Vì lí trí của tôi đã thua rồi
_Nguỵ Châu ta nhớ con quá
_Con cũng nhớ daddy. Mà ba con đâu rồi
_"À ổng đi chung với tiểu Thần đấy. Mà người kia là ai vậy? Người yêu con hả" Vừa nói ông vừa chỉ vào Cảnh Du
_Dạ không, đối tác thôi ạ
_Tưởng đâu con có người yêu rồi chứ
Hai người đi lại chỗ Cảnh Du. Cậu nhìn thấy sắc mặt anh hiện tại rất đen. Không lẽ anh ta đang ghen sao?
_"Xin chào, tôi là Dương Tại Vũ daddy của Ngụy Châu. Cho hỏi cậu đây là ai?" Tại Vũ tự giới thiệu không cần đến Nguỵ Châu
_"Chào chú, cháu là Hoàng Cảnh Du, là con rễ tương lai của chú" Nghe Tại Vũ nói là daddy của cậu anh liền thay đổi một cách chóng mặt
_Tôi nói sẽ lấy anh sao?
_Anh sẽ làm cho em gã cho anh
_Anh... Daddy chúng ta cùng ăn nhe
_Được
Thức ăn được dọn lên
_Con mời chú ăn, anh mời em ăn
_"Cảnh Du con thật ngoan nga~" Tại Vũ mở lời khen gợi Cảnh Du
_Con cảm ơn chú
——————————
Sau bữa ăn đó Cảnh Du không liên lạc với cậu nữa. Tưởng rằng anh đã bỏ cuộc nên cậu cũng mặt kệ
Điện thoại cậu reo lên và người cậu chính là anh
_Có việc gì mà gọi cho tôi
_Em đến nhà anh đi
_Tại sao?
_Anh có việc rất quan trọng muốn nói với em
_Sao anh không đến đây?
_Anh nói em đến thì em cứ đến đi
_Anh...anh
Tút tút tút
Anh không để cậu nói hết mà cúp máy luôn
——————
Chiều hôm đó, cậu đến nhà anh. Căn nhà mà năm xưa cậu xem là địa ngục
_Hoàng tổng!!!
Không có tiếng trả lời đột nhiên đèn tắt hết
_"Hoàng tổng" Cậu bực dọc kêu anh thêm lần nữa
Từ phía sau, có ai đó ôm lấy cậu
_Nguỵ Châu chúng ta có thể làm lại được không?
_Khô...
Chưa để cậu nói hết thì anh đã cắt ngang
_Em khoan hãy từ chối hãy nghe anh nói, được không?
_Được, anh muốn nói gì thì nói đi
_Anh xin lỗi vì bốn năm trước đã đối xử với em như vậy. Năm đó anh quá cố chấp không chịu quên đi cậu ta. Anh đã khiến em đau, đau tâm lẫn đau thân. Nhưng anh nguyện dùng một đời này để bù đắp cho em. Em còn không chịu thì...
_Thì sao?
_Thì anh sẽ hiến thân xác này cho em. Được không?
_Hiến là hiến như thế nào?
_Anh nguyện vì em làm tất cả. Em đặt đâu anh ngồi đấy không cãi lời em, yêu thương em, bảo vệ em. Vợ là nhất.
_Thật không???
_"Thật mà nên em tha thứ cho anh nha~~~" Anh làm cái bộ mặt mặt không thể nào cưng hơn nữa
_Anh có phải là tổng tài của Hoàng Thị không?
_Phải
_Tôi nhớ là Hoàng tổng nổi tiếng là lạnh lùng với lại mặt liệt mà. Nhìn anh bây giờ không giống chút nào. Nhân viên anh mà biết rồi mặt mũi anh để đâu?
_Kệ miễn chi em tha thứ cho anh là được rồi. Bảo bối à~, tha cho anh đi. Cho anh thêm một cơ hội để bù đắp cho em nha~
_Để tôi suy nghĩ. Còn bây giờ thì tôi đói rồi, nhà anh có gì ăn không?
_Có nhưng...
_"Nhưng gì? Hay là anh muốn đuổi tôi về?" Mắt cậu nghi hoạt nhìn anh
_Không có. Tại vì anh cho người làm về hết rồi mà đồ ăn thì chưa nấu gì hết. Thôi chúng ta đi ra ngoài ăn đi
_Không cần đâu, để tôi nấu cho
_"Thật hả?" Mắt anh sáng rực lên
_Ưk nhưng mà anh phải vào phụ tôi nếu không tới tối còn chưa được ăn
_Được
———————
Trong bếp
Cậu mở tủ lạnh ra.
_Anh dự trữ nhiều đồ ăn như vậy để làm gì?
_À bình thường nó không có vậy đâu. Tại hôm nay mấy người giúp việc mua thêm đấy
_Uk. Bây giờ anh muốn ăn gì?
_Anh muốn ăn em
_"Ăn gì chứ?" Cậu lạnh giọng hỏi lại
_Lộn em làm gì anh cũng ăn hết
_Được
——————-
30' sau những món ăn được dọn ra bàn một cách đẹp mắt
_Ăn thôi
_"Woa em làm thức ăn nhìn vừa ngon vừa đẹp. Nào ngồi đi" Anh kéo ghế ra cho cậu ngồi
_Uk anh ăn thử xem có vừa miệng không?
_Được
Anh gắp một miếng thịt lên ăn thử thì:
_Aaaaaaaa...
_"Anh bị sao vậy?" Cậu hỏi anh
_Châu Châu à, em nấu ngon quá. Đúng là Bảo bối của anh cái gì cũng giỏi
_Tôi là của anh khi nào? Tôi còn chưa chấp nhận lời xin lỗi của anh đâu đó!
_"Trước sau gì em cũng là của anh thôi" Anh đưa tay qua nựng vào má cậu
_"Anh..." Cậu tức đỏ mặt
_Chúng ta anh lêu không thôi là nguội hết đấy
Cả hai người tập trung ăn. Sau khi ăn xong thì anh dọn tất cả. Cậu thì chuẩn bị một ít trái cây.
——————
Phòng khách
Cả hai người đang ngồi trên sofa vừa ăn trái cây vừa xem phim. Bất ngờ anh quay qua hỏi cậu
_Nguỵ Châu em có thể tha thứ cho anh được không? Anh biết lúc trước em ở bên anh, anh chẳng làm gì ra hồn cả, anh chỉ mang lại cho em những vết thương và nổi đau thôi. Anh xin lỗi em vì điều đó. Anh hứa...
Anh chưa nói xong cậu đã chen vào
_Bao lâu?
_Ý em là sao?
_Bao lâu thì anh sẽ chán tôi. Tiếp tục chà đạp tôi. Để tôi còn chuẩn bị tâm lý. Chứ để nó đột ngột sảy ra thì tôi không nghỉ mình còn có thể trụ nổi như lần trước đâu
_Em không có cảm giác an toàn khi bên anh sao?
_Phải
_Vậy tại sao em lại chấp nhận tha thứ cho anh?
_Vì lí trí của tôi không thắng được con tim. Dù không biết sau này có thể đi được đến đâu nhưng tôi vẫn muốn thử một lần. Nếu anh đã chán ghét tôi rồi thì hãy nói cho tôi biết và cho tôi thời gian để tiếp nhận nó
_Vậy là em chấp nhận tha thứ cho anh?
_Đúng
_Cảm ơn em bảo bối. Anh yêu em
Anh bổ nhào vô cậu mà hôn lấy hôn để
_Tôi cũng vậy
_Châu Châu này
_Hửm
_Em có thể bớt lạnh lùng với anh được không?
_Tôi sẽ cố gắng. Vì hiện tại tôi cần thời gian để tiếp nhận vấn đề này
_Được nhưng trước tiên em đừng gọi anh là là Hoàng tổng nữa.
_Chưa gọi bằng gì?
_Bằng Du đi
_Du?
_Uk nhưng em phải gọi anh bằng anh và xưng em
_"Tại sao?" Cậu bày ra vẻ mặt khó hiểu để hỏi anh
_Vì em là vợ anh
_"Tôi... em khi nào là vợ anh?" Mặt cậu đỏ như quả cà chua chín
_Hahaha em dễ thương quá, Bảo bối à
_Hứ. Mà trễ rồi em về nha bye bye
_Châu Châu hôm nay em ở lại đây với anh được không?
_Thành ý một chút thì em sẽ ở lại với anh
_"Bảo bối à, em ở lại với anh được không?" Anh lắc lắc cái tay cậu. Mặt thì dễ thương hết sức
_Hahaa anh làm nũng nhìn dễ thương lắm đấy
_Vậy em ở lại với anh nhe?
_Được
Cậu và anh đi lên lầu, nhưng khi đến căn phòng ngủ lúc trước thì cậu ngừng lại. Anh thấy lạ nên hỏi
_Tại sao em không đi tiếp?
_Phòng em ở đây nên em ngừng lại thôi
_Anh không cho em ngủ ở đây
_"Vậy bây giờ em phải ở đâu. Hay là anh không muốn em ở lại sao" Mắt cậu bắt đầu ngấn nước
_Ể, không phải anh muốn em ngủ với anh. Bây giờ thì lên phòng anh chứ ở đây nhỏ lắm hai người như chúng ta không ở đây được
_Ơ, nhưng mà...
Anh kéo cậu đi lên phòng của mình
_Mời em vào
_Anh nói em không được vào phòng anh mà
_Em bỏ mấy lời nói đó đi. Bây giờ đây chính là phòng của chúng ta
_Ân
_Em ngồi đây đi
_Thôi em đi tắm đây, anh có cái gì cho em mặt không, Du?
_Có em mặt đỡ cái áo này đi
_Ân
(Cho cái hình dễ tưởng tượng)
Cậu bước vào nhà tắm. Sau ba mươi phút thì bước ra. Bây giờ trong cậu rất là quyến rũ. Làm Cảnh Du phải nuốt nước bọt
_Du anh đi tắm đi không ơi là ra sofa ngủ đó nhe
_Tuân lệnh bà xã
Anh cũng đi. Khi anh đi ra thì cậu ngủ rồi. Cậu được bao bọc bởi một tấm chăng.
_Châu Châu à, em thật là chưa kịp chấm mút gì hết đã ngủ rồi
Anh cũng tắt đèn rồi leo lên giường ôm cậu mà ngủ. Trên người cậu có một mùi hương thơm thơm cơ thể thì rất mềm nên khi ôm cậu thì anh ngủ rất nhanh
——————
End
——————
Mấy nay hơi lười
——————
P/s: Hình của bé Châu tại Ý
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip