Homesick
Đã là tháng thứ 3 kể từ ngày Doãn Hạo Vũ bắt đầu khoá thực tập ngắn hạn tại Đức, đối với một sinh viên có niềm đam mê Y học bất tận như cậu thì nơi này quả là thiên đường để phát triển vùng vẫy.
Tuy nhiên ở Đức cái gì cũng có, chỉ thiếu mỗi anh người yêu.
Việc chênh lệch múi giờ và khoảng cách gần nửa vòng trái đất khiến nỗi nhớ người thương của cậu nhóc tăng cao hơn bao giờ hết. Mỗi lúc nhìn khuôn mặt ngái ngủ của Châu Kha Vũ trên màn hình điện thoại, cậu chỉ ước sao mình có thể nhảy xuyên vào đó, trở về căn hộ ấm áp của hai người họ, ôm lấy anh ấy, hôn anh ấy, nói rằng cậu nhớ anh ấy nhiều hơn hết thảy.
/
"Tiểu Vũ, bên đó có lạnh không, sao mặc có mỗi áo thun vậy, dép của em đâu?"
Doãn Hạo Vũ vừa xoay người mặc áo liền nghe giọng nhắc nhở thân quen vang lên từ phía laptop, lại tiện tay tròng thêm một chiếc hoodie bên ngoài rồi mới ngồi xuống bàn máy tính.
"Ngoan"
Người trên màn hình nở nụ cười hài lòng khi thấy đứa nhỏ đã mặc thêm áo ấm, để ý một chút thì em người yêu của hắn sau 3 tháng sống tận trời Âu cũng tròn trĩnh lên một ít rồi.
"Anh gấp quần áo làm gì thế? Có vali để trên giường nữa, anh phải đi công tác hở?"
"Không anh đang chuẩn bị về 'nhà' cơ"
"Anh lái xe cẩn thận nha, gửi giúp em một cái ôm đến mẹ Châu nữa, em thèm sủi cảo của mẹ quá đi mất thôi"
Đứa nhỏ dài giọng than thở, lại như sợ mình trông chưa đủ đáng thương, chồm người ra sau máy tính xé khăn giấy dán lên mặt, giả vờ làm 2 hàng nước mắt.
Châu Kha Vũ ở bên kia màn hình cũng hùa theo cậu mà đùa giỡn, không để lộ ra bất cứ toan tính nào.
Xem ra đã lừa được em rồi nhóc con.
/
Doãn Hạo Vũ bực bội ngồi phịch xuống giường, hơn 1 ngày rồi vẫn không thấy Châu Kha Vũ trả lời tin nhắn, gọi cũng không được, mẹ Châu cũng không chụp hình lén rồi gửi cho cậu như mọi lần, cô trợ lý thường hỗ trợ cho anh thì cũng nghỉ phép mất.
Hay là xe có vấn đề gì?
Hay là lái xe mệt qua nên ngủ quên mất?
Hay là phải đi công tác gấp?
Hay là quên mang sạc điện thoại theo rồi?
Hay là quên cả điện thoại ở nhà rồi?
Lần đầu tiên trong 3 tháng xa nhau, cậu cảm thấy bất lực như thế này.
Dù đã tìm đủ mọi lý do để bản thân đỡ khó chịu, nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn thấy lòng bồn chồn như ngồi trên đống lửa.
Ở xa nhau như thế này thực sự là chuyện tồi tệ nhất trong đời. Sau này đừng hòng đi đâu mà không có người kia bên cạnh, 1 ngày cũng không được!
Cậu nhóc vừa cố gắng gọi Facetime cho người kia vừa thầm hạ quyết tâm trong lòng, cứ đợi khoá thực tập này kết thúc xem, cậu mà không dính lấy trên người Châu Kha Vũ thì cậu không mang họ Doãn nữa.
Bỗng chuông cửa reo lên phá vỡ không gian im lặng, cơ mà vẫn chưa phá vỡ được nội tâm lạnh lẽo của vị chủ nhân căn phòng.
Chuông cửa lại tiếp tục vang lên từng hồi dài, còn thằng nhóc bên trong lại đang vùi đầu trong gối nằm, lòng thầm chửi rủa, đồng loạt lôi cả họ hàng tổ tông 3 đời của tên đang bấm chuông kia ra xả giận.
Chỉ là một khắc sau đó, một tiếng gọi vang lên khiến Doãn Hạo Vũ cảm thấy như mình vừa từ cõi chết trở về.
"Tiểu Vũ, em có trong đó không?"
Dùng hết sức bình sinh để chạy thật nhanh về phía cánh cửa, vừa mở ra liền bắt gặp nụ cười mà cậu hằng đêm nhớ nhung đang hiện diện ngay trước mắt.
"Anh ...."
"Ừm, là anh"
"Châu Kha Vũ ....."
"Ừm, là anh Châu Kha Vũ"
"Anh ...."
Hắn phì cười trước khuôn mặt cứng đờ của cậu nhóc nhỏ hơn, không ngăn được bản thân tiến tới ôm chầm lấy Doãn Hạo Vũ khi nhìn thấy ánh mắt lấp lánh xen lẫn vô vàn cảm xúc của đứa nhóc.
"Châu Kha Vũ của em đây, anh ở đây rồi, bằng xương bằng thịt."
/
"Sao anh bảo anh phải về nhà?"
Doãn Hạo Vũ sau một hồi tâm trí rối loạn đã bình tĩnh trở lại, thả mình nằm trên đùi anh người yêu như những buổi tối cùng xem phim ở nhà.
"Thì anh đang ở nhà đó thôi"
Châu Kha Vũ đan từng ngón tay vào đôi bàn tay đã có phần nứt nẻ vì cái lạnh mùa đông Berlin của người yêu, thổi từng hơi ấm rồi lại chậm rãi vuốt ve làn da trắng hồng.
"Tới bây giờ rồi vẫn còn trêu em? Lừa được em anh vui lắm ấy hả?"
Châu Kha Vũ cười khúc khích trước khuôn mặt hờn giận của đứa nhỏ, trước khi nói ra những lời mà hắn đã chuẩn bị từ rất lâu.
"Em là 'nhà' của anh đó. Bắc Kinh hay Berlin, đâu cũng được, miễn là có em ở đó"
"..."
"Anh nhớ 'nhà' quá, nên anh đã về rồi đây."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip