19.

.

New đã hoàn toàn tỉnh dậy sau một giấc ngủ kéo dài, hắn phát hiện bản thân mình đang nằm trên ngực Tay. Trong khi bản thân Tay vẫn duy trì tư thế ngồi dựa vào đầu giường, anh ngủ có vẻ không ngon giấc vì chỉ cần hắn nhấc đầu ra khỏi người mình thì anh đã vội vàng mở mắt nhìn xuống.

"Em dậy rồi à? Còn đau đầu không?"

Tay nhanh miệng hỏi han New, khi hắn còn đang bỡ ngỡ vì trên người mình đã thay một bộ quần áo ở nhà. Hắn đoán chắc anh đã giúp mình thay đồ, Tay nhìn thấy New đang bối rối nhìn quanh cơ thể mình thì lập tức giải thích đêm qua vì muốn hắn được thoải mái nên Tay mới giúp hắn lau người.

"Cảm ơn, có phải hôm qua tôi làm phiền anh lắm không?"

"Không phiền, nếu người đó là em, tôi không phiền."

New muốn định bước xuống giường nhưng Tay lại đưa tay ra đỡ lấy eo hắn, New giật mình gạt tay anh ra. Nhưng rồi New lại cảm thấy bản thân mình giống như kẻ tù tội làm ra loại chuyện tày trời, liền mỉm cười gượng gạo.

"Em đến đây ăn cháo đi, tôi vừa mới nấu còn nóng lắm."

"Hôm nay anh không đi làm à?"

New mệt mỏi ngồi xuống bàn ăn, nhấc từng muỗng cháo nặng nề đưa vào miệng rồi nuốt xuống. Hắn không tài nào ăn nổi, nhưng vẫn cố nuốt cho hết chén cháo mà Tay đã bỏ công ra nấu.

"Đợi em khoẻ hẳn, tôi xin nghỉ phép vài hôm."

"Haha."

"Em cười cái gì chứ?"

"Anh đối đãi với tôi cứ như bồ vậy?"

New lại tiếp tục cười, nụ cười như đang cố giấu nỗi chua xót trong lòng, giả tạo đến khó nghe. Khi hắn đã cố tình tránh xa anh ra để khỏi kéo anh vào chuyện phiền phức, thì giờ đây lại càng gắn bó với anh thêm. Hôm qua, rõ ràng New còn buộc miệng kêu tên Tay, coi là sự cứu rỗi cuối cùng mà hắn có được vậy mà bây giờ hắn lại cảm thấy mình thật phiền hà đến anh.

"Tôi nói rồi, tôi thích em, muốn được chăm sóc cho em."

"Chăm sóc một người cáu kỉnh, ương bướng như tôi thì có ích lợi gì?"

Tay tháo tạp dề máng lên móc, trên tay rót cho New một cốc nước ấm. Anh vẫn luôn đối đãi với hắn ân cần như vậy, kể cả những lúc hắn buông lời chua chát với anh. Tay vốn dĩ đã yêu luôn tính cách đó của New, nên cho dù bây giờ hắn có nói thế nào thì anh vẫn bình thường như thế cả.

"New, tôi thích em thì không cần lợi ích gì. Nếu có cũng chỉ mong em hồi đáp lại tình cảm mà thôi."

Tay vươn tay nhéo má New, hắn chỉ bĩu môi không nói gì thêm nữa. Bây giờ hắn có nói gì thì Tay cũng sẽ biện hộ đủ lí do vì thích hắn nên mới làm vậy. Thật sự hắn không dám nghĩ, nếu hôm qua Tay không đến kịp thì liệu hắn đang bị vứt ở một nơi xó xỉnh nào rồi.

"Anh sẽ hối hận vì đã đem lòng thích tôi."

"Ừ, tôi tình nguyện hối hận vì thích em, cho nên em hãy đón nhận tôi đi."

New ngồi ôm gối trên chiếc sofa nhà mình, bộ dạng trông lười biếng không thể tả. Mặc dù trong công việc hắn luôn là nhân viên chăm chỉ đi làm không vắng ngày nào, ấy vậy mà hắn phải gọi điện xin sếp nghỉ hẳn 3 ngày để ổn định tâm lí.

Tay mượn cớ chữa lành tâm lý cho hắn mà ở lại nhà hắn 3 ngày, hôm nay chỉ mới là ngày thứ hai.Tay đặt dĩa trái cây gọt sẵn để trên bàn, thuận tay bóc cho hắn một miếng. New nhận lấy kiền lười nhát đưa vào miệng cắn, vị chua của táo khiến hắn nhăn cả mặt.

"Gun có gọi điện cho em không? Hôm trước bảo có qua thăm em mà không thấy."

"Gun nói có công tác đột xuất nên cuối tuần này mới về, cậu ta gọi điện chửi tôi suốt cả buổi."

"Có phải tôi cũng nên mắng em không?"

New liếc mắt nhìn Tay biểu cảm không hề tốt đẹp chút nào,nhưng lần này hắn không muốn đo co với anh nữa. Hơn hết, chuyện lần này là do hắn tính toán không rõ ràng nên mới có sơ xót nên việc Tay có chế nhạo hắn cũng là thường tình.

"New này."

"Chuyện gì?Mỗi lần anh gọi tên tôi là toàn có chuyện không hay."

Tay lấy chân của New đang co lại để nhường chỗ cho anh ngồi đặt lên đùi mình. Tay nhìn xuống chân hắn rồi lại thở dài, New chỉ âm thầm nhìn theo biểu cảm của anh rồi cũng không nói gì thêm.

"Em có muốn mọi chuyện kết thúc không?"

"Kết thúc gì? Tôi và anh à?"

"Không, chuyện của Dim và chúng ta."

New nghe xong cái tên liền lập tức rùng mình, hắn mím môi và chợt nhớ đến cảnh tượng đêm hôm đó. Hắn thề chỉ muốn bóp chết gã khốn nạn đó thành trăm mảnh, nhưng hắn không thể lật đổ một người mưu mô, gian xảo như Dim. Dim giống như nắm thóp hắn trong lòng bàn tay, mọi ngóc ngách bị gã phanh phui sạch sẽ. Giờ muốn tự tay lật đổ hắn, chỉ có thể là ở trong mơ.

"Tôi có thể giúp em, nhưng em phải đồng ý để hình ảnh của mình lan rộng trên mạng xã hội."

"Anh nói gì tôi không hiểu."

Tay nhẫn nhịn giải thích kế hoạch của mình cho New , sắp tới tên Dim đó sẽ tham dự chương trình phỏng vấn về giới tính, có đề cập đến LGBT. Phát ngôn của Dim chắc chắn ở chương trình đó sẽ là cực kì tao nhã, lấy lòng của cư dân mạng và đồng thời đánh bóng tên tuổi vì hắn ủng hộ LGBT. Nhân cơ hội đó Tay sẽ nhờ người đăng video năm xưa gã đã mỉa mai New lên các trang mạng xã hội. Lúc đó dân cư mạng sẽ biết được bộ mặt hắn đểu cáng và giả tạo đến đâu.

"Nhưng nếu lỡ hắn nói rằng hắn lấy quá khứ chuộc lỗi và có người cố ý hãm hại hắn thì sao?"

New có chút lo sợ, vì tên Dim không phải loại người dễ đánh bại như hắn nghĩ. Nhưng Tay đã lôi trong cặp mình một chiếc usb nhỏ, trong đó chứa đựng lại toàn bộ quá trình mà đêm hôm qua tên Dim đã âm thầm dàn xếp.

"Tay, anh lại đây em nói này."

"Có gì không Gun?"

"Em đưa anh chiếc máy quay này, trong đó có một cái thẻ nhớ đã ghi lại toàn bộ quá trình đầu đuôi sự việc diễn ra tối nay. Anh về sao chép nó qua một cái usb, biết đâu sau này có việc cần dùng đến."

Đúng như Gun đã dự đoán được sẽ có trục trặc, nên cậu nhanh trí đặt thêm một chiếc máy quay ở một nơi khác, phòng hờ có trường hợp xấu xảy ra. Cậu chỉ không ngờ rằng tên Dim lại có thể giở trò một cách bất ngờ để cho Gun và New trở tay không kịp. Nếu như Gun không sắp xếp trước thì chắc có lẽ một cái video năm đó cũng không đủ bằng chứng buộc tội Dim.

"Vẫn là Gun dàn xếp chu đáo."

"Có lẽ Gun cũng biết tôi đang có kế hoạch lật tẩy Dim nên đã có tính toán trước."

Tay vừa nói vừa vuốt mấy sợi tóc mái của New qua tai, tóc của hắn đã dài ra rồi chắc phải cắt bớt đi thôi. New nhắm mắt nghĩ ngợi gì đó hồi lâu, rồi đem usb bỏ trong hộc tủ, hắn chầm chậm lết thân lại sôfa nằm ườn lên chân Tay bộ dạng như chú mèo lười nhác đang vòi vĩnh được vuốt ve.

"Tóc em nên cắt bớt một chút, tóc mái dài che đến mắt rồi này."

"Anh biết cắt không? Tôi không muốn ra tiệm, vì lúc nào về cái đầu nhìn chán lắm."

Tay cười cười vuốt lấy mái tóc mềm của New, gió luồn từ cửa sổ làm căn nhà trở nên mát mẻ. Tay nhìn qua khung cửa sổ, với bầu trời trong vắt ngày hôm nay, hình như gió xuân đã về rồi thì phải.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip