18 - "Tôi cũng có thể bảo vệ PaiPai."

Sáng hôm sau, Châu Kha Vũ lại tiếp tục đứng trước cửa nhà của Doãn Hạo Vũ đợi cậu cùng đến trường.

Vẫn như hôm qua, khi Hạo Vũ mở cửa lấy đồ ăn sáng do người giao hàng giao đến thì đã thấy anh đứng trước cửa nhà mình rồi.

"Anh dậy sớm thế ạ. Anh vào nhà đi, trời dạo này gió nhiều quá."

Hôm nay cậu có tiến bộ hơn hôm qua một chút, lúc ra nhận đồ ăn sáng thì đã thay xong đồng phục rồi. Cũng là vẫn như hôm qua, Hạo Vũ cầm đồ ăn đi vào rồi để cửa đó cho Châu Kha Vũ vào sau.

"Anh ơi, em có đăng ký làm thẻ ở thư viện trường mình rồi. Anh có muốn đến thư viện học không ạ?"

Châu Kha Vũ vốn không thích đến thư viện cho lắm, vì mỗi lần anh đến đó thì y như rằng sẽ có người lôi điện thoại ra chụp lén anh, thành ra anh nói không với chuyện làm thẻ thư viện.

"Sao vậy? Về nhà học không tốt hơn sao?"

Hạo Vũ ngẫm nghĩ một chút rồi cũng gật đầu.

"Vậy về nhà học, anh có thể học cùng em được không ạ? Còn chưa đầy một tháng nữa là thi rồi."

Doãn Hạo Vũ vốn không coi trọng việc học quá nhiều, cậu cảm thấy việc học giống như sở thích hơn là một thứ gì đó bắt buộc. Nhưng người cậu thích lại quá đỗi ưu tú, là thủ khoa khi thi vào trường. Nếu cậu muốn tiếp tục bên cạnh anh, học cùng lớp với anh, thì lần này chỉ có thể là cố gắng nhiều hơn một chút.

"Vậy bắt đầu từ chiều hôm nay, có được không?"

Nghe Hạo Vũ mở lời đề nghị cùng nhau học, thâm tâm Châu Kha Vũ vui như muốn mở tiệc ở trong đó.

"Dạ được ạ!"

Doãn Hạo Vũ ăn xong bữa sáng thì cả hai cùng nhau đến trường. Vì trời Bắc Kinh đột nhiên trở lạnh, nên Châu Kha Vũ bảo cậu mặc áo khoác dày một chút.

"Lạ anh nhỉ, rõ ràng chỉ mới đầu thu thôi mà lạnh thế nhỉ."

Châu Kha Vũ làm gì để tâm đến câu nói của cậu, toàn bộ tâm tư của anh đều dồn hết vào khuôn mặt đáng yêu của Doãn Hạo Vũ mất rồi.

Hôm nay hai người đến trường khá sớm, khi đến lớp thì thấy trong lớp có lác đác vài người, trong số vài người đó lại có cả bạn cùng bàn của Châu Kha Vũ và bạn cùng bàn của Doãn Hạo Vũ.

"Caelan, sao cậu đi học sớm thế?"

Doãn Hạo Vũ thấy bạn mình đi học sớm nên được một phen bất ngờ. Mà ở bàn trên của dãy bên cạnh, Châu Kha Vũ cũng bất ngờ không kém.

"Vương Chính Hùng, không phải nói cuối tuần mới về sao?"

Vương Chính Hùng hai mắt lờ đờ, trông có chút uể oải đáp:

"Ừm, chủ nhiệm Trần gọi phụ huynh, bảo trường sắp tổ chức thi lại để chia lớp nên họ bắt về."

Bên này Caelan cũng trả lời câu hỏi của bạn thân mình.

"Bạn cùng phòng ký túc xá không dễ ưa, không muốn hít chung bầu không khí."

Bỗng dưng Vương Chính Hùng đứng bật dậy, làm chân ghế ma sát với nền tạo ra âm thanh có hơi khó chịu.

"Này này, tôi dù gì cũng để cậu đánh, để cậu chửi rồi. Thù oán năm đó coi như bỏ qua đi. Tôi cũng đâu có làm gì cậu."

Lúc này Vương Chính Hùng mới để ý người đứng bên cạnh Caelan.

"Cậu là... PaiPai?"

Doãn Hạo Vũ gật đầu: "Anh Hùng Hùng gọi em là Hạo Vũ cũng được ạ!"

Châu Kha Vũ nghe Hạo Vũ nói, đột nhiên bật cười.

"Haha, Hùng Hùng!"

Vương Chính Hùng lớn lên cũng thuộc nhóm người tự luyến. Thì đúng rồi, đẹp trai, học giỏi, nhà giàu có gì mà không nên tự hào? Chỉ có cái tên là hơi không ưng một chút.

"Mày có im đi không hả? Có tin tao nói ra không?"

Châu Kha Vũ bị đe dọa thì đột nhiên im bắt. Thật ra trong lòng của Châu Kha Vũ lúc này có chút hoài niệm. Anh vẫn nhớ như in buổi chiều tối hôm ấy bốn người bọn họ cùng nhau chụp ảnh, mà bức ảnh ấy đến giờ anh vẫn còn giữ.

Bạn học trong lớp thấy Châu Kha Vũ lúc nãy bất cười mà cũng hết hồn một phen.

"Gì vậy? Học bá cũng biết cười hả? Học bá cũng là con người sao?"

Châu Kha Vũ vốn dĩ ít nói, nhưng đối với Vương Chính Hùng, anh lại luôn có một thái độ 'cợt nhả', rất hay châm chọc người bạn thân của mình. Chỉ cần có cơ hội, anh sẽ lấy cái tên Hùng Hùng kia ra mà làm trò cười.

"Vậy là... hai người ở chung ký túc xá?"

Doãn Hạo Vũ nãy giờ đang xâu chuỗi sự việc, sau đó kết luận một câu. Caelan ngồi trên ghế, giơ ngón tay cái về phía cậu tỏ vẻ: bạn đoán đúng rồi đó bạn hiền.

"Vậy cũng tốt mà, anh Hùng hiểu rõ tính của cậu. Chúng ta lại biết nhau từ nhỏ, không phải sẽ dễ sống chung hơn sao?"

"Dễ gì mà dễ. Hai tên đó bắt nạt cậu còn gì."

Nghe đến đây, Hạo Vũ liền thở dài.

"Caelan, đó là hiểu lầm thôi. Hai anh ấy không có bắt nạt tớ đâu. Với cả, tớ rất thích chơi với anh Khơ Vũ. Lần này cậu coi như vì tớ mà bỏ qua cái 'chấp niệm' kia của cậu đi được không?"

Caelan đương nhiên tin tưởng bạn mình, nhưng người khác thì... chưa biết. Thấy bạn mình hết lời như vậy, cậu cũng xiêu lòng một chút.

"Được thôi, coi như chuyện lúc trước là hiểu lầm. Nhưng không có nghĩa là tôi để yên cho kẻ bắt nạt PaiPai, tôi sẽ bảo vệ cậu ấy."

Trong khi Caelan đang hùng hồn tuyên bố, Châu Kha Vũ lại có phần bình thản hơn mà nói:

"Tôi cũng có thể bảo vệ PaiPai."

Alo, ở đây có vị bạn học nào nghe rõ câu nói vừa rồi của học bá Châu Kha Vũ không ạ? Đăng lên diễn đàn trường đi nào! 

Nhưng tiếc là chẳng có ai nghe cả, lúc nãy thì có vài vị bạn học khác trong lớp, nhưng bây giờ chỉ có bốn người bọn họ thôi. Mà Doãn Hạo Vũ nghe Châu Kha Vũ nói câu nói kia, trái tim trong lồng ngực của cậu lập tức đập loạn.

"Ây da, nóng quá a!"

Nhiệt độ cơ thể của cậu cũng tăng lên, cậu liền cởi bớt áo khoác rồi cất vào ngăn bàn.

Mà Châu Kha Vũ kể từ lúc nói câu nói kia cho đến bây giờ, ánh mắt vẫn luôn hướng về phía cậu, vô tình phát hiện được đối phương như có như không mà đỏ mặt.

Nhưng anh lại sợ—

sợ bản thân vì quá đỗi thích người ta mà ảo tưởng rồi nhìn nhầm.

Thôi thì phải tận dụng cơ hội chiều nay mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip