhẹ, và sủng không phải để đền bù), Cấm luân chi luyến, HE.Rating: 18+.Độ dài: 7 hồi.Cặp đôi: Lôi Dận x Mạch Khê.Biên tập và Chỉnh dịch: Jins | Đơn Dương | Trangmuki.Nguồn: http://nguyenla.wordpress.com/tro-choi- ... m-muc-luc/Một số lưu ý: - Chúng tôi giữ nguyên các cụm từ: Lôi thị, Lôi gia, tiên sinh, tiểu thư, thiếu gia và một số từ "nha đầu", "tiểu nha đầu." Giới thiệu (Văn án)Là ma quỷ, muốn giữ lấy người, hắn chỉ biết dùng cách thức của bản thân.Trong giới giải trí, cô là ngôi sao ca nhạc được chú ý nhất, và đằng sau, cũng là một con chim được một sợi dây vàng trói buộc, mãi mãi không thoát khỏi bàn tay hắn.Tám tuổi, cô được đưa đến Bạc Tuyết viên xinh đẹp.Biệt thự mộng ảo, người hầu đếm không xuể, duy chỉ thiếu nam chủ nhân thần bí--cha nuôi trên danh nghĩa của cô...Nghe nói, hắn là người đàn ông tàn khốc nhất, tội ác tày trời, một tay che trời; đồng thời lại là gã si tình, triền miên nguy hiểm nhất...Mười năm, cô thoát kén hóa bướm, và trong bóng đêm đôi ngươi ám liệt ấy vẫn chăm chú quan sát.Lễ thành nhân năm mười tám tuổi, người cha nuôi thần bí cuối cùng cũng xuất hiện...Truyền thuyết trở thành sự thật cũng là lúc ác mộng của cô bắt đầu...Đêm tân hôn của cô, tập trung rất nhiều ngôi sao, chú rể chết vô cớ, động phòng cũng là người đàn ông…
Tên truyện: Liệu nguyênTác giả: Bất Vấn Tam CửuThể loại: đam mỹ, cường cường, hiện đại, tình hữu độc chung...Chuyển ngữ: Muối☆ GIỚI THIỆU ☆(Văn án cập nhật 11/01/2020)Đào Hiểu Đông có người em trai mù lòa, Thang Sách Ngôn là bác sĩ mà em trai anh thích nhất. Ôn hòa, điềm tĩnh. Đào Hiểu Đông yêu ai yêu cả đường đi.Những thứ dễ dàng có được lại không biết trân trọng.Đường Ninh được Thang Sách Ngôn nuông chiều bao nhiêu năm, không biết đây chính là "của lạ" được bao nhiêu người để ý tới. Đá xong lại muốn quay đầu, muốn nhặt lại.Nhưng chậm mất rồi, Đào Hiểu Đông đã ra tay rồi.Đào Hiểu Đông nhìn Đường Ninh, cười bảo với anh: "Bác sĩ Đường à, mặc kệ trước kia là của ai, thì giờ cũng là người của tôi rồi. Phàm là thứ trong tay tôi, chỉ cần tôi không buông tay, cả đời này anh không mang đi nổi đâu."Nhà cũ bén lửa, bập bùng đốt cháy.Đổi thụ.(Liệu nguyên: Lửa thiêu đồng nội. Một đốm lửa nhỏ có thể thiêu cháy đồng quê. Ám chỉ thế lực mạnh mẽ, không thể ngăn cản. )…