Khoảng trống

Lời của tác giả:

Đã thêm các chi tiết mà tôi đã nghĩ ra từng chút một trong lúc tạm nghỉ ngơi sau lịch trình bận rộn của mình.

3k+ Xin lỗi vì cảm giác rời rạc.









Ngày mai nàng sẽ trở lại Bắc Kinh.

Khi chủ đề này vô tình được đề cập đến trong lúc chuyện trò, Châu Tương đột nhiên có chút lo lắng và lơ đãng trong lúc ăn bữa nhẹ vào đêm khuya.

Ban đầu, nàng cho rằng sự lo lắng của mình là do tiếc nuối vì không thể đi chơi với Trương Hoài Cẩn và Bách Hân Dư thêm nữa, nhưng khi Bách Hân Dư chỉ ra việc nàng thường xuyên liếc nhìn điện thoại, hỏi một cách trêu chọc rằng nàng đang đợi ai. Lúc này, nàng mới chợt nhận ra rằng nỗi lo lắng này có lẽ xuất phát từ việc chia tay Do Miểu sắp tới.

Dù mới ở bên nhau hơn hai tuần qua nhưng nàng đã quen với việc nhìn thấy một Do Miểu người thật mỗi ngày không qua màn hình lạnh lùng. Về The Best Partner, công ty vẫn chưa đưa ra thể lệ cho vòng tiếp theo, lần này chia tay, cũng không biết lần gặp tiếp theo sẽ là khi nào...

"Em nhớ cô ấy à? Sao lại không đi tìm cô ấy?"

Câu hỏi của Bách Hân Dư khiến Châu Tương đang mất tập trung chợt trở về, ánh mắt nàng tập trung trở lại, nhìn vào màn hình điện thoại tối đen, im lặng mím môi, lắc đầu không nói gì.

Ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Bách Hân Dư, Châu Tương muốn khuấy động bầu không khí, nhếch lên khóe miệng cao giọng: "Sao chị có thể ăn ngon như vậy! Tôm càng ăn gần hết rồi! Để lại cho em một ít! "

Vẻ mặt của Bách Hân Dư lập tức không nói nên lời, tóm lấy một con tôm càng khác: "Chị sẽ không chừa lại con nào! Ai bảo em phân tâm, chị sẽ ăn hết!"

Hai người ăn xong bữa tối và chuẩn bị đi ngủ.

Châu Tương nhìn vào hộp trò chuyện với Do Miểu, ngày hôm đó chị không có gửi tin nhắn nào cho nàng, tin nhắn mới nhất là chúc ngủ ngon. Nàng nhìn chằm chằm vào hộp thoại một lúc lâu, trong lòng dường như có một khoảng trống.

Nàng tắt điện thoại, nằm trên giường lăn người, cuối cùng ngửa mặt lên trần nhà thở dài. Bách Hân Dư ở một bên nghe được động tĩnh của nàng, thấp giọng lẩm bẩm: "Em thật sự không muốn đi tìm cô ấy sao?"

"Không, chị ấy nói trong túi phòng là muốn dậy sớm, lẽ ra giờ này chị ấy đã ngủ rồi."

Trong giọng nói của nàng chứa sự thất vọng không thể che giấu.

Bách Hân Dư ngơ ngác đưa tay vỗ vỗ nàng, "Có lẽ ngày mai cô ấy sẽ dậy sớm tiễn em, em đừng buồn."

"Hừm, nhiều khả năng là phải dậy sớm đi làm. Đủ rồi, em cũng đi ngủ, ngày mai phải bắt chuyến tàu cao tốc sớm." Nàng che mặt bằng chăn bông và giọng nói phát ra cứ như bị bóp nghẹt.














Châu Tương có một giấc mơ.

Trong giấc mơ, nàng đang ở trong một khoảng không gian trống rỗng, nói chính xác hơn là đang ở trong một căn phòng màu trắng, hoặc một tấm màn trắng, bên trong dù sao cũng trống rỗng, không cửa ra vào, không cửa sổ, chẳng có gì cả. Do đó, nàng lang thang không mục đích, rồi trước mặt nàng xuất hiện một con đường không có điểm kết thúc, đi dọc theo con đường này, cuối cùng cũng nhìn thấy một tia ánh sáng dịu dàng và chói mắt, vừa đưa tay định chạm vào nó, nàng đã tỉnh dậy.

Châu Tương xoa xoa thái dương ngồi dậy, nheo mắt nhìn điện thoại, đồng hồ báo thức còn chưa kêu, nhưng không còn bao lâu rồi sẽ đến giờ tỉnh dậy. Nàng đứng dậy thay quần áo, vào túi phòng chào buổi sáng trước, sau đó ngón tay nhấn vào túi phòng của Do Miểu, sững sờ một lúc khi nhìn thấy câu "Chào buổi sáng" của chị vào 20 phút trước.

Không hiểu sao ngực nàng có chút chua xót, nàng ngẩng đầu lên chớp chớp mắt để giải tỏa tâm trạng, sau đó thoáng nhìn thấy bầu trời u ám ngoài cửa sổ, thời tiết xấu dường như trùng hợp với tâm trạng bất an kia của nàng. Nàng cong môi, đặt điện thoại xuống và đi tắm.

Châu Tương nhìn đồng hồ, đã đến lúc phải rời đi. Nàng kéo vali lên, tạm biệt Bách Hân Dư còn đang buồn ngủ, mở cửa bước ra ngoài.

Hành lang yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng và tiếng bánh xe vali quay vòng.

"Châu Tương."

Vành tai nàng giật giật, nghe được một tiếng gọi nhẹ nhàng, giọng nói rất quen thuộc, vội quay người lại.

Là Do Miểu.

Chị mang khẩu trang đen, ăn mặc chỉnh tề, từng bước một đi về phía nàng, tự nhiên đón lấy chiếc vali trên tay nàng, trong mắt nở nụ cười nói: "Đi thôi."

Châu Tương sửng sốt một lát, sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần, đi theo Do Miểu: "Chị không đi làm à?"

"Ai nói với em là chị dậy sớm đi làm? Chị đâu có nói như thế."

"Do chị không nhắn tin cho em, làm sao em biết..."

"Chị nói cho em biết thì sao còn có thể gọi là bất ngờ?" Do Miểu gõ gõ trán Châu Tương, "Còn nữa, chị khi nào không báo cáo hành trình cho em? Hở?"

Một cảm giác nhói đau mơ hồ lan truyền trong lồng ngực Châu Tương, giống như mấy viên sỏi rơi xuống hồ tạo nên những vòng tròn gợn sóng trên mặt nước. Nàng nắm lấy góc áo của chị lắc lắc, cong mắt mỉm cười: "Em biết rồi, chúng ta đi thôi."














Khi đến ga tàu cao tốc, Châu Tương ôm vali lại chỗ mình, vừa đẩy vali, vừa nắm tay chị, đi được vài bước, nàng đột nhiên dừng lại. Do Miểu hơi nhướng mày, quay đầu khó hiểu nhìn nàng.

"Chị nói xem...không cần căn cước em có thể vào được không?"

"...Thẻ căn cước của em có để lại trong phòng Bách Hân Dư không?"

"Không có! Em đã bỏ nó vào vali!"

Do Miểu ôm trán thở dài: "Em..."

Sau khi băng qua đường, cả hai tìm một góc để mở vali, một người mở, một người giữ đồ, một người nhờ người kia giúp lấy điện thoại, cuối cùng họ cùng nhau đóng vali lại, ở họ có sự thấu hiểu ngầm tựa như đôi tình nhân đã chung sống lâu năm.

Đến cửa soát vé đầu tiên, Do Miểu xấu hổ cau mày, chị không rõ liệu mình có thể cùng Châu Tương vào mà không có vé hay không, nếu không thì đành phải tạm biệt ở đây. Châu Tương cũng nghĩ tới điều đó, tay ôm chặt eo chị, không muốn cứ như vậy mà buông ra.

May mắn thay, fan đến hiện trường đã hỏi nhân viên và họ nói rằng chỉ cần có căn cước là có thể vào, cả hai thở phào nhẹ nhõm. Do Miểu vỗ vỗ Châu Tương, ra hiệu nàng buông tay ra trước. Châu Tương biết chị có dung mạo tốt, sẽ không dễ dàng lộ mặt mộc ra bên ngoài, ngoan ngoãn buông tay, nhìn chị trốn vào một góc hoàn thành xác minh khuôn mặt, xin cấp thẻ căn cước tạm thời để sử dụng dịch vụ công cộng.

Do Miểu vừa quay lại, Châu Tương liền nhanh chóng nắm lấy cánh tay chị, giống như mèo con khẳng định chủ quyền. Do Miểu cười ngốc, cảm thấy Châu Tương như thế đáng yêu, đột nhiên có cảm giác muốn sờ đầu nàng. Trên thực tế, chị đã làm đúng như vậy, nhanh chóng đưa tay ra từ một góc mà người hâm mộ không thể nhìn thấy được, Châu Tương vốn không biết gì về điều đó, chỉ cảm thấy trên đỉnh tóc có thứ gì đó chạm lên, nàng ngạc nhiên ngẩng đầu lên để rồi sau đó chạm phải ánh mắt của chị, tràn đầy ý cười, nàng xấu hổ đánh vào vai chị, làm khóe miệng chị ẩn dưới chiếc khẩu trang nhếch lên càng cao hơn.

Cánh cổng soát vé của nhà ga cách đó không xa, đối với Châu Tương vốn đang rất gấp rút thời gian là một chuyện tốt, đột nhiên nàng nói muốn uống chút gì đó, nhìn Do Miểu làm nũng. Chị không thể làm gì nàng, miệng nói rằng sẽ không chấp nhận lời thỉnh cầu của nàng, nhưng thân thể lại rất thành thật, nắm lấy tay nàng bước lên lầu.

Kỳ thật nàng cũng chẳng muốn uống gì, chỉ muốn kiếm cái cớ ở lại với chị thêm một chút nữa, thấy chị gật đầu, Châu Tương sau khi nhận được lời đồng ý đó cũng chẳng giấu diếm niềm vui, vẻ mặt thả lỏng hơn, nắm lấy tay chị lắc đi lắc lại, Do Miểu quay đầu nhìn nàng, khóe miệng nở nụ cười khó thấy.

Trên đường đi, sự chú ý của nàng gần như hoàn toàn tập trung vào mỗi chị, không mấy bận tâm đến thế giới ngoài kia, nàng khẽ liếc nhìn các cửa hàng xung quanh, sau đó nhanh chóng chuyển sự chú ý về khuôn mặt chị. Do Miểu thấy nàng không có hứng thú với những thứ đó, liền dẫn nàng đi một vòng sang bên kia, chọn lựa một hồi cuối cùng cũng mua một ly Cola ở McDonald.

Sau khi xuống thang máy, chị cầm điện thoại lên xem giờ, lo lắng nàng sẽ không bắt kịp tàu cao tốc, liền cầm lấy vali từ tay nàng, đẩy vali nhanh hơn. Càng đến gần cổng soát vé, tâm trạng Châu Tương càng trầm xuống, vẻ mặt đau khổ và đáng thương mà nàng vô thức lộ ra khiến trái tim chị run lên, vội kéo nàng lại gần mình, chậm rãi chạm vào vai nàng, thì thầm vào tai nàng an ủi đừng buồn.

Châu Tương nhận lại vali từ tay chị, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, nhưng vẫn gượng đè nén nỗi buồn, cố gắng mỉm cười tạm biệt chị.

Không khí chia tay quá ngột ngạt, Do Miểu đột nhiên nắm lấy cánh tay Châu Tương, giả vờ kéo nàng lại, trong lời nói đùa có chút chân thành: "Nếu thật sự không nỡ rời đi thì hãy ở lại với chị đi."

Châu Tương biết chị lại trêu chọc mình, đây là phương pháp quen thuộc nhất của chị để không làm mình buồn, cho nên nàng cũng mỉm cười theo hành động của chị.

Tuy nhiên cảm giác chia ly không dễ dàng biến mất, trong mắt Châu Tương ẩn ẩn nước mắt, cố gắng hết sức che giấu, nhưng lại không nhịn được mà mím môi, đầu ngón tay vô thức cọ xát trên tay cầm vali một cách bất an. Do Miểu tiến tới ôm nàng, vỗ vai an ủi, giải thích từng chi tiết nhỏ cho nàng nghe một cách cẩn thận.

Châu Tương khóe miệng hơi nhếch lên, cắt ngang lời dặn dò của Do Miểu.

"Em không muốn tạm biệt..."

"Cái gì?" Do Miểu nghe không rõ, tiến lại gần.

"Em không muốn xa nhau...Em không muốn xa chị..."

Giọng nói của Châu Tương tựa như bị mắc kẹt trong màn mưa, ngập tràn cô đơn và nỗi cô độc, ướt đẫm rơi xuống.

Do Miểu khẽ mở miệng định nói gì đó, sau đó đột nhiên mím môi, cuối cùng nhắc nhở nàng bằng giọng run run mà chị chẳng hề hay biết, rằng thời gian đã muộn, đến lúc nàng nên rời đi. Châu Tương nghẹn ngào đáp lại chị: "Vâng." Nàng bước về phía trước, mỗi một bước liền ngoái nhìn lại ba lần, cho đến khi nàng quay đầu lại và không còn nhìn thấy chị nữa, những giọt nước trong mắt nàng cuối cùng cũng lăn dài.

Do Miểu đứng đó nhìn bóng dáng Châu Tương rời đi, vẫy tay tạm biệt Châu Tương, người đang nhìn lại mình, cho đến khi không còn nhìn thấy nàng nữa, trái tim chị đột nhiên trở nên bất an, cảm giác cô đơn dần dần xâm chiếm, bao bọc lấy toàn bộ cơ thể. Chị nhìn xuống bàn tay vừa mới nắm tay nàng, cảm giác ấm áp dường như vẫn còn chút đọng lại trên đó, có chút choáng.

Châu Tương nhấp một ngụm Cola, đầu lưỡi nếm được vị đắng của axit cacbonic chuyển sang hơi ngọt, từng chút một lan tỏa nơi trái tim nàng. Có lẽ vì hôm trước ngủ muộn và dậy sớm nên cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến, nàng đã ngủ quên sau khi thông báo với người hâm mộ rằng bản thân đã an toàn lên tàu.

Do Miểu không biết làm cách nào mà bản thân có thể về đến phòng, Châu Tương tựa hồ lúc rời đi đã mang theo một thứ gì đó, sự trống rỗng đang xâm chiếm lấy một phần tâm hồn. Đang ngơ ngác, đột nhiên chị muốn nghe giọng nói của nàng, vội lấy điện thoại ra bấm ngay số của em.

Châu Tương lại mơ, hoặc là nàng đã quay trở về giấc mơ còn dở dang của ngày hôm qua. Đầu ngón tay chỉ còn cách nhau một centimet, làn sương mù phía trước đột nhiên biến mất, thứ phản chiếu trước mặt nàng hiện giờ là khuôn mặt của Do Miểu, trong mắt chị chứa một sự tổn thương quen thuộc, môi chị ấy mở ra rồi khép lại như thể đang muốn nói một điều gì đó.

Châu Tương bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, lúc nhấc máy, nàng nghe thấy một giọng nói tưởng chừng như không có thật phát ra từ đầu bên kia, nó dần dần trùng khớp với những gì Do Miểu nói với nàng trong giấc mơ.

---------





"Chị nhớ em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip