8.
.
"Con đến rồi mẹ đừng lo."
"Mối này mà con còn kiếm cớ bỏ chạy thì đừng có trách mẹ. Tay à, con cũng đâu còn trẻ nữa mau tìm dâu về cho mẹ mau lên."
"Con sẽ cố gắng."
Tay cúp máy rồi thở dài,lại một cuộc mai mối xa lạ mà mẹ anh đã nhiều lần giới thiệu cho anh. Mỗi lần như vậy anh chỉ biết tìm cách trốn tránh, khi thì cố tình đến muộn, khi thì làm lơ đối phương khiến người ta mất mặt mà bỏ về. Ngày qua tháng lại mưu kế chạy trốn của anh bị mẹ phát hiện, mẹ cảnh cáo nếu không sớm ưng thuận thì mẹ sẽ từ mặt anh luôn.
Tay không phải muốn cãi lời mẹ, chẳng qua anh không thể làm khổ người ta. Ở thời buổi hiện đại này danh dự người con gái được xem trọng hơn tất cả, không có chuyện phụ nữ theo chồng thì xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử nữa. Họ có chính kiến riêng của bản thân, có nhiều sự lựa chọn về bạn đời của mình và không bị áp đặt bởi khuôn khổ cha mẹ đặt đâu con ngồi đó như xưa. Bản thân Tay chán ghét cảnh mai mối này cực độ, vì tư tưởng mẹ anh bảo thủ cho rằng cưới nhau rồi sẽ tự khắc yêu thương nhau như thời đó. Nhưng mẹ đâu biết rằng anh đang lỡ thương nhớ một người mà người đó không thể ra mắt mẹ được, không thể đáp ứng được yêu cầu của mẹ.
"Chào anh, tôi là Lemon được bác gái giới thiệu hôm trước."
"Chào cô, cứ tự nhiên gọi món nhé?"
Tay chẳng mấy để tâm lời cô gái kia nói, anh ngồi thấp thỏm không yên. Nghĩ lại việc Tay nói dối New là mình về quê để thăm mẹ nhưng thực chất là đi xem mắt, anh sợ hắn phát hiện sẽ từ mặt anh, nói anh bộ mặt giả tạo không biết tốt xấu. Tay thoáng có chút rùng mình, không dám tưởng tượng ra khuôn mặt của hắn khi ấy.
"Anh nghĩ khi nào mình sẽ kết hôn? Tôi năm này cũng tròn 30 rồi mà ba cứ ép cưới, nếu được thì năm sau có ngày đẹp-"
"Tôi sợ mình sẽ tổn thương cô, vì chúng ta đến nhau không phải vì tình cảm. Xin lỗi, vì chính tôi cũng cảm thấy mình tệ hại."
Cô gái kia khựng người lại khi Tay bắt đầu đưa ra lý do, cô ấy vẫn nở một nụ cười rồi gật đầu. Sau đó cô ấy lôi ra một tấm ảnh ở trong cặp đưa cho Tay xem. Đó là hình của một chàng trai với vẻ ngoài hiền hoà, hình như anh ta là một thầy giáo vì trong bức ảnh có rất nhiều đứa trẻ mặc đồng phục giống nhau.
"Xin lỗi vì đã bất lịch sự, nhưng tôi cũng có lý do để kết thúc buổi gặp mặt hôm nay."
"Đó có phải là người yêu của cô không? Xin lỗi vì đã hỏi thô lỗ như vậy."
Cô gái ấy lại cười, khẽ miết bức ảnh trong tay mình rồi đem cất lại vào cặp. Đôi mắt cô long lanh nước mắt, hình như cô gái ấy đã trải qua một nỗi mất mát khó nói ra. Tay bèn đưa chiếc khăn tay của mình đưa cho cô, bối rối đến mức không biết nói gì để an ủi.
"Anh ấy đã hi sinh trong lúc cứu học sinh của mình, khi ấy chỉ mới 25 tuổi. Thật ra tôi không thể quên được anh ấy, tôi muốn cả đời này sống như một goá phụ để tôn thờ anh. Kể cả hôm nay tôi cũng chỉ là miễn cưỡng đến."
Cô gái vừa khóc vừa nói, Tay cảm nhận được tình yêu mà cô gái này dành cho người đàn ông kia vô cùng sâu đậm. Vì mai mối này khiến người ta rơi vào hoàn cảnh khó xử, huống hồ mình làm con làm sao có thể cãi lời cha mẹ.
"Thật ra tôi có yêu một người, nhưng không tiện đem người ấy về nhà ra mắt. Với lại, tôi thật sự không thể làm khổ người khác."
"Tôi biết, chúng ta đều có một mối tình khó có thể quên đi. Cảm ơn anh vì đã thông cảm cho tôi, sau này gặp lại hi vọng anh có thể xem tôi là bạn."
Cô gái trả lại chiếc khăn tay cho anh, sau buổi gặp mặt hôm ấy Tay đã nhanh chóng chạy đến nhà New. Thấy hắn mở cửa anh liền vội ôm chầm lấy hắn, mà trong khi New vẫn chưa hề biết chuyện gì đã xảy ra. Tay tự nhủ sẽ trân trọng mối quan hệ ở hiện tại, cho dù mọi chuyện có ra sao thì anh nhất định của sẽ bảo vệ tình cảm của mình. Dù mẹ anh có thể sẽ phản đối nhưng anh tin tình cảm chân thành của mình sẽ có thể cảm hoá được mẹ.
"Bị điên à? Anh làm gì như ăn cướp vậy hả?"
"Tôi đột nhiên rất rất nhớ cậu, cho tôi ôm cậu một chút."
"Ủa? Về mới được có hai ngày thôi mà, có phải đi cả tháng đâu chứ? Buông ra, tôi còn phải giặt đồ, cái tên khốn này anh làm tôi bực mình quá đi mất."
Tay vẫn ôm chặt New, cái cảm giác tội lỗi khi nói dối hắn làm cho Tay cảm thấy bức bối. New vẫn không thể thoát khỏi vòng tay của anh, hai tay vẫn dính đầy xà phòng giặt đồ nên hắn không dám chạm vào Tay vì sợ bị dính, hắn mệt mỏi ngã luôn đầu vào vai của anh chờ đợi sự buông tha.
Tối đó Tay không về nhà, anh nằng nặc đòi ở lại nấu cơm cho New. Hắn hậm hực trong lòng nhưng không nói vì có anh ở đây nấu ăn hắn đỡ phải tốn công, bày biện đủ thứ món trên bàn, cả hai ngồi vừa ăn vừa nhắm ít bia.
"Chúng ta giống như đang hẹn hò ấy nhỉ?"
"Hẹn hò cái khỉ mốc, còn lâu tôi mới đồng ý quen anh."
"Ơ, cậu còn tìm được ai tốt tính như tôi đâu chứ?"
"Chê, rất chê."
New đưa tay làm dấu dislike, anh chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Hắn sau khi ăn xong thì vào trong phòng ngủ lôi ra cái túi rất lớn, lấy ra mấy cái áo vest mà hôm trước Tay đã cho hắn mượn mặc đỡ qua mấy ngày mưa dai dẳng. New đã giặt áo và ủi lại phẳng phiu, xếp gọn gàng bỏ vào trong cái túi giấy rồi đưa lại cho Tay. Anh mở ra thì mùi hương nước xả vải cậu hay dùng xộc vào khoang mũi rất dễ ngửi,là mùi của biển cả mà nó hay còn lưu lại trong xe mỗi khi New ngồi vào.
"Thơm quá."
"Thơm thì tốt, tôi không muốn anh phiền lòng vì tôi mượn đồ mà dùng không kĩ."
"Hay là cậu giặt đồ cho tôi đi, tôi thích mùi xả vải đó của cậu quá."
"Không bao giờ, nếu may ra bảo tôi giới thiệu cho anh loại đó thì còn được."
New lại bước vào nhà tắm lấy ra bịch nước xả vải còn mới đưa cho Tay, hắn bảo anh thích thì cứ dùng vì nhà hắn vẫn còn đủ để xài. Anh thích lắm cứ ngửi tới ngửi lui cái áo vest mà New giặt cho, còn nói sau này sẽ dùng chung nước xả vải đôi với hắn làm New chỉ biết cảm thán la trời.
Tin nhắn từ số lạ.
Em vẫn còn dùng số cũ à?
Một dòng tin nhắn gửi đến máy New, hắn mới đầu không để tâm đến nhưng rồi sau khi thấy nội dung thì mặt mày bắt đầu cau có lại. Tay đã nhìn thấy nên có tò mò hỏi thì hắn lắc đầu bảo là tin nhắn quảng cáo nên không xem. Nhưng Tay biết chắc đó là tin nhắn của một ai đó mà New không thích, anh sợ New bị quấy rối nên đã nói để anh giải quyết dùm. New lắc đầu bảo không sao, thái độ có chút bối rối đi vào phòng ngủ, anh cứ ngồi ngoài phòng suy nghĩ, không biết có chuyện gì hay không.
Tin nhắn từ số lạ.
Nếu em thấy thì trả lời anh đi, em vẫn nhớ anh mà đúng không?
Xin lỗi, tôi không quen anh.
Anh là Dim, người mà em từng tỏ tình ở đại học, còn nhớ chứ?
Sớm đã không còn nhớ nữa. Xin lỗi, sau này mong anh đừng liên lạc với tôi.
.
New tắt hoạt động của điện thoại rồi ném nó lên bàn, thật kinh hãi khi người đem đến cho hắn nhiều nỗi khổ sở lại ung dung tìm lại hắn. New dường như đã sắp quên đi, quên đi quá khứ tồi tệ và bắt đầu một cuộc sống mới thì gã ta lại đột ngột xuất hiện. Thật khốn nạn, cuộc đời này đối với hắn thật khốn nạn, muốn hắn kiếp này mãi mãi sống không được trọn vẹn.
"Ông trời ơi, ông muốn con sống sao đây?"
New vò đầu bứt tóc, hắn chỉ muốn biến mất khỏi thế gian này cho xong. Đã có một Tay Tawan suốt ngày đeo bám lấy hắn không buông, giờ lại xuất thêm một người tự xưng là "crush cũ" làm phiền hắn ngày đêm. Trằn trọc quay người tới lui không ngủ được, nên là hắn nằm đó mắt mở tới sáng,suy nghĩ lại những chuyện đã qua.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip