Vũ dỗi rồi, Vũ đi dỗ đi kìa !!!

     

          " Ê Châu Kha Vũ , cậu làm gì cho Patrick giận rồi à ? Mấy ngày nay nhìn mặt em ấy cứ hằm hằm suốt buổi tập . Anh sợ lắm !"

          Hùng Gấu không muốn lo chuyện bao đồng đâu , một Thao Thao cũng đã quay anh ta như chong chóng rồi. Nhưng mà cứ cái kiểu này , kết quả sẽ chẳng đến đâu cả , còn có mấy ngày nữa là đến công diễn 3 rồi.

          " Hả ? Em có làm gì đâu !" Châu Kha Vũ dâng vẻ mặt vô tội , vai còn nhún nhún biểu thị mình chả biết gì .

          " Anh không cần biết cậu làm gì , mau dỗ Patrick đi . Cứ để em ấy như thế là cả đội đi tong luôn đấy " Hùng Hùng dựng thằng em dậy, đẩy nó về phía bàn ăn Patrick đang ngồi. Châu Kha Vũ đành miễn cưỡng dừng việc đang làm đi về phía Patrick.

          Patrick vẫn đang ngồi ăn , trò chuyện vui vẻ với Ngô Vũ Hằng ở bên cạnh nhưng khi thấy Châu Kha Vũ thì ngừng lại, cúi đầu xuống ăn tiếp.

          " Pat.."

          " Hằng ca , chút nữa ăn xong anh dạy em tiếng Trung được không ? Có vài chỗ em không hiểu. " Kha Vũ còn chưa nói gì đã bị Patrick cắt ngang . Cậu chính là căn bản không thèm để ý đến anh .

          Châu Kha Vũ đơ ra. Anh bị bơ rồi. Em ấy còn không thèm nhờ anh giúp học tiếng Trung mà lại đi nhờ tên ngốc Ngô Vũ Hằng dạy. Chẳng phải anh là thầy dạy tiếng Trung của em ấy hay sao ?

          " Patrick à..." Châu Kha Vũ kéo ghế sang ngồi đối diện với Patrick, ánh mắt hiện rõ lên vẻ ăn năn, mặc dù anh còn chả biết mình có lỗi gì.

          " Quyết định thế nhé , 2h chiều nay em đợi anh ở phòng tập. Em ăn xong rồi , em đi đây. " Patrick mặc kệ , bỏ qua Châu Kha Vũ , chỉ dặn dò với Ngô Vũ Hằng rồi quay người rời đi.

          Châu Kha Vũ lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Anh phải tìm được lí do Patrick bơ anh. Nhưng dù vậy, anh ta vẫn không quên việc của mình .

          " Anh cứ thử tới xem , em đánh chết anh ." Đe doạ xong Châu Kha Vũ cũng đứng dậy mà bỏ đi , để lại Ngô Vũ Hằng ngơ ngác .

          Là ghen .

          " Tôi đã làm gì sai mà mấy người bắt nạt tôi ??? Châu Kha Vũ, tôi lớn tuổi hơn cậu đó !!!"

          Muốn biết lí do Patrick dỗi thì chỉ cần tìm Nine , hai người họ là anh em tốt , chắc chắn Tiểu Cửu sẽ biết vì sao. Châu Kha Vũ hùng hổ xông vào phòng tập của Bấm phím 5 gõ đáng yêu tìm Tiểu Cửu. Nhưng trong này chẳng có ai cả . Mà khoan, có bóng lưng lấp ló sau rèm cửa.

          " Tiểu Cửu! " Châu Kha Vũ kéo phăng tấm rèm cửa ra. Tiểu Cửu đang ăn vụng que cay.

          " Hả ?? .. anh.. anh không có ăn vụng que cay đâu... " Tiểu Cửu hấp tấp giấu vội bịch que cay vào túi , lắp bắp nói. Nhưng mà miếng que cay còn trên tay đã phản bội chủ . Hai anh em đơ ra nhìn nhau 3s .

          "...."

          " Nghe anh giải thích . Không phải như em nghĩ đâu..." Tiểu Cửu vội vàng khoa chân múa tay định biện minh.

          " Em không quan tâm. Anh nói cho em biết tại sao mấy ngày nay Patrick cứ bơ em vậy ?"

          Tiểu Cửu nghiêng đầu , trên mặt hiện rõ một dấu hỏi to đùng. Hoá ra thanh niên này đến để hỏi về Pat, vậy thì anh không phải lo việc tên này mách lẻo việc anh ăn vụng với staff rồi.

          " Anh có biết đâu . Chẳng phải cậu cùng nhóm với Pat à ? Cậu phải tự biết chứ! " Tiểu Cửu nhún vai , nhưng rồi anh chợt nhớ ra điều gì đó. " À này , hình như sau buổi phỏng vấn tuần trước là Pat nó khó chịu hơn hay sao ấy . Anh thấy nó về là chui luôn vào chăn chẳng chịu nói năng gì . Hỏi thì chả thèm nói. Chắc là từ lúc đó đấy ."

          " Thật á ? Sao em chẳng biết gì nhỉ ?" Châu Kha Vũ ngạc nhiên.

          " Loại đơ cảm xúc như cậu có bao giờ để ý được đâu. " Tiểu Cửu lại bật mood Thái Lẻn , giờ khịa đến rồi.

          " Anh... " Châu Kha Vũ cười nhẹ một cái , đứng dậy bỏ đi, trước khi đi vẫn không quên để lại một câu. " Anh ăn ít thôi, béo ra rồi đấy ."

          Châu Kha Vũ thì vẫn là Châu Kha Vũ thôi.

          " Anh không có béo , anh giảm cân rồi đó " Tiểu Cửu hét lên, nhưng cái người cần nghe thì đã đi xa rồi.

          Châu Kha Vũ nằm đăm chiêu suy nghĩ ở trên giường. Buổi phỏng vấn tuần trước à ? Chẳng phải là cái buổi mà staff yêu cầu anh nêu ra những người bạn thân của anh trong trại sao . Ủa nhưng mà có gì mà Patrick lại giận anh được nhỉ ? Châu Kha Vũ nghĩ mãi vẫn không thể nghĩ ra , tới mức vò đầu bứt tai làm đầu rối tung lên.

          " Ê sao đấy? Cậu cứ hành động như mắc bệnh tâm thần vậy ! " Phó Tư Siêu vừa bước vào phòng đã thấy Châu Kha Vũ như vậy, cũng không khỏi thắc mắc .

          " Patrick bơ em rồi ."

          " Lại dỗi à ? Sao cậu cứ làm em ấy dỗi thế ?" Phó Tư Siêu cắn miếng bánh mì trên tay, miệng vẫn không quên khẩu nghiệp. " Chắc chỉ dỗi mình cậu thôi, ẻm vẫn cười nói với bọn anh như thường mà ."

          Châu Kha Vũ lườm Phó Tư Siêu muốn cháy da mặt.

          " Thôi thôi anh không đùa nữa . Nói anh nghe , ẻm dỗi từ bao giờ ? "

          " Tiểu Cửu nói là từ buổi phỏng vấn tuần trước . " Châu Kha Vũ ủ dột trả lời.

          " Tuần trước à ... " Phó Tư Siêu đưa tay xoa cằm đăm chiêu suy nghĩ . " Anh biết vì sao rồi !"

          " Anh biết gì , nói mau !" Châu Kha Vũ không kiềm được ngồi bật dậy , tóm lấy Phó Tư Siêu không cho anh nhúc nhích. Phó Tư Siêu cũng đành cam chịu thôi chứ biết sao giờ, cái người này bây giờ không chịu quan tâm anh ra sao đâu .

          " Tại cái danh sách bạn thân của cậu chứ sao !" Phó Tư Siêu thấy Châu Kha Vũ vẫn chưa hiểu , đánh nói tiếp. " Tại cậu không để Patrick là bạn thân của cậu chứ sao ! Bữa trước anh với Hằng ca nói chuyện với nhau , Patrick đi qua chắc nghe thấy gì rồi. "

          " Chuyện đó á ? Nhưng Patrick có phải bạn thân em đâu. Ẻm là người yêu em mà ."

          " Ai biết được mấy người yêu nhau nghĩ gì ! Muốn dỗi thì thiếu gì lí do. " Phó Tư Siêu lại cắn bánh mì và giảng triết lí của mình. Nhưng mà lúc này Châu Kha Vũ đâu còn tâm trí ở đây, anh còn phải đi tìm bạn nhỏ của mình mà dỗ ẻm đây.

          Tại phòng tập , Patrick đang ngồi nhẩm lời bài hát chờ Ngô Vũ Hằng. Cửa mở , có người đi vào.

          " Anh tới muộn nhá , chút nữa phải mua kẹo cho em . " Patrick cất giọng . Nhưng người vào lại không phải Ngô Vũ Hằng mà là Châu Kha Vũ.

          Patrick quay người thu dọn đồ chuẩn bị bỏ đi thì bị Châu Kha Vũ bắt lấy, kéo cậu ôm vào lòng. Bạn nhỏ nằm gọn trong lòng Châu Kha Vũ, không một chút nhúc nhích. Thầy Châu thấy học trò không phản kháng mới cất tiếng.

          " Anh xin lỗi. Là anh sai . Tha lỗi cho anh đi mà . Em cứ không để ý đến anh khiến anh khó chịu lắm đó. "

          " .... " Patrick vẫn im lặng .

          " Nhưng mà anh không chọn em làm bạn thân là có lí do . Em là người yêu anh , không phải bạn thân anh . "

          " .... "

          " Vũ , trả lời anh đi. " Châu Kha Vũ nới lỏng cái ôm , cúi đầu xuống nhìn người bên dưới. Patrick cũng ngẩng đầu lên. Hai người bốn mắt nhìn nhau một lúc Patrick mới lên tiếng.

          " Em không trẻ con đến mức đấy . Lần này coi như tạm tha cho anh , nhưng với một điều kiện . " Patrick phụng phịu , hai má phồng lên đáng yêu muốn véo .

          " Điều kiện gì ?"

          " Cái kính lần trước anh hứa cho em ấy , anh phải cho em thêm một cái nữa ."

          Trời ơi , bạn nhỏ nhà Châu Kha Vũ thực sự đáng yêu chết người rồi. Cái điệu bộ này đúng là ngọt chết người ta rồi. Châu Kha Vũ tan chảy rồi đây.

     

          Ấy thế mà ngoài cửa...

          " Làm sao bây giờ ? Bây giờ mà không vào thì Patrick sẽ bảo là không giữ lời , mà vào thì Châu Kha Vũ gặm đầu tôi đến chết mất . Ai đó cứu tôi với !!!!" Một Ngô Vũ Hằng hoang mang tột độ

* Một nghìn tám trăm sắc thái hoang mang của Ngô Vũ Hằng *

         " Poor you bro :)))) " Một Hùng Gấu vỗ vai cổ vũ bạn hiền .

          " Ghét mấy đứa yêu nhau thế nhở ! Lúc yêu đương nồng nhiệt thì không sao , cứ dỗi nhau cái là khổ mọi người xung quanh ." Một Lưu Chương phàn nàn nhân sinh.

          " Thế bao giờ thì mình được vào để luyện tập đây ? " Một Riki ngây ngốc hỏi.

          Ôi Riki ngây thơ , hôm nay chỉ có đổi chỗ luyện tập thôi :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip