[one] thunderbolt
Patrick là một con bướm đêm chính hiệu.
Tuy không phải đến mức ăn chơi đàn đúm hay tệ nạn gì, nhưng cậu biết đủ về cái thế giới sau khi lên đèn. Hồi còn ở Berlin, Patrick thuộc hết từng ngóc ngách trong lòng Friedrichshain-Kreuzberg. Thậm chí ở một số bức tường dọc đường Warschauer Straße vẫn lưu lại những nét graffiti nghệch ngoạc của cậu. Và những gã cảnh sát Đức thì dởm òm trong khoản tuần tra, hay nói cách khác, chả ai rỗi hơi quản những tên long nhong ngoài phố mỗi đêm. Nhưng Patrick thì khác, cậu ra đường đều đặn đến nỗi vài người đang đi tuần mà vô tình bắt gặp phải cậu trai trùm mũ hoodie kín mít cũng không tiếc một câu chào "Hallo Finkler, nhóc lại không chịu ngủ đó hả?"
Patrick không phải thằng nghiện hút mà cứ đến chở lại lượn lờ khắp phố. Cậu chỉ đơn thuần là thích cái không khí mà màn đêm mang lại. Thích ngồi thừ bên vệ đường nghe tiếng còi xe, thích nhìn những con người cuồng say trong điệu nhảy ở khắp quán bar, thích thảy vài đồng bạc lẻ cho một ca sĩ vô danh trên phố, thích nhấp môi từng ngụm whiskey xoa dịu cổ họng...Tất cả những điều ấy là để khiến cậu cảm thấy bớt cô độc khi mặt trời vụt tắt. Đêm thì đẹp tuyệt vời còn phòng ngủ lại vắng lặng đến ngột ngạt. Thế là Patrick bắt đầu những chuỗi ngày thang lang tìm kiếm niềm vui trên phố mỗi khi lên đèn.
Bởi vì chỉ trở về nhà sau những tia nắng đầu tiên, cậu trở thành một đứa học trò gà gật sáng ngày trên lớp. Nhưng trời ưu ái Patrick thế nào mà cậu sinh ra đã có phần sáng dạ, đậu vào lớp chọn, thành thử ở đây thầy cô không quan tâm biểu hiện ở lớp là mấy. Thậm chí cô bạn cùng bàn của Patrick cúp học đến mức cậu còn suýt quên rằng người đó có tồn tại thì giáo viên cũng chẳng buồn báo phụ huynh, dù sao kết quả mới là thứ quyết định. Patrick vẫn gà gật đều đều từ tiết đầu đến khi tan học, nhưng cậu vẫn tự hào vì bản thân còn chăm chỉ đến lớp đúng giờ, mặc dù cũng là để ngủ. Nhưng sau giờ học, Patrick sẽ lôi những bản record bài giảng ở lớp ra học bù, có thể nói, cậu đi học đầy đủ như thế âu cũng chỉ nằm gục trên bàn và ghi âm lại bài học rồi mang về. Thế là cái tên Finkler vẫn cứ đều đặn ở đầu bảng thành tích khối, mặc kệ sự thật là thủ khoa không đêm nào là không giao du với đủ loại ăn chơi phá phách. "Mình không hư đốn, chỉ là không phải bé ngoan thôi", đó là lời Patrick nói khi được hỏi nghĩ gì về bản thân mình.
Ngay khi vừa có dấu hiệu chán ngán với những trò cũ ở Berlin, Patrick nhận được thư báo nhập học của một trường đại học danh tiếng của Mỹ. Và tuyệt vời làm sao khi biết rằng, nơi cậu sẽ đến là Los Angeles. Patrick đã tưởng tượng hàng trăm lần mình sẽ làm gì ở thành phố này - nơi đến từng ngụm cocktail cũng khác biệt và nổi loạn hơn bất cứ đâu khắp nước Đức, một thiên đường thứ thiệt dành cho những gã biết chơi.
Và đêm nay là đêm đầu tiên...
Patrick đi dọc con đường West Temple. Quần bò đen cùng độc nhất một chiếc hoodie oversized, không áo trong và xương quai xanh thì thoắt ẩn thoắt hiện. Cái kiểu highteen qua tay Patrick lại thành tư vị vừa cấm dục lại vừa khiêu khích. Los Angeles thậm chí còn vượt ngoài mong đợi của cậu, đêm đến mới thực sự là lúc những cư dân ở đây sống với bản chất hoang dại và điên cuồng của mình. Patrick hòa cùng dòng người, lượn lờ khắp ngỏ khắp phố. Đến đâu thì đến vậy... Vì chưa quen với đường xá ở đây, cũng chẳng thèm tìm hiểm trước địa điểm, Patrick đành phó mặc cho số phận lần nữa, dù sao thì cũng không phải lần đầu ông trời ưu ái cậu. Nhưng những trải nghiệm cũ ở Berlin đủ khiến Patrick trở nên nhạy bén, cậu đủ biết những nơi thật sự nhơ nhuốc, cũng đủ khôn để biết nơi nào hợp với mình.
Đến khi chiếc bảng hiệu "Thunderbolt" của một quán bar hiện lên trong mắt cậu. Patrick nghe theo tiếng gọi của vũ trụ mà mở cửa bước vào. Và một lần nữa cậu cảm tạ cho sự tốt số của bản thân, không khí ở đây vừa đúng chuẩn mà Patrick đang tìm kiếm.
Cậu trình chứng minh thư với người quản lý rồi tiến đến quầy bartender để gọi cho mình một ly Negroni để nhấm nháp khi thưởng thức cảnh đêm ở LA. Một ngụm rồi hai ngụm, Patrick cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đang nóng dần lên và cậu đã sẵn sàng cho cơn say đầu tiên ở xứ cờ hoa. Ngụm thứ ba mới vừa trôi xuống cổ họng, Patrick thấy một dáng người đang tiến về phía mình.
Đó là một gã trai cao, có vẻ là hơn tuổi cậu, ngoại hình có vài nét lai Á đặc trưng. Môi mỏng, và đang cong thành một nụ cười nhã nhặn tiêu chuẩn. Gương mặt hẵn lãnh đạm lại phong trần. Người này, Patrick không thể nhầm được, chính là kiểu người đã quá mức thành thục với cuộc sống về đêm.
"Mới năm nhất thì không nên say khướt ở một quán bar ngay giữa trung tâm thành phố đâu"
Patrick đã dự tính hàng trăm điều mình sẽ làm ở đất Mỹ, nhưng ngàn vạn lần lại không ngờ đến mình sẽ say trong sóng tình của một gã trai vừa gặp trên phố.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip