09 - "Em về Trung Quốc chỉ có một mình thôi... Mong anh giúp đỡ!"

DIỄN ĐÀN TRƯỜNG TRUNG HỌC NHẤT HOA

TOPIC

[Ẩn danh]

Tin nóng! Tin nóng! Nóng hổi vừa thổi vừa ăn!

Thủ khoa toàn khối ăn trưa cùng với em trai nhỏ trắng trắng mềm mềm mới chuyển đến sáng nay nè bà con.

Trai đẹp đi với trai đẹp, chúng ta có gì nào!!!!!

Chủ bài đăng: ảnh đây! ảnh đây thưa bà con!
nhấn vào để xem chi tiết

L1: gì vậy trời, mới có đi học buổi thứ hai. Qua tới giờ trên diễn đàn trường mình như mở hội khoe trai đẹp ấy nhở

L2: Trai đẹp đi với trai đẹp thì chúng ta có ô tê pê chứ gì nữa!!!!

L3: nghe nói Châu Kha Vũ rất hiếm khi xuống canteen vào buổi trưa, ngọn gió nào đã đưa học bá đến với nơi tầm thường như thế này!!!

L4: bạn học mới đến sáng nay xinh trai quá vậy trờiiiii, trắng trắng mềm mềm, thật giống em trai nhỏ của mọi nhà aaaa

L5: thì hết chỗ ngồi rồi thì người ta ngồi chung, mắc gì đâu. Làm thì cứ sồn sồn lên thế.

...

L100: tui đã nghĩ xong tên cp rồi các chị iem. Cả hai đều là Vũ, chi bằng lấy tên cp là Song Vũ luôn đi chị iemmm.

L101: lên thuyền lên thuyền!!!

L102: tôi đã mua mái chèo, đã sẵn sàng có chiếc thuyền này ra khơi. Chị em còn ngần ngại chi nữa, lên thuyền thôi nào!!!

L103: hò dô ta nào! hò dô ta nào! Chèo mãnh liệt lên cho chế!!!

L104: chụy đã thấy và đã đánh giá, người đâuuuu, dìu chụy lên thuyền.
                ↳ Ẩn danh: què ha gì mà phải cần người dìu dẫy má.

L105: mọi người không để ý em trai trắng mềm ăn một lượt bảy cái bánh bao luôn hả mọi người!?!?!?!

.

Giờ nghỉ trưa cũng có thời hạn của giờ nghỉ trưa, tiếng chuông reo lên thì học sinh đều trở về lớp học. Và đương nhiên, mọi người trong lớp 10 - 1 cũng biết chuyện trên diễn đàn trường, lúc thấy Doãn Hạo Vũ đi trước, Châu Kha Vũ theo sau vào lớp mà không khỏi xì xầm.

"Mày có thấy em trai Hạo Vũ này nhìn quen mắt không?"

"Lần đầu gặp thì sao quen mắt được má!"

"Không! Tao thấy quen lắm!"

Cuộc trò chuyện cũng chỉ đến đó bởi vì tiết học Tiếng Anh bắt đầu. Không hổ danh là ''quỷ dữ của Nhất Hoa', cô giáo Ngô vừa tiết đầu tiên đã cho làm bài kiểm tra mười phút chấm tại lớp. Và như một lẽ thường tình nào đó, người đạt điểm tối đa là Châu Kha Vũ. Vì cũng là lẽ thường tình nên mọi người cũng không quá bất ngờ gì về điều này.

Cô Ngô xem bài làm một lượt, sau đó cầm một bài thi giơ lên trước mặt, kiểm tra lại một lượt.

"Trò Doãn Hạo Vũ!"

Bởi vì sống ở Đức tám năm trời, lúc còn nhỏ cũng không đổi tên sang tiếng Trung, nên thành ra một lúc sau cậu mới nhận ra giáo viên đang gọi mình.

"Vâng ạ!"

"Em là cậu học sinh mới chuyển đến sáng nay đúng không?"

"Dạ phải ạ!"

"Kết quả khá tốt, 99 điểm. Mong em sớm đạt được 100 điểm để trở thành đối thủ của bạn học Châu."

Đúng là 'quỷ dữ của Nhất Hoa', nói một câu thôi mà đã đậm mùi thuốc súng như vậy rồi.

Vì khối 10 vừa mới nhập học, nhà trường cũng đang có kế hoạch mới để nâng cao thành tích của trường nên vẫn chưa tổ chức tự học buổi tối như khối 11 và 12.

Giờ tan học chính buổi, học sinh khối 10 ồ ạt chạy ra khỏi lớp, đây cũng là thời khác 'uyên ương gặp nhau'. Có vài đôi tay trong tay cùng nhau tan học.

"Mới vào cấp ba mà yêu đương không lo học hành rồi à! Lớp nào đây? Đầu tuần sau tôi sẽ phê bình trực tiếp trước toàn trường!"

Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ vừa hay đi sau, thấy toàn bộ cảnh chủ nhiệm Lý 'đe dọa' mấy đôi yêu sớm mà không khỏi rùng mình.

Hạo Vũ quay sang người bên cạnh hỏi:

"Ở Trung Quốc, tuổi của chúng ta mà yêu đương thì không được sao ạ?"

Châu Kha Vũ gật đầu, suy nghĩ gì đó rồi mới trả lời câu hỏi của cậu nhóc bên cạnh.

"Không hẳn là không được, chỉ là giáo viên vì thành tích học tập nên khá khắc khe thôi."

Hạo Vũ lập tức gật đầu, tỏ vẻ hiểu. Sau đó lại nói tiếp:

"Ở Đức, tuổi của em là có thể công khai hôn nhau rồi đó a! Em thấy rất bình thường, miễn là mọi người biết giới hạn."

Châu Kha Vũ gật đầu nhưng cũng không nói gì tiếp.

Bởi vì lúc tan học, Doãn Hạo Vũ bảo với anh rằng mình vẫn sống ở chung cư cũ lúc trước nên muốn cùng anh tan học. Châu Kha Vũ đương nhiên đồng ý.

Đi đến con hẻm nhỏ năm ấy, Doãn Hạo Vũ không thôi hoài niệm về những ngày cùng Caelan tay trong tay tan học, chia nhau ngày đi mua kem.

"A! Cửa hàng này vẫn còn ạ?"

Đi ngang qua cửa hàng năm ấy, Hạo Vũ lập tức nhìn sang Châu Kha Vũ. Đôi mắt nhìn anh như biết cười, trông vô cùng thu hút. Thêm cái nắng chiều chiếu rọi trên hàng mi cong cong của cậu thiếu niên. Tất cả thành công làm cho trái tim Châu Kha Vũ hẫng đi đôi ba nhịp.

"À... ừ. Con trai của bác ấy học xong đại học thì về đây tiếp tục kinh doanh cửa hàng."

"Ra là vậy!"

Cậu gật đầu, sau đó đưa tay ra sau cặp mở ngăn kéo đầu tiên lấy ví tiền.

"Chúng ta vào đi, em mời anh nhá!"

Chiều hôm ấy, trái tim trong lồng ngực của Châu Kha Vũ có chút không ổn. Là vì đôi mắt biết cười của cậu thiếu niên trước mặt, cũng là vì cái nắm tay vừa rồi khi kéo anh vào cửa hàng để mua kem.

"Anh thích vị gì ạ?"

"Vị nào cũng được."

Châu Kha Vũ rất ít khi ăn kem, vì cho rằng lượng đường trong kem quá nhiều, không tốt cho sức khỏe. Nhưng từ ngày hôm đó, vô số 'quy tắc' của anh từ trước đến giờ đều bị Doãn Hạo Vũ phá bỏ.

"Vậy em mua vị dưa hấu cho anh nhá! Còn em là vị đào."

Nói rồi, Hạo Vũ lấy hai cây kem đi tính tiền. Sau đó mới đưa cây kem vị dưa hấu kia cho Châu Kha Vũ.

Suốt con đường về nhà, Doãn Hạo Vũ vừa ăn kem vừa nhảy chân sáo. Thật giống cậu nhóc của năm ấy! Châu Kha Vũ theo sau chỉ biết bất giác cười vì cái vẻ đáng yêu này.

Về đến chung cư, Hạo Vũ mới quay sang nói với Châu Kha Vũ:

"Em về Trung Quốc chỉ có một mình thôi, vài tháng sau daddy với mami mới về với em. Mong anh giúp đỡ!"

"Được thôi, PaiPai."

Vậy mà Châu Kha Vũ lại xoa đầu của Doãn Hạo Vũ nữa rồi! Xoa đầu người ta nhiều quá là người ta không cao thêm được đâu đó nha!

.

Tối đó, mẹ Châu đang nấu cơm trong nhà bếp thì kêu Châu Kha Vũ:

"Kha Vũ, con đem rác xuống dưới vứt giúp mẹ với. Mẹ đang lỡ tay."

Châu Kha Vũ vừa tắm xong, nghe mẹ gọi nên ra giúp. Nhưng lúc đi xuống lầu, lại có cảm giác hơi kỳ kỳ quái quái. Cái mùi gì vậy nhỉ?

Mãi đến lúc vứt rác xong, đi ngang qua nhà của Hạo Vũ thì nghe một âm thanh vô cùng vang, nghe rất giống tiếng bể đồ nhưng lại không giống bể đồ.

"Oh my god! Oh my god!"

Châu Kha Vũ lập tức gõ cửa. Đứa nhỏ này bảo về Trung Quốc chỉ có một mình, có khi nào đang gặp nguy hiểm gì bên trong hay không.

Sau vài lần gõ cửa, người bên trong cũng mở cửa cho anh. Dáng vẻ có chút... hơi khó nói. Trên tạp dề dính đầy vết đỏ đỏ đen đen, có thể là tương. Châu Kha Vũ anh đoán vậy. Mồ hôi mồ kê trên mặt nhễ nhại.

"Thật xin lỗi, hình như em làm ảnh hưởng tới mọi người trong chung cư rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip